.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ trở về thuyền sau một ngày chiến đấu gần như cạn hết mọi năng lượng. Lũ Zangyack dạo gần đây liên tục phát điên, chúng luôn hỏi họ " các ngươi giấu thuyền của bọn ta ở đâu ? " và điên cuồng tấn công những khi có thể, không chừa cho họ dù chỉ là một ngày để nghỉ ngơi.
Quái lạ, bọn họ lấy thuyền của chúng làm gì ?
Lũ vớ vẩn, tàn não, ngu ngục.
Tệ hại nhất là chúng khiến cho Ahim bị thương.
Thời điểm tiếng thét của Ahim vang lên và họ quay đầu lại, cô đã nằm bất tỉnh trên vũng máu.
Mẹ kiếp.
Viên đạn đó có độc. Lũ khốn nạn đó dám dùng độc để đối phó cô.
Nếu không có Marvelous kịp thời thoát ra khỏi vòng vây và bế cô về thuyền chữa trị thì giờ có lẽ đã..
" Em ấy sao rồi ? "
" 48h sắp tới rất nguy hiểm, nếu không đủ mạnh mẽ, em ấy sẽ chết. "
" Ý em là sao ? "
" Số độc tố còn sót lại trong người Ahim sẽ khiến em ấy đau đớn vô cùng.. "
" Em không thể làm gì sao ? " Luka túm lấy cổ áo Don, tức giận hét.
" Em không thể.. " Cậu bất lực nói.
" Đừng ồn ào nữa, em ấy cần được nghỉ ngơi. " Marvelous lên tiếng rồi bỏ ra khỏi phòng.
Cửa phịch một tiếng đóng lại, Marvelous ngồi sụp xuống sàn nhà, trong mắt hằn lên những tia máu.
Bất lực.
Anh thật sự không biết phải làm gì.
Anh ghét cảm giác nhìn thấy đồng đội ngã xuống trước mặt mình. Ahim yếu đuối như vậy, lỡ cô không chống đỡ nổi, lỡ cô cũng như..

Đêm đã khuya, Luka lặng lẽ ngồi bên giường, tay vẫn nắm chặt tay cô, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi và lo lắng.
Ahim nằm ở đó, gương mặt trắng bệch vì thiếu máu, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi rịn ra trên trán, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại..
" Ahim sẽ không sao đâu. " Joe đặt tay lên vai Luka, khẽ kéo cô dựa vào lòng mình, thấp giọng nói.
" Joe, em sợ, em sợ Ahim sẽ giống như em gái em.. "
Cô ngước lên nhìn anh, gương mặt chứa đầy những hoang mang và lo lắng.
" Ahim nhất định sẽ không sao. Chúng ta phải tin tưởng em ấy. " Môi anh sát đến, chạm nhẹ lên bờ môi đang run rẩy của Luka, thì thầm.
" Em nên ngủ một chút, Marvelous sẽ thay em canh chừng Ahim. "
" Để cậu ấy ngủ đi. Anh cũng nghỉ một chút, em muốn ở đây. Ahim cần em. " Luka nói.
" Marvelous không ngủ. Cậu ta đang ngồi một đống ngoài cửa kìa. "
" Em.. "
" Em cần phải nghỉ ngơi. Đừng để Ahim lo lắng. "
Joe bước đến, lay Don đang nằm gục ở góc phòng.
" Về phòng nghỉ đi. "

Cửa phòng bật mở, mọi người lần lượt bước ra. Cúi đầu nhìn vị thuyền trưởng ngồi thất thần trên sàn nhà. Mùi vị u ám hòa lẫn trong không khí, đổ ập vào khoang mũi, chảy dọc xuống cổ họng anh, đắng chát.
" Chăm sóc em ấy nhé. " Luka nói.
" Ừ. " Anh đưa tay đóng cửa, thất thần nhìn về phía giường.
Tiếng bước chân dần xa, trả lại cho đêm tối sự tĩnh mịch vốn có.
Marvelous bước đến, vươn tay, chạm vào hốc mắt ẩm ướt của cô. Khẽ lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
" Ahim, em đang khóc vì điều gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net