Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoYuu] Khi sói trắng của cao chuyên chú thuật rơi vào lưới tình

[Chương 1]

Senpai Gojo x Kouhai Yuuji

Sói trắng của cao chuyên chú thuật và mãnh hổ của trung học phía tây

Trans: Duệ

Wattpad: https://bitly.com.vn/tgv0ov

***

Số ghế trong phòng học của trường cao chuyên chú thuật thật sự quá ít, dù sao thì số lượng học sinh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nên ở đây không cần phải vắt óc nhìn danh sách để tìm cái đứa trốn học là ai như các giáo viên cấp ba bình thường khác, giáo viên của cao chuyên chỉ cần liếc qua là đã biết được hôm nay ai không đến.

Hôm nay là Gojo Satoru trốn học.

Sắc mặt của Masamichi Yaga cực kì âm trầm, tuy rằng toàn bộ cao chuyên chú thuật đã quá quen với việc Gojo Satoru trốn học, nhưng ông vẫn phải dùng hết mọi sự kiềm chế trên đời để ngăn mình xông đến kí túc xá xách thằng nhóc khốn kiếp sinh ra đã ngậm thìa vàng của nhà Gojo về đi học – Với điều kiện là Gojo Satoru có ở ký túc xá.

“Suguru, chắc chắn cậu biết Satoru đi đâu, ngay bây giờ cậu gọi cho nó, bảo nó về đi học ngay, bài giảng hôm nay rất quan trọng, nó cần phải nghe.” Masamichi Yaga nói với Geto Suguru đang bình tĩnh ngồi ở đối diện, rồi lại nhìn về phía Ieiri đang ngồi cạnh, “Còn Shoko, đi học thì tắt thuốc đi.”

Geto Suguru thản nhiên cười, tuy đây không phải nụ cười tiêu chuẩn mà một học trò ngoan nên có, nhưng so với Gojo Satoru thì đã có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều lắm.

Geto Suguru: “Masamichi-sensei, giờ Satoru không ở Tokyo.”

Hay, hay lắm, không những không ở ký túc xá, thậm chí còn không có ở Tokyo, Masamichi suýt nữa thì vỗ tay vì sự to gan lớn mật của Gojo Satoru: “Thế giờ nó ở đâu?”

“Cậu ấy ở Sendai đó.” Geto Suguru trả lời, “Vì việc cá nhân nào đó.”

Thực tế thì một tháng trước, ba người đã từng đến Sendai làm nhiệm vụ giải quyết chú linh. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ba người chọn một cửa hàng thịt nướng ở Kokubuncho của Sendai để ăn tối, Gojo Satoru còn chọn parfait dâu tây đặc biệt của tiệm đó, cái loại ngọt đến mức mà Suguru và Shoko chỉ thử một miếng là phải uống sạch ba ly nước chanh.

Ngoại trừ parfait của Satoru thì đồ ăn của cửa hàng này cũng khá ngon, nhưng mà, chuyện khiến Geto Suguru và Ieiri Shoko cảm thấy dạt dào hứng thú nhất vẫn là một sự cố không thua gì hài kịch sắp xảy ra sau đó.

Bên cạnh Kokubuncho có một trường trung học, mà cũng không phải trường học nổi tiếng gì cho cam, ngược lại, ngôi trường đó tụ tập rất nhiều đám trẻ hư hỏng thích gây sự, đám con trai mà không dính đinh tán không vẽ đầu lâu lên đồng phục, không có bạn gái sẽ bị đám khác cười nhạo, các nữ sinh không nhuộm tóc không trang điểm, không mặc váy ngắn pha da lẫn có bạn trai sẽ bị coi là đồ mọt sách.

Bàn bên cạnh ba người vừa lúc là một đám học sinh như thế, sáu bảy nam nữ sinh, cầm đầu là một cô nàng có mái tóc nhuộm vàng xen lẫn vài line đỏ rực, dường như cô thua trò chơi với bạn bè, đang bị mọi người ồn ào giục đi nhận trừng phạt.

