.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì sao lại nói tình yêu giống như một ly rượu mạnh ? "
Có rất nhiều câu trả lời khác nhau xoay quanh câu hỏi này. Và Ahim De Famille, sinh vật sống vừa thất tình, vừa có một đêm say đến thần trí ngờ nghệch chợt nhận ra vào sáng nay rằng " rượu và tình yêu có một điểm chung! "
Hậu quả. Thử nghĩ mà xem: cảm giác đặt quá nhiều hi vọng và nỗ lực vào một mối tình sai trái hoặc không có kết quả. Có phải khi kết thúc đều sẽ cảm thấy bất lực và đau đớn hệt như bản thân đã lỡ uống quá nhiều rượu hay không ? Nào là nôn, nào là không kiểm soát được các hành động vô nghĩa, kém sang và mất mặt. Nào là lỡ miệng phun ra vài điều mà bản thân tự hứa sẽ đem chôn cùng xuống địa ngục chứ chẳng dám kể cho ai. Cả những cơn đau đầu như búa vỗ, cổ họng rát khô như bị ai đó rút cạn nước trong người vào ngày hôm sau ?
Đáng sợ quá nhỉ ?
Nhưng có ai chịu ngừng lại đâu ?
" Này, em tính nằm vạ ở đây đến bao giờ ? "
" Anh Marvelous. " Ahim gần như gào lên khi thấy anh ở đó, đứng tựa mình vào cửa. Vẻ mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, giương mắt nhìn cô.
" Ahim, nếu em không chịu nhỏ giọng lại thì việc em ngủ ở phòng anh hôm qua sẽ không giấu được đâu. "
Trời ạ, cô dám trèo lên giường anh và ngủ ư ?
" Em.. "
Cô trố mắt nhìn anh tiến về phía mình, cúi người xuống, chỉ vào quầng thâm to thật to trên mắt anh và nói.

" Nhìn xem, em đã làm gì với anh này! "
Sau đó ngã vật xuống giường, nằm úp mặt kế bên cô.
" Em xin lỗi. "
Cô vùi mặt vào hai bàn tay, giọng lí nhí. Xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui. Hoàn toàn không ngờ được lần đầu tiên đặt chân vào phòng Marvelous lại là thế này.
" Ừa, em mau về phòng và nghỉ ngơi đi. "
Cô ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng và tấm lưng to lớn của anh. Khẽ thở dài, nuốt vào trong những lời định nói.
" Anh thấy em nằm ngủ ở ngoài, sợ em bị lạnh nên bế em vào đây. Anh không gọi được em dậy, cũng không biết mật khẩu phòng. "
Marvelous cố gắng sắp xếp câu từ một cách hợp lý nhất. Khi bàn tay cô chạm vào nắm cửa, anh mở miệng.
Vâng, rõ ràng là anh biết cô đang nghĩ gì.
" Em cảm ơn. " Cô khẽ nói rồi đóng cửa, chạy tót về phòng bằng tốc độ nhanh nhất.
Tạ ơn trời đất vì cô đã không làm ra chuyện gì tệ hơn thế này. Ví dụ như là đập cửa phòng Joe hay gào khóc gì đó với Marvelous. Thật không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu điều đó xảy ra..
Ngày hôm nay bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ trong mắt Joe và Luka khi con ma đói Marvelous Captain không thèm dậy ăn sáng và cô công chúa dậy sớm Ahim De Famille không thèm bước chân ra khỏi phòng. Cậu Don Dogoier thì cứ ấm ức gì đó cả ngày..
Thật khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net