Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba trăm sáu mươi lăm ngày .

Hôm nay ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của tôi cùng Ji Yong , tôi để người giúp việc nghỉ một ngày , còn mình tự tay chuẩn bị mọi thứ . Mang nón ăn cuối cùng lên bàn , tôi yên lặng ngồi xuống . Căn nhà vắng tanh , chỉ mình tôi đơn ngồi chờ...

Chuông đồng hồ vang lên , ngày kỉ niệm đã qua . Tôi vẫn mỉm cười .

Không được khóc ! Lee Seung Ri , mày không được khóc .

.

.

.

.

Nhờ chuyện Henry làm hôm trước mà Seung Ri đã trở thành tâm điểm của nhà hàng . Lúc phục vụ khách hàng cậu thường bị trêu ghẹo , lôi chuyện đó ra đùa cậu .

Mà Seung Ri chỉ có thể mỉm cười đáp lại . Cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao bây giờ cậu lại kiên nhẫn đến vậy . Nếu là cậu trước kia , chắc chắn sẽ không để người ta lấy mình ra làm trò đùa .

Cá tính kiêu căng của cậu vùa mạnh lại vừa bộc phát tùy hứng , nhân duyên cũng không tốt - trừ duyên phận với con trai . Vẻ ngoài xinh đẹp của cậu khiến cho không ít người theo đuổi .

Nhưng trong lòng cậu chỉ tồn tại một Kwon Ji Yong . Những người theo đuổi cậu , cậu không hề để mắt đến . Cậu luôn cho rằng , mấy tiểu quỷ ngây thơ này làm sao có thể so sánh với Kwon Ji Yong của cậu ?

Không chỉ vậy , cậu còn nhục mạ người tỏ tình với cậu trước mặt đám đông . Những lúc đó Ji Yong chỉ đứng bên cạnh nhìn , không thèm liếc mắt đến cái tên con trai đáng thương kia một cái , chỉ xoa xoa đầu cậu , lạnh nhạt nói .

- Seung Ri, không được vứt đồ bừa bãi như vậy . Lần sau có quăng nhớ quăng vào thùng rác .

Nói đúng ra , tính cách của cậu xấu như vậy , một phần là do Ji Yong cực kì cưng chiều cậu .

Mà Seung Ri của hiện tại đương nhiên không còn giống như trước kia nữa . Sau khi chết một lần cậu cũng đã trưởng thành hơn , với lại hoàn cảnh bây giờ của cậu không còn được như trước nữa , ít nhất tiểu hoàng tử nhà Dong chưa từng bao giờ phải đi làm thuê .

Mặc dù còn có tiền bồi thường cùng với tiền bảo hiểm của cha mẹ đã khuất , nhưng chi phí ở Scotland vô cùng cao , số tiền này không đủ được . Riêng tiền học phí của học viện Scott Will đã đủ dọa người rồi .

Dù được học bổng đỡ cho phần nào , nhưng Seung Ri vẫn phải trả 50% tiền học phí . Nếu cậu không đi làm thêm , chỉ sợ còn chưa tốt nghiệp thì đã ra đường ở .

Cho tố giờ , tiền học phí không còn khiến cậy đau đầu quá nữa . Ở đây hai năm , tiền học vô cùng quan trọng . Muốn tiêu pha gì phải tính toán kĩ càng, so đi tính lại . Những ngày chỉ cần quẹt thẻ mua đồ mà không sợ phá sản , thực sự đã cách cậu khá rất xa rồi .

May là tiền lương đi làm ở nhà hàng cũng không ít , lão Danny còn có thể dùng  ít nguyên liệu thức ăn thừa làm một bữa khuya cho cậu , khiến cậu tiết kiệm được tiền mua cơm . Vì vậy cậu nhất quyết phải giữ được công việc này , dù cho khách hàng trêu chọc , cậu cũng  chỉ mỉm cười .

Nhưng , vị khách hàng trước mặt cậu đây khiến cho cậu muốn cười cũng không nổi .