Những người còn lại thì thầm thảo luận, một cô gái khác khẽ nói với cô nàng tóc vàng kia, người sau vừa cười vừa đỏ mặt, cuối cùng vẫn đứng lên.

Khi cô nàng tóc vàng đi đến, Gojo Satoru vẫn đang vùi đầu ăn parfait dâu tây của hắn, mãi đến khi ánh mắt Suguru và Shoko nhìn hắn ngày càng vi diệu, lúc này hắn mới để ý có một người khác đang đứng cạnh bàn ăn.

Cặp kính đen tuyền của Gojo Satoru trượt xuống sống mũi, để lộ đôi mắt lam lạnh như băng tuyết, hắn nhìn chằm chằm cô nàng kia, dùng ánh mắt hỏi xem cô ta muốn làm gì. Cô nàng dùng giọng nói yểu điệu nghe mà xương cốt mềm nhũn nhờ onichan mua parfait cho cô. Trong nháy mắt Gojo Satoru xuất hiện vẻ mặt còn vặn vẹo hơn cả đám chú linh.

Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó, Geto Suguru lẫn Ieiri Shoko đều không thể nhịn được bật cười há há, nữ sinh kia bị Gojo Satoru khinh thường không nương tay làm cho đỏ ửng cả mắt, cả bàn người phía sau cô nàng đồng loạt đứng lên, bao vây lấy ba người, dường như là chuẩn bị lấy lại công bằng cho cô công chúa của bọn họ.

Trong đó có một nam sinh đã to gan hất đổ parfait của Gojo, Geto Suguru thề rằng bản thân đã thử ngăn cản Satoru, chỉ tiếc là tốc độ của Gojo Satoru quá nhanh, đợi đến khi hắn vươn tay lên thì đầu của nam sinh kia đã bị ấn vào bát nước chấm thịt nướng trên bàn.

Suguru và Shoko là kiểu người mong chuyện càng lớn càng tốt để hóng hót, cực kì hi vọng bọn họ có thể đánh nhau to, đáng tiếc đám học sinh kia nhận ra kẻ địch quá mạnh, Gojo Satoru vừa đứng lên thì cả đám đều co giò chạy trốn, cả không gian vẫn còn quanh quẩn tiếng mắng chửi yếu ớt không cam lòng của nam sinh bị bắt nếm thử nước chấm thịt nướng.

Đợi đến khi đám người kia chạy mất bóng, Gojo Satoru quay đầu lại thì thấy bả vai của Suguru và Shoko đang run rẩy, rõ mồn một là đang cười nhạo vào mặt hắn của họ.

Geto Suguru từ từ ngừng cười, nói, “Satoru, ông chủ sắp bị mày dọa ngất rồi.”

“Đùa cái quái gì không biết!” Gojo Satoru tức giận đến đập bàn, mặt bàn cùng với bàn nướng thịt bị nứt một vết, vì thế ba người không thể không trả thêm một khoản nữa cho ông chủ đang bị đám thiếu niên bất lượng dọa cho nơm nớp lo sợ núp sau bếp, “Bọn nó còn chưa đền parfait cho tao!”

Đáp lại hắn là tiếng cười của Suguru và Shoko.

Chuyện lẽ ra vốn cứ thế trôi qua, nhưng ba ngày sau khi bọn họ quay về Tokyo. Geto ngẫu nhiên phát hiện ra trên một diễn đàn ở một địa phương nào đó có người đã đăng lại câu chuyện xảy ra tại cửa hàng thịt nướng, kể lể như thật, nội dung là về một người đàn ông cao 1m9 mặc đồ đen tóc bạc bắt nạt trai gái nhà lành ở cửa hàng thịt nướng, giữa nơi công cộng mà dám mở miệng quấy rối nữ sinh trung học, thậm chí còn đánh một nam sinh đi cùng bị thương nặng.

