Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sao thế?- Anh gạt tay cô ra nhưng cũng nói bé đi.
- Có tiếng nói ở phía này.- Taeyeon nói rồi dẫn anh ra nơi phát ra tiếng.

Họ đứng vào 1 góc khuất nghe.
- Sao cô có thể bất cẩn như thế chứ?- 1 giọng nam vang lên.
- Tôi cũng làm sao biết được, chiếc khuyên tai đó đến khi chị stylist hỏi tôi mới để ý, ai ngờ nó lại rơi ở đó.- Giọng nữ cất lên.

- Là Baekhyun với Suzy.- Cô nói nhỏ với anh.
GD không nói gì khẽ lôi điện thoại ra và bật chế độ ghi âm.

- Bây giờ chiếc khuyên tai của cô ở trong tay họ rồi, liệu mà xử lí nốt cái này đi.
- Suzy tôi đây không ngu đến mức sẽ giữ nó bên mình.
- May là đoạn camera tôi đã xóa giúp cô, không thì to chuyện. Đừng có mà để cho Taeyeon noona biết được chuyện này.
- Baekhyun, anh không cần lo sợ Taeyeon sẽ biết là anh làm, nó sẽ chìm dần vào quên lãng và mọi người sẽ nghĩ đây là sự cố thôi. Chúng ta cùng thuyền mà, sao tôi để anh gặp chuyện được.
- Nhưng mà không phải GD đã cứu noona sao, tôi thấy kế hoạch này không những chia rẽ họ mà còn đang giúp họ đấy.
- Ngày kia không phải sẽ tham gia AAA sao, chúng ta đã lên 1 kế hoạch tuyệt vời cho màn biểu diễn của TaeTiSeo. Lúc đó anh sẽ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, Taeyeon sẽ tin tưởng anh và cảm kích anh.
- À ha, tôi quên mất nhỉ. Cảm ơn cô rất nhiều. Còn giờ thì đi thôi.

Sau khi họ rời đi, Taeyeon có một cảm giác bất an.
- Họ định làm gì trong tiết mục của bọn em? Tiffany và Seohyun không thể có chuyện gì được.
- Có anh ở đây, anh sẽ không để em và họ có bất cứ chuyện gì đâu.- GD ôm cô vào lòng.

Anh và cô trên đường trở về.
- Không phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao, sao bây giờ không nói?
- Có lẽ nghe được chuyện vừa rồi, anh chẳng còn tâm trí để nói nữa. Xin lỗi em vì để em phải đi bộ như vậy.
Cô khẽ lắc đầu nhìn anh.
- Không sao mà, anh muốn nói lúc nào cũng được, em luôn chờ anh.
- Em có mỏi chân không?- Anh bỗng hỏi khi nhớ ra cô đang mang giầy cao gót.
- Dạ có hơi một chút, chắc do ít khi đi lâu như thế này. Em vẫn ổn mà.
- Không được, chân em sẽ sưng mất. Để anh cõng em.- Anh nói rồi ngồi xuống.
- Em thật sự không sao đâu.
- Anh xin em đấy, đừng có làm như lúc nào mình cũng ổn. Có thể trước mặt người khác, em tỏ ra cứng rắn nhưng trước mặt anh, em chỉ mãi là Taeyeon bảo bối cần được quan tâm, che chở mà thôi.- Anh đứng lên nói chuyện với cô.
- Bây giờ một là anh cõng em, hai là anh bế em. Cho em chọn.
- Thôi được rồi, em chọn cõng.

Tựa vào vai anh, Taeyeon cảm nhận được cảm giác an toàn, ấm áp. Họ cứ thế bước đi trên con đường vắng, không gian xung quanh như dành cho họ.
- Anh.... không giận em sao?- Taeyeon khẽ hỏi.
- Em làm gì sai mà anh lại phải giận. Anh chỉ giận bản thân anh đã không thể giải quyết tốt mọi chuyện gây cho em hiểu lầm.
- Sao anh không giải thích với em?
- Anh không giỏi ăn nói những chuyện này với bạn gái anh mà. Anh biết lúc đó có nói gì em cũng sẽ không nghe anh.
- Sao anh không thử bỏ em, biết đâu anh sẽ gặp người khác luôn thấu hiểu anh và luôn tin tưởng anh hơn là em.
- Đến khi anh nghĩ thế thì anh đã nhận ra trái tim này không thể thay đổi nữa rồi. Dù bất cứ đi đâu, làm gì, trong đầu anh cũng có hình bóng em. Lúc trước Tiffany có nói với anh lúc em biết chuyện, em đã điên cuồng lao đầu vào làm việc, bận rộn lịch trình, không còn biết ăn uống là gì. Giờ cõng em mới thấy rõ em đã ốm đi rất nhiều. Lúc đó anh thực sự rất lo nhưng cũng rất hạnh phúc. Em có biết tại sao không?
Cô chỉ nhẹ lắc đầu.
- Vì em muốn quên anh mà phải lao đầu vào công việc, dùng công việc để không nhớ đến anh. Điều đó chứng tỏ vị trí của anh trong lòng em không phải là bình thường đúng không? Taeyeon à, người ta thường nói, trong cuộc đời, bạn sẽ tìm thấy một người làm cho mình cười ngọt ngào nhất và khóc đau khổ nhất. Anh biết người đó chính là em, cho dù có gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ để em rời xa anh.
- Giờ em mới biết, anh thật đáng ghét. Em đã nhiều lần muốn buông tay, anh lại giữ em lại. Cuộc sống của em vốn dĩ là 1 đường thẳng vì gặp anh mà rẽ ngang. Em chưa bao giờ nói nhưng anh không hiểu khi yêu một người nổi tiếng đa tài như anh em lo sợ thế nào đâu, em không