.27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm ngàn năm trước, có một bán phù thuỷ lênh đênh giữa vũ trụ.

Ả được sinh ra bằng tình yêu, nhưng vương quốc của ả thì cho rằng đó là tội ác không thể nào dung thứ.
Cha mẹ ả chấp nhận tử hình để đổi lại mạng sống cho đứa con gái đáng thương tội nghiệp.
Ả bị đuổi khỏi quê hương của chính mình, trôi dạt qua từng hành tinh và tìm kiếm sự bất tử.

Ả tên Victoria Hotori.

Cuộc sống của ả vô cùng tẻ nhạt, chẳng ai dạy cho ả. Đàn ông thì say mê ả còn đàn bà thì coi ả là mối hoạ. Ả chưa bao giờ dừng chân ở đâu đó được quá ba tháng.

Một ngày nọ, ả nhặt được một người đàn ông bị thương.
Hắn ta nằm thoi thóp ở đó, hơi thở yếu ớt.
Không một ai quan tâm.
Đó là lần đầu tiên ả biết thương hại hoặc có lẽ là thấy đồng cảm, vì tưởng hắn cũng bị đuổi đánh, không nơi chốn về.

Ả cứu hắn.

Victoria gọi hắn là A Tranh, hắn bị mất trí.
A Tranh hiền lành, dịu dàng.
A Tranh cùng ả đi khắp nơi, cho ả thấy thế giới này đầy sắc màu, dạy ả làm một người tốt.
Bọn họ ở cạnh nhau hơn trăm năm.
Ả không rõ đây có phải là tình yêu ko ?
Ả chỉ biết từ ngày có A Tranh trong đời, ả không còn thèm khát sự bất tử nữa, chỉ mong cầu được ở cùng hắn, hắn sống thì ả sống, hắn chết thì ả chết.
Với Victoria, A Tranh là chốn về.

Rồi ngày nọ, A Tranh của ả biến mất.

Gã đàn ông ấy để lại một lá thư, nói rằng đã khôi phục ký ức, hắn cần phải quay lại nơi hắn thuộc về..
Hắn, không còn là A Tranh của Victoria.

" Hư tình giả ý, mong hãy quên đi. "

Ả mất một ngàn năm để nhận ra dù ả có chạy thật xa khỏi nơi ả và hắn bắt đầu, dù đã quen với việc không còn ai để nương tựa, ngày trôi qua nhiều đến mức ký ức của những ngày bên A Tranh đã phai thành cuộn phim không màu sắc.
Thì ả vẫn yêu hắn vô cùng.

Sau đó, ả quyết định đi tìm A Tranh.
Ả rất muốn nhìn thấy bây giờ hắn sống thế nào ? Cũng muốn hỏi hắn có từng yêu ả chưa ?

Ikuto De Famille, Hoá ra đây là tên của A Tranh.

" Ikuto.. " thật là một cái tên đẹp.
Hoàng tử của hành tinh Famille, cũng khéo thật, ả mò tới nơi ngay ngày cưới của hắn.
Victoria của ngày hôm đó, gần như đánh mất hết sự kiều diễm và kiêu ngạo của bản thân.

Vì để tìm được hắn, ả đã phải chịu cơn đau xé thịt khi bị rút hết móng tay và chân cùng một lúc. Trên đời này, không có bất kỳ chuyện gì mà bọn yêu tinh không biết, trừ khi chuyện đó chưa xảy ra.
Yêu tinh thích ăn móng, đặc biệt là móng của phù thủy.
Bọn chúng làm ăn khá nhanh, vừa nuốt xong móng của ả thì lập tức xoè ra điều ả cần.

Ở thời điểm đó, chỉ có duy nhất một cuộc chiến diễn ra, bọn Zangyack kéo quân xâm lược hành tinh Famille, hoàng tử Ikuto liều mình bảo vệ kết giới của hành tinh, ngăn không cho kẻ thù tràn vào.
Kết quả, lũ Zangyack bị đánh lui nhưng hoàng tử thì mất tích. Vũ trụ rộng lớn như thế, cả hành tinh Famille tìm kiếm vị vua tương lai suốt sáu năm trong vô vọng.

Trăm năm sau đó, khi mọi người đều bỏ cuộc và dần quên đi thì hoàng tử đột nhiên trở về.
Ikuto bảo rằng mình bị thương nặng, thân xác trôi dạt may mắn được cứu giúp, vì bị mất trí nhớ nên bây giờ mới có thể trở về, cũng không hề nói người đã cứu hắn là ai.

Mẹ kiếp, vô tình như thế đấy..

Vì là hôn lễ của hoàng tử, nên tất cả người dân đều được tự do ra vào cung điện. Đất nước này chủ trương chính sách yêu dân như con, vua cũng như dân.
Bàn tiệc ngoài trời được bày biện đặc sắc, người ra người vào tấp nập, tiếng cười nói ngập tràn.

Victori mặc một chiếc váy dài màu đen, tay áo và tà áo dài đủ che đi bàn tay cùng đôi chân trắng nõn xinh đẹp mà trông vô cùng đáng sợ vì không có móng của ả, ả dùng chiếc mạn màu vàng che đi nửa khuôn mặt tái nhợt.

Ả đang sợ hãi điều gì đây ?
Sợ A Tranh của ả sẽ cảm thấy sợ hãi, khi nhìn thấy đôi bàn tay trước đây hắn yêu thích, cầm nắm mỗi ngày giờ xấu xí đến độ chủ nhân của nó cũng chê ghét sao ?
Hay là sợ hắn nhìn thấy ả rồi, sẽ chột dạ mà cho quân lính tới đuổi ả đi trước khi hôn lễ bắt đầu ?

Victoria đáng thương đứng trầm mặt trong góc tối, nhìn người mình yêu tay trong tay dẫn người con gái khác bước lên lễ đài, đọc tuyên hệ, trao nụ hôn.
Ả giống như con khổng tước vừa mất đi bạn đời, chỉ khác là ả không gào khóc rồi chết theo người mình yêu.

" Anh coi tôi là gì ? "
" Nói. "
" Tôi tưởng chúng ta không phải như vậy.. "
" Chúng ta dừng lại thôi. "
" Ừ. "

Có lẽ đã từng yêu, nhưng rồi không yêu nữa..
Vì A Tranh đã không còn là A Tranh nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net