.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Joe này, giả sử như anh thích một người từ rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức anh quên tình cảm đó đến từ đâu, bắt đầu từ khi nào và nảy mầm ra sao thì anh sẽ làm gì ? "
Ahim hờ hững nhìn ra ngoài. Mặc cho những cơn gió lạnh lẽo đập vào người cô đau rát. Lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Ahim giờ đây thật xinh đẹp, đôi mắt to đen láy, sáng rực rỡ như ánh sao, hàng mi cong đậm màu, gương mặt nhỏ nhắn với sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần càng làm tôn lên thân thể nhỏ bé của cô trong đêm tối.
Một vẻ đẹp kiều diễm và mong manh khiến ai cũng muốn choàng tay ôm vào lòng. Hoàn toàn khác với hình ảnh cô bé con đáng thương mà anh gặp cách đây bảy năm.
" Anh nghĩ là anh sẽ nói ra. " Joe cất lời, bước đến đứng cạnh cô.
" Kể cả khi anh biết người đó đã có người trong lòng ? " Cô quay sang nhìn anh.
" Phải. "
" Vì sao ạ ? "
" Vì anh nghĩ, người đó có quyền được biết dù trong lòng họ có anh hay không. " Joe mỉn cười.
" Em đang thích ai à ? "

" Vâng. "
" Có phải là người mà anh biết không ? "
" Vâng. "
" Là ai thế ? "
" Là anh. "
" Hả. " Anh ngạc nhiên nhìn cô, có chút hoảng hốt.
" Em đùa thôi. " Cô mỉn cười.
Ahim nghĩ, mình phát điên rồi.
Cô cần có ai đó đến ôm cô ngay lúc này. Nắm tay và lôi cô ra khỏi đây. Trước khi cô không thể kìm được lòng mình mà ôm chầm lấy người đàn ông này.
" Em trưởng thành rồi Ahim. " Joe xoa đầu cô rồi bỏ vào khoang thuyền.
Một mình cô đứng đó, lặng lẽ, chơ vơ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net