Suốt một tuần diễn đàn này đã trở thành nơi giải trí của Suguru và Shoko mỗi khi rảnh rỗi. Gojo Satoru đã được miêu tả thành một đầu gấu địa phương chuyên đi ăn hiếp nữ sinh xung quanh, bị mắng đến mấy chục trang trên diễn đàn, có thể thấy được nữ sinh tên Yuriko kia cực kì được hoan nghênh, còn có không ít tên côn đồ nóng nảy tỏ vẻ sẽ đòi lại công bằng cho chị dâu.

Càng quan trọng hơn là, có một tài khoản trong diễn đàn tự xưng là bạn trai của Yuriko tên [Thủ lĩnh trung học Sugisawa vùng Miyagi] lên tiếng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái thằng mặt trắng dám bắt nạt bạn gái mình, câu nói kia được hàng loại các tài khoản đầu gấu đồng loạt gọi đại ca.

Gojo Satoru càng nghĩ càng tức, bắt Geto Suguru lên diễn đàn tìm cho ra cái thằng đại ca của trung học Sugisawa kia, hắn muốn tiến thêm một bước thảo luận với thằng đó, rốt cuộc là ai nên xin ai tha thứ.

Cái tài khoản kia không xuất hiện thêm lần nào nữa, thế là Geto Suguru đành phải lập clone lên diễn đàn giả vờ up post hỏi xem đại ca của trung học Sugisawa đệ tam rốt cuộc là ai,  sau một giờ đã nhận được mười mấy lượt bình luận, chỉ có điều đáp án không thống nhất, nhưng câu trả lời nhiều nhất là, “Mãnh hổ trung học phía Tây.”

“Mãnh hổ trung học phía Tây?” Gojo Satoru vừa nói vừa phỉ nhổ, "Nhà quê thấy ớn."

Geto Suguru vẫn mang theo nụ cười không thay đổi, ngón tay di chuyển trên màn hình, tổng hợp thông tin lấy từ đám đầu gấu học đường trên diễn đàn, tổng kết ra thông tin y như danh sách giới thiệu boss game.

“Mãnh hổ trung học phía Tây.” Geto Suguru nói, “Hiện tại đang học ở trường Sugisawa đệ tam, là học sinh năm cuối, tên là Itadori Yuuji, không có ảnh chụp, nhưng nghe nói cao trên hai mét, dáng người cực kì cường tráng, tướng mạo hung ác, màu tóc hồng nhạt, tỷ lệ mỡ trên cơ thể tiếp cận không. Đặc điểm là thể năng cực kì phát triển, chiến tích đại khái có thể một đấm xuyên qua tường bê tông, tốc độ chạy ba giây năm mươi mét, hoàn toàn có thể lấy một chọi mười.”

“Há? Hai mét? Dinh dưỡng của thiếu niên Nhật Bản bây giờ có phải thừa quá rồi không?” Gojo Satoru hiện tại còn chưa cao đến hai mét cảm thấy cực kì không cam lòng. “Được rồi, trung học phía Tây Itadori Yuuji chứ gì, tao đã nhớ kĩ, mày lên diễn đàn thông báo cho đám nhãi đầu gấu kia, thứ ba tuần sau đại nhân Gojo sẽ tự mình đến Miyagi quyết đấu với tên đó.”

“Phụt, không phải Yaga-sensei bảo thứ ba tuần sau có một tiết rất quan trọng sao?”

“Ha, kệ ổng.”

Ieiri ngồi một bên chen vào nói: “Suguru, ông đăng post mới bảo “Sói trắng cao chuyên” của Tokyo, đại nhân Gojo ra chiến thư thách đấu “Mãnh hổ trường Tây” của Sendai, đảm bảo hot tung trời.”

“Im đi Shoko, Sói trắng cao chuyên cái quái gì cơ, nghe còn nhà quê hơn mãnh hổ trường Tây.” Gojo Satoru bẻ khớp tay, “Để bốn chữ đại nhân Gojo là được.”

Geto Suguru: “Hiểu, không cần bốn chữ đại nhân Gojo đúng không, chỉ để lại Sói trắng  cao chuyên, hoàn thành biên tập, đã đăng.”

