.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marvelous khổ sở giữ nguyên tư thế nữa dưới ngồi ghế, nữa trên nằm giường của mình. Thầm mong mọi chuyện sẽ kết thúc thật nhanh trước khi cái lưng đang gập hơn 90 độ này của anh mỏi nhừ.
Số độc tố còn sót lại vừa phát tán khiến Ahim đau đớn đến mức lật úp cả người lại, không ngừng kêu khóc, đồng thời kéo luôn cả bàn tay đang nắm chặt tay cô của anh theo.
Đó là lý do vì sao Marvelous ở trong tư thế kỳ quặc như này nằm úp trên lưng cô và..
Mẹ kiếp, ngực cô đặt trên cánh tay anh.
Marvelous chẳng thể che giấu nổi tâm trạng bối rối của mình. Anh muốn giật tay ra nhưng Ahim hoàn toàn không cho phép anh làm điều đó. Cô víu chặt lấy anh, những cái móng nhỏ cắm sâu vào tay anh thật chặt, dồn hết toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại để níu giữ Marvelous.
Khuôn mặt cô xám ngoét, nước mắt cứ thi nhau tuôn, ngực cô phập phồng và đôi môi trắng bệch liên tục phát ra những âm thanh không lời. Ahim trông như một con búp bê bằng sứ sắp vỡ vậy.
Marvelous nghiêng đầu, khẽ chạm má lên cái cần cổ thon, trắng ngần của Ahim sau một hồi cố rướn người, giúp thân thể cô không phải chịu những áp lực sức nặng từ cơ thể anh.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đầy khó chịu cũng không thể vùi lấp được hương hoa trà dễ chịu tỏa ra từ cô..
" Ahim.. " Anh thì thầm.
Marvelous không giỏi trấn an người khác, và với cái tình trạng hiện tại của mình, thì đến một cái ôm hay một vài cái vỗ lưng nhẹ để dỗ dành cô cũng đều là bất khả thi với anh.

Chết tiệt, anh chẳng thể làm được gì để giúp đỡ Ahim ngoài việc cứ nằm chết dí trên người cô như vậy.
Lờ đi cơn đau lúc cô cố ghim móng mình vào tay anh chặt hơn khi anh vùng ra. Anh lật người cô lại, ôm ghì cô vào lòng và rót vào tai cô những lời động viên.
Cô gồng người, choàng tay ôm lấy anh, ấm ức khóc trong đau đớn, quằn quại như cá trên thớt khi chất độc ngày một ngấm sâu vào tận xương tủy mình, vồ vập như cách cô đang cắm vào lòng anh một thứ cảm xúc mà anh chẳng gọi được ra thành tên.
" Quỷ tha ma bắt tên khốn kiếp đã làm Ahim ra nông nỗi này!. " Marvelous gần như gầm lên trong tiềm thức. Dù biết chính tay Luka đã tiễn tên Zangyack ấy xuống địa ngục, anh vẫn không thể thôi nguyền rủa cho cái tên đó, ở dưới đó sẽ phải chịu khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần hắn đang phải chịu. Lạy trời là phải như thế.
Anh vùi đầu mình vào hõm cổ mền mại, luồn sâu những ngón tay vào làn tóc mền mượt và không ngừng vuốt ve..
Cái đồng hồ trên tường vang lên những âm thanh tích tắc, ánh sáng từ cửa sổ nơi đầu giường rọi lên cả hai người. Quả đầu xù với những lọn tóc dài qua mắt đúng chất cướp biển của anh khẽ đung đưa..
Ahim dần an tĩnh lại, có vẻ như đau đớn đã thôi không làm phiền. Marvelous đỡ cô nằm lại ngay ngắn, anh vắt khô chiếc khăn lạnh trong chậu, nhẹ nhàng lau sạch gương mặt lấm lem nước mắt và mồ hôi của cô.
Có lẽ việc khó nhất trên đời là bắt một tên thô lỗ như Marvelous phải cư xử một cách dịu dàng. Vì cái hành động lau mồ hôi cho Ahim của anh vụng về và hậu đậu đến mức, anh chạm đến đâu là Ahim nhăn mày đến đó. Chán ghét đến độ dù đang trong tình trạng hôn mê vẫn có thể nghiêng mặt né trách từng cái lau.
" Em đừng có mà kén chọn nữa Ahim, có tin là anh mặt kệ cho em phát sốt luôn không ? " Marvelous rít lên qua kẻ răng, đời anh chưa từng phải hầu hạ ai như vậy, thế mà con bé lại còn dám thái độ kiểu này. Thật đúng là quá đáng!.
" Sau khi em tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm với em là khiến em phải trả giá đắt cho cái thái độ hiện giờ của mình. " Anh lầu bầu trong họng. Tự nhủ với bản thân là dù Ahim có khóc lóc đi nữa thì anh cũng mặc kệ cô. Anh vứt mạnh chiếc khăn vào chậu. Tự vò cho rối thêm mái tóc vốn đã không được gọn gàng và bực tức vì sự ấu trĩ của bản thân.
Khốn thật, từ khi nào mà anh lại có sở thích tự đi nói chuyện với chính mình rồi ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net