- Tiên sinh , ngài chỉ đi một người ? Hay còn đợi bạn ?

Seung Ri cố gắng bình tĩnh , thanh âm ngọt ngào , vẻ mặt tươi cười hoàn mỹ .

Thật ra , nếu có thể , cậu không hề muốn phải phục vụ bàn này . Nhưng đây lại là khu cậu phục vụ - mỗi bồi bàn sẽ được giao cho bốn bàn ăn nhất định . Mà quản lý lại đứng bên trong giám sát , nếu phục vụ không tốt , đảm bảo quản lý sẽ trực tiếp đá đít về nhà .

Vì vậy nên dù không muốn , Seung Ri vẫn phải thật bình tĩnh để phục vụ .

Ji Yong cầm cốc nước . Dưới ánh đèn , chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út lấp lánh . Seung Ri nhìn nhẫn cưới kia , cả người đơ lại .

Đây , chẳng phải là chiếc nhẫn cưới quen thuộc mấy năm sao ? Nhưng... Tại sao anh còn đeo nó ?

- Lee Seung Ri

Anh nhẹ nhàng nói bằng tiếng Hàn , khiến cho người khác tò mò nhìn sang phía cậu .

Ngực Lee Seung Ri đau thắt lại . Thực sự , cậu suýt nữa cho rằng anh đã biết mọi chuyện . Nhưng may mắn là cậu chợt nhớ ra thân thể này cũng tên Lee Seung Ri .

Trời đất ! Lần đầu tiên cậu thấy trùng tên là một việc thật đáng sợ .

- Tiên sinh ?

Điều chỉnh lại giọng nói , cậu giả bộ thắc mắc , nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng , không hiểu người đàn ông trước mắt mình muốn làm gì ?

Hơn nữa , sao anh lại đeo chiếc nhẫn cưới kia ? Năm năm đó , chẳng phải anh chưa từng đeo nó hay sao ?

Kwon Ji Yong uống nước , anh mắt lạnh lùng đánh giá chàng trai phương Đông trước mặt .

Anh từ hỏi người quản lý về cậu . Đầu tiên anh kiểm tra xem cậu đã trưởng thành chưa . Anh sẽ không để một người chưa thành niên đi lao động như vậy .

Qua lời quản lý , anh biết được cậu đã hai mươi tuổi , hiện đang là học viên của Scott Will .
Sau đó , quản lý còn lấy hồ sơ của cậu đưa cho anh xem .

Vừa thấu đến tên của cậu , anh ngây ngẩn người . Ba chữ kia ghép vần lại , chính xác là chữ " Lee Seung Ri " .

Đến từ Hàn Quốc , là học viên nước hoa Scott Will... Thật trùng hợp , " cậu " cũng yêu nước hoa nhất , thậm chí rời khỏi Scotland , chạy đến nước Pháp vào một trường Isipca nổi tiếng .

- Em - Lee Seung Ri được vào học viện tốt nhất , em tuyệt đối sẽ trở thành nhà pha chế nước hoa nổi tiếng thế giới .

Chàng trai kia hai tay chống eo , hất cằm lên đầy vẻ kiêu ngạo , vô cùng tự tin nói với anh . Khi đó cả người cậu tỏa ra một vầng hào quang chói mắt . Lần đầu tiên thấy cậu như vậy làm cho anh cảm thấy cậu bé luôn được anh cưng chiều đã trưởng thành hơn .

Tên giống nhau , sở thích giống nhau , sự trùng hợp như vậy khiến anh dao động .

Sau đó , không hiểu sao anh lại đến nhà ăn . Có lữ là do chàng trai phương Đông cùng " câjjou " có cái tên trùng nhau , lại còn có sở thích trùng nhau , đối với ngay đó việc cậu cự tuyệt tỏ tình trước mặt anh , đều khiến cho anh xúc động , làm cho anh lại nghĩ đến " cậu " .