“Này!”

Chuyện diễn đàn Gojo Satoru quyết định sẽ tính sổ với Suguru sau, hiện tại hắn đang đứng ở cổng trường trung học Sugisawa đệ tam của Miyagi, vừa lúc tan học, cổng trường đông đúc người qua lại, không ít học sinh đều đang lén nhìn hắn, hưng phấn bàn tán xem hắn có phải người mẫu đến tìm bối cảnh chụp ảnh không.

Gojo Satoru bước lên, bắt được một tên để quả đầu đi qua thung lũng, cầm cặp sách dính đầy đinh tán thập tự giá, sầm mặt nói: “Này, mày là học sinh ở đây đúng không? Gọi đại ca của trường mày tới đây, bảo tao có chuyện cần tính toán với tên đó.”

Chuyện này có lẽ đã xảy ra rất thường xuyên, nam sinh nhìn người có một cái đầu bạc cực kì phô trương trước mắt, cảm thấy có lẽ đây là đầu gấu nào đó ở quanh vùng muốn đến khiêu chiến đại ca của Sugisawa, vốn định vênh váo nói vài lời khiêu khích, nhưng bị đôi mắt lam sắc lạnh của Gojo Satoru trừng cho sợ rụt cổ, lắp bắp bảo chờ đó rồi xoay người chạy vào trong.

Mũi giày đen tuyền của Gojo Satoru mất kiên nhẫn gõ gõ mặt đất, đứng dưới tán cây cổ thụ gần trường đợi người, mười phút sau, hắn thấy một bóng người cường tráng từ xa đi đến, bên cạnh còn dắt theo không ít đàn em, quả thật là có một quả đầu hồng nhạt y như Suguru nói, xem ra đây chính là Mãnh hổ trường Tây trong miệng đám người đó.

Gojo Satoru bẻ khớp tay, trong lòng khinh thường, đàn ông đi nhuộm tóc hồng phấn cái gì, ẻo lả, lát nữa hắn phải nhấn cái bản mặt như cái mâm của thằng đó vào hồ nước, bắt nó bồi thường một năm parfait của mình.

Gojo Satoru bước về phía trước, đột nhiên có một bóng người chạy đến chắn trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Là anh đang tìm tôi à?”

Mũi chân của Gojo Satoru dừng lại, vừa nãy hắn mải chú ý cái Mãnh hổ trường Tây gì kia quá, không để ý có người đến trước mặt mình, hắn cúi đầu, đang chuẩn bị bảo chú lùn trước mắt đừng làm phiền tránh ra đi, lời nói sắp tuôn ra đột nhiên biến mất trong cổ họng.

Chú lùn nhỏ xíu này là thế nào đây?

Áo hoodie vàng sáng, quần jean giặt đến bạc màu cùng với một cái ba lô phổ thông trên vai, mái tóc hồng phấn xù xù dư lại vài dúm trước trán hơi dựng lên, một đôi mắt màu ngọt dính giống hệt như viên kẹo hổ phách Gojo Satoru mới ăn tháng trước, từ từ, gì? Đôi mắt này đối với một nam sinh có phải hơi lớn quá không hả?

Cậu nhóc có đôi mắt to, mặt lại rất nhỏ, Gojo Satoru cảm thấy có lẽ còn không to bằng bàn tay của mình, nhưng dáng người lại cực kì không tồi, eo lẫn mắt cá chân cực kì thon. Này này, không phải đã nói thanh thiếu niên Nhật Bản quá thừa dinh dưỡng sao? Eo với mắt cái chân thon nhỏ như vậy thật sự ổn chứ?

Không hiểu sao Gojo Satoru bỗng nhiên cảm thấy có chút hương vị ngọt ngào quá mức lướt qua cổ họng hắn, quả thật là ngọt hơn 1000% so với bánh kem dâu tây, nhưng hắn cũng không hiểu rốt cuộc vị ngọt giống như bị thôi miên tinh thần này đến từ đâu, hắn vô thức tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm vào thiếu niên rực rỡ trước mắt.

Thỏ con? Không đúng, là mèo con? Cũng không đúng, vậy là chó con? Đúng, chắc chắn là chó con, giống y như chó con, đã thế là còn là cái loại thú cưng xinh đẹp có bộ lông hồng nhạt bồng bềnh như kẹo bông, hoặc là shiba cực kì quấn quýt chủ nhân, có gương mặt mềm như kikufuku có thể xoa nắn thành bất kì hình dạng gì.

Có lẽ là vì Gojo Satoru vẫn luôn im lặng không nói, hơn nữa dùng ánh mắt như tia X nhìn chằm chằm vào mình, cậu trai hơi hơi khó hiểu nghiêng đầu: “A? không phải anh đang tìm tôi sao?”

Gojo Satoru tỉnh lại, đeo lại kính râm lên mắt, miệng lẩm bẩm: “Sao lại thế này, này cũng quá ngọt…”

“Ừm? Anh nói gì cơ?”

“Này, nhóc đứng ở đây không được phép nhúc nhích.” Gojo Satoru quát, “Đợi anh giải quyết xong Itadori Yuuji sẽ quay lại tìm nhóc.”

“Tôi chính là Itadori Yuuji á.”

“…Hả?”

Gojo Satoru sững sờ vài giây, hắn lại đánh giá cậu nhóc trước mắt lần nữa, thiếu niên trước mắt chỉ có hai điểm duy nhất phù hợp với miêu tả của Suguru là màu tóc và giới tính có được không! Không phải đã bảo cao trên hai mét sao? Chiều cao này rõ ràng chỉ có phù hợp với tiêu chuẩn người yêu của mình thôi!

“Nhóc là Itadori Yuuji?” Gojo Satoru chấn động lên tiếng, “Nhóc là mãnh hổ trường trung học phía Tây.”

“Ừm… Tuy rằng không hiểu lắm nhưng hình như đúng là vậy.” Itadori Yuuji gãi đầu, “Anh là người mà họ bảo đúng không, anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Nhóc là Mãnh hổ trường Tây, thế tên kia là ai?” Gojo Satoru chỉ vào một nam sinh tóc hồng ở cách đó không xa ngược lại có dáng người cường tráng rất hợp với miêu tả.

“À, đó là Kuma-kun” Itadori Yuuji trả lời, “Anh muốn tìm cậu ấy sao?”

Gojo Satoru lập tức phủ nhận: “Không, anh đến tìm nhóc.”

“Ồ!” Itadori Yuuji ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc xù lắc lư theo như đuôi thỏ, “Chuyện gì vậy?”

Nhìn nhóc con trước mặt, bao lời nói Gojo Satoru nghẹn trong lòng bốc nhiên bốc hơi, hắn há miệng nhưng nửa chữ cũng chẳng thể thốt ra, giống như có người dùng siro ngọt dính chặt yết hầu hắn lại, bao lời nói tàn nhẫn đã chuẩn bị sẵn phút chốc bay sạch.

Cái chú lùn chết tiệt này! Là nguyền rủa đó à!

Gojo Satoru bực bội xoa xoa mái tóc vốn đã lộn xộn, cuối cùng vẫn vươn tay chọc vào ngực đối phương, ngón tay tiếp xúc với bề mặt co dãn mềm mại rồi lún xuống thành một vòng cung thành công khiến Gojo Satoru nói lắp một giây. “Thế, thế nên chính là cậu không biết quản lí bạn gái mình, lại còn dám rải lời đồn linh tinh về anh đây trên diễn đàn? Dám nói anh ức hiếp trai gái lại còn đánh người khác bị thương nặng? Lại còn khiêu khích muốn cho anh biết tay?!”

À đúng rồi, nhóc con này có bạn gái, chết tiệt, cô ta chẳng đẹp chút nào! Trình độ thưởng thức gì vậy hả!

Itadori Yuuji mờ mịt nhìn hắn, lúc nhíu mày suy nghĩ đôi mắt càng lớn hơn nữa: “Chuyện đó, ngại quá nhưng mà tôi không có bạn gái.”

“Hả?” Nắm tay của Gojo hơi thả lỏng, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chặp vào cậu, “Con bé Yuriko gì kia không phải bạn gái của nhóc?”

“Yuriko? Yurijo của trường số 19 sao?” Itadori Yuuji bừng tỉnh, “Cô ấy là bạn gái của Kuma-kun.”

“Thế nên rốt cuộc ai mới lại đại ca của cái trường này!”

Tuy rằng giọng nói của Gojo Satoru vẫn còn mang theo vài phần tức giận, nhưng trong lòng lại đột nhiên sinh ra cảm giác vui vẻ ngoài ý muốn.

“Kuma-kun đánh nhau cũng rất giỏi, cũng khá nổi tiếng trong các trường xung quanh.” Itadori Yuuji trả lời, “Bởi vì cậu ấy nhuộn tóc giống tôi nên quả thật đôi lúc sẽ có vài người lại tưởng rằng tôi với cậu ấy là cùng một người.”

“Rốt cuộc là nhân tài mắt mù nào mới cho rằng hai người là cùng một người! Nhóc so với nó còn…” Gương mặt của Gojo Satoru vặn vẹo, “Thế kẻ dám khiêu khích anh đây trên diễn đàn là thằng đó?”

“Diễn đàn? Diễn đàn gì vậy?”

Gojo Satoru cảm thấy hôm nay mình quá tuyệt với nên mới có kiên nhẫn kể lại từ đầu đến đuôi cho chú lùn Itadori Yuuji này nghe, sau khi nghe xong, Yuuji hơi le lưỡi, cười cười xin lỗi: “Ha ha thật sự vô cùng xin lỗi, xung quanh đây có vài học sinh nhàm chán thích lên diễn đàn mạo danh người khác gây chuyện, Kuma-kun không phải là người như vậy.”

Gojo Satoru bĩu môi, cả khuôn mặt anh tuấn nhăn nhúm lại, trong lòng lại bị đầu lưỡi nho nhỏ của đối phương làm cho ngây ngẩn.

“Senpai, nên gọi là senpai đúng không?” Itadori Yuuji nói, “Hình như em chưa từng thấy đồng phục của senpai, senpai học ở trường nào vậy? Em với Kuma-kun là bạn tốt, nếu senpai thật sự thấy phiền thì em sẽ bảo Kuma-kun bảo đám học sinh xung quanh không được lên diễn đàn đồn thổi lung tung nữa.”

“Chỉ thế thì sao đủ?” Gojo Satoru nỏi, “Đám lời đồn đó đã tạo thành tổn thương cực lớn cho anh đây, cần phải phải bồi thường thiệt hại tinh thần chứ.”

Itadori Yuuji khó xử “Ừm” một tiếng, nói: “Thế không thì em gọi Kuma-kun lại đây một chuyến? Để senpai nói chuyện với cậu ấy?”

“Không cần.”

“Ề… senpai khó quá.”

Giọng nói hơi kéo dài mang theo cảm giác làm nũng tự nhiên, lòng bàn tay Gojo suýt nữa toát mồ hôi, chính hắn cũng thấy lo ngại với phản ứng của mình, chỉ túm chặt cánh tay của Itadori, đi về phía trước: “Nhóc phải cùng anh đi ăn ở tiệm thịt nướng kia, ít nhất phải bù lại ly parfait lần trước mới được.”

“Vì sao lại là em đi cùng senpai?”

“Nhóc là ‘Mãnh hổ trường Tây còn gì’, chịu trách nhiệm đi.”

“Có liên quan gì ư? Em vô tội mà!”

“Im lặng, đi theo anh.”

“Được rồi được rồi, senpai không cần kéo em nữa.”

“…Gojo Satoru.”

“Dạ?”

“Anh tên là Gojo Satoru!”

“Ồ, Gojo-senpai.” Itadori Yuuji nói, “Gojo-senpai là người ở đâu vậy.”

“Tokyo.”

“Tokyo ư, em chưa đến Tokyo bao giờ đâu.” Itadori Yuuji ngạc nhiên nói, “Tokyo chắc chắn là cực kì phồn hoa, nghe nói giá nhà ở khu đắt giá cũng phải gần hai mươi triệu một mét vuông.”

“Đắt á? Cũng tạm.” Gojo Satoru hầm hừ, “Chỉ tiếc là trường của anh ở trong rừng rú, cho dù chỉ có hai mươi nghìn yên cũng chẳng có ai muốn đến ở. Hừ, hai mươi nghìn yên cũng bằng giá một cái áo sơ mi của anh đây.”

“Oa, senpai là người có tiền ư.” Itadori Yuuji lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ khi nghe nhà giàu khoe của, “Không phải là senpai học ở trường quý tộc gì đó chứ?”

“Xùy, vậy thì đúng là phải xin lỗi, anh đây học là trường nghề.”

“Ồ? Trường nghề ư? Là nghề gì ạ?”

“Là kiểu giống với…” Gojo Satoru dừng lại một chút, “Người diệt sâu bọ, diệu sâu bọ nhóc hiểu chứ? Chuyên đi diệt trừ đám sâu bọ phiền phức.”

Itadori chỗ hiểu chỗ không nói: “Hóa ra còn có trường học diệt sâu bọ ư, lần đầu nghe đến… Nhưng mà senpai là người có tiền, vì sao lại muốn đi học ở trường đó?”

“Vấn đề của nhóc nhiều quá đấy khoai tây, khoai tây, à, lỡ miệng nói ra rồi.”

“Khoai tây là cái gì!” Itadori Yuuji oan ức cực kì bĩu môi, “Sao lần đầu tiên gặp mặt đã đặt biệt danh như thế cho người ta rồi!”

Xem ánh mắt oan ức của nhóc đó, một dòng siro màu hổ phách bùng nổ tràn vào lòng hắn, Gojo Satoru lại có cảm giác giọng nói bị bóp nghẹt vừa nãy, hắn quay đầu đi, vành tai nóng rực, giục Itadori Yuuji đi nhanh lên.

Hai người đến cửa hàng thịt nước lần trước, Gojo Satoru gọi liền tù tì ba cốc parfait, cũng dùng lí do lỡ gọi thừa một cốc để đưa cho Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji tự cảm thấy thân thiết thoải mái nói cảm ơn senpai, nhận được parfait thì ăn một thìa to, kết quả là bị độ ngọt quá liều kích thích đến phải lè lưỡi, chép chép miệng: “Ngọt quá! Thế này quá ngọt rồi.”

“Anh thích ăn ngọt.” Hai bên má của Gojo Satoru đều căng phồng toàn parfait. “Cuộc sống không có đồ ngọt sẽ chán chết.”

Itadori chống má, vừa ăn vừa nhìn Gojo Satoru rồi nói: “Vậy tốt thật, senpai thích ăn ngọt như vậy mà dáng người vẫn rất đẹp, da cũng đẹp, lúc nãy ở cổng trường em còn tưởng là người mẫu trên TV.”

Gojo Satoru suýt chút nữa chọc cả thìa vào trong cổ họng, bơ kem ngọt ngấy làm hắn bị sặc, che miệng khụ nửa ngày, khụ đến mức đỏ ửng cả mặt mới ngẩng đầu, không thể tin được nói: “Nhóc nói cái gì… Nhóc khen anh là có ý đồ gì! Muốn anh mời nhóc ăn cơm phải không?!”

“Hả? Không có á.”  Itadori Yuuji cực kì vô tội chớp chớp cặp mắt to, “Nhưng mà là sự thật á, senpai rất đẹp trai mà.”

Gojo Satoru lại thở phì phì trừng mắt, trong lòng cảm thấy nhóc khoai tây này đúng là tâm cơ thâm trầm, giả vờ hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net