.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don thức dậy với một tâm trạng không mấy tốt. khó nhọc bật dậy khỏi chiếc giường.
Đưa mắt nhìn đồng hồ, cậu thật sự không nghĩ việc " chường mình ra khỏi cái ổ ấm áp và tận hưởng không khí rét lạnh của tiết trời mùa đông này là ý hay!. "
Cơ mà làm sao có thể ngủ tiếp được khi cậu còn đang chung sống với những " chiếc đồng đội " không có khả năng tự nấu nướng, nhưng lại có thể tự phát nổ như là bom hạt nhân nếu bị đói đây ?
À. Trừ Ahim ra, con bé chưa bao giờ cau có vì đói và luôn dậy rất sớm để phụ giúp cậu, chẳng hạn như bày bát đĩa và pha trà. Trà con bé pha lúc nào cũng ngon. Thật may mắn vì trên thuyền vẫn còn tồn tại một người siêng năng. Ngoại trừ cậu.
" Ahim. "
Don lên tiếng sau khi đã gõ cửa tận ba lần mà chẳng nhận lại được chút phản ứng nào từ con bé. Có lẽ không dậy nổi. Dĩ nhiên rồi, ai lại có thể mở mắt được trong cái thời tiết quá mức hợp lý để ngủ nướng như này ?
Việc lôi đầu người khác ra khỏi giấc mộng đẹp quả là một tội ác. Nhất là với cô công chúa Ahim, người được cưng chiều hết mực trên con thuyền này.
Thôi vậy, cậu quyết định sẽ làm hết tất cả một mình.
Lê cái thân mệt mỏi tiến về phía gian bếp, hình ảnh xuất hiện khi cậu lướt ngang qua gian thuyền chính đủ khủng bố khiến Don phải lập tức khựng lại, tại chỗ, và hóa đá.
Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì đã xảy ra ở nơi này vào ngày hôm qua vậy ?
Cậu kinh ngạc nhìn gian thuyền, gương mặt đần thối cùng cặp mắt trợn trừng lên hết cỡ, trông chẳng khác gì một con chiahuahua có bộ tóc vàng.
Trước mặt cậu, một vật thể màu xanh lá bằng thủy tinh trong suốt nằm lăn lóc trên ngai vàng. Chểnh chệ như thể nó mới chính là chủ nhân của chiếc ghế chứ không phải tên thô lỗ, lớn xác như một con gấu đen đang nằm ngủ ngon lành cách đó không xa. Thứ chất lỏng màu cà phê sậm trây trét đầy dưới sàn nhà. In đầy những dấu chân do ai đó vô tình hay cố ý dẫm qua dẫm lại. Mùi cồn rượu sau khi bị oxi hóa vì tiếp xúc không khí và lên men tỏa ra khắp gian phòng..

Thề, Don chỉ muốn ngất đi ngay lập tức..
"Maverlous chết tiệt! "
Cậu rít qua kẽ răng, cố nén cảm giác muốn cho tên thuyền trưởng xấu xa này vài cú đấm chứa đầy sự phẫn nộ vào mặt.
Gấu đen họ Captain đang nằm vắt vẻo trên sofa, chân anh quá dài, tận hơn nửa cẳng chân nằm thò hết cả ra, mông lung trong không khí. Hai tay khoanh trước ngực. Ngủ có vẻ ngon lành.
Có phòng êm ái không ngủ bò ra đây làm gì ? Phòng mình không phá ra đây phá là sao ?
Cái tên cầm thú này!.
" Nè dậy đi, trước khi em thật sự giết anh!. " 
Don gào lên, bằng tất cả sự phẫn nộ. Sau khi chắc mình đã cách xa Marvelous khoảng tầm 2m. Ai biết được cái lão nóng tính này có nổi điên lên rồi đạp cho cậu mấy phát vì dám phá giấc ngủ của lão hay không ? Dù cho..
TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA LÃO ?
" Chuyện gì ? " Marvelous thì thào, không buồn mở mắt chiêm ngưỡng gương mặt tức đến sắp phát khóc của Don. Hàng chân mày kiếm nhăn rúm lại vì bực bội. Giống như đang cố cảnh báo cho kẻ làm phiền đừng có làm phiền thêm nữa nếu như không muốn chết vậy.
Xem này, ai mới là người làm sai ở đây hả ? Ai mới là người được quyền tỏ thái độ hả ?
" Dạ không, anh ngủ tiếp đi ạ. " Thật đáng buồn cho kẻ được quyền nổi khùng nhưng không có gan nổi khùng.
Don Dogoier thân mến! Mày có nên bỏ thuyền đi bụi không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net