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve nhẫn cưới , đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm , khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt lại mang vài nét buồn bã . Anh như khiến cho người ta không hiểu được  , cũng làm cho Lee Seung Ri thắc mắc .

Cậu cảm thấy , anh bây giờ cùng anh trong trí nhớ cậu thật không giống nhau...

Kwon Ji Yong không mở menu , trực tiếp gọi món ăn .

- Một phần trứng cá muối , súp bơ hạt dẻ đặc , sườn dê nướng , tráng miệng lấy bánh dâu tây , thêm một chai rượu đỏ Merlot .

Những món ăn đó đều là mấy món " cậu " thích ăn .

Lee Seung Ri cúi đầu , ghi lại thực đơn của anh , nghe thấy tên rượu đỏ Merlot liền dừng lại một chút .

Trong mấy loại rượu đỏ , so với rượu Cabernet cao cấp , cậu lại thích Merlot ngọt ngào . Mà anh luôn trêu cậu là nhóc con mới thích vị quả trong rượu Merlot .

Anh cực ít uống Merlot , chỉ có uống với cậu mới làm vài chén , vậy mà tại sao bây giờ... À , chắc hẳn là vì HyoRin ?

Không có bất kì hai người nào có khẩu vị giống hệt nhau .

- Tiên sinh có muốn ăn trước không ? Hay là còn chờ người khác ?

- Tôi không hẹn ai , chỉ đi một mình .

Ji Yong nhàn nhạt trả lời , nhìn vậy , đột nhiên hỏi .

- Chẳng nhẽ cậu muốn dùng bữa cùng tôi ?

Seung Ri hoảng hốt . Cậu không hề nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này , làm cho cậu bị đờ người ra . Lấy lại bình tĩnh , anh vẫn nhìn cậu , đôi mắt thâm thúy  khiến cậu run run .

Vội vàng hạ mí mắt , cố kìm chế sợ hãi trong lòng , cậu áy náy mỉm cười .

- Xin lỗi , tôi còn đang làm việc , bữa ăn của quý khách sẽ được mang lên nhanh chóng .

Sau đó cúi người chào một cái , cậu chạy chối chết .

Trời ạ , người này thật sự là Kwon Ji Yong sao ? Trong trí nhớ của cậu , anh không bao giờ đùa giỡn với bồi bàn mà !

Kwon Ji Yong nhìn theo bóng dáng vội vàng chạy mất của ai kia , biết lời nói của mình đã dọa chàng trai kia .

Thật ra , lúc mở miệng ra hỏi anh cũng vô cùng ngạc nhiên . Anh cũng không có ý định hỏi như vậy , nhưng khi nhìn thấy cậu ấy , nhớ đến tên cậu ấy , lời nói lại bộc phát ra .

Nhưng cậu từ chối cũng làm anh kinh ngạc . Với thân phận của anh , biết bao nhiêu người muốn được anh mời như vậy , không ngờ cậu lại cự tuyệt .

Kwon Ji Yong nhếch khóe môi , ánh mắt luôn đuổi theo chàng trai kia . Mà cậu ấy hình như cảm giác được là anh đang nhìn , len lén ngó lại phía anh , gặp phải ánh mắt của anh , lại giống như con mèo bị dọa giật mình quay đi chỗ khác .

Anh thấy được chàng trai này tuy rằng đã rất cố gắng để bình tĩnh , nhưng hành động luôn để lộ sự kích động . Bộ dạng kia..... Quả thật rất đáng yêu !

Kwon Ji Yong nở nụ cười , một chàng trai thú vị !











     🎉 HAPPY NEW YEAR 🎉
" Tớ trở lại sau bao ngày không đăng nhập wp được ! :(
Đừng nói các bạn quên tớ rồi đấy chứ :((( "
Mới sáng 1/1 đã gặp tin dữ rồi !!! Nhưng tớ vững tin lắm !!! Nyongtory chân ái !! Chân ái chân ái chân ái !!! ❤
" Tớ chúc mấy cậu Tết vui vẻ nhé !! Love you " ❤
#01.01.18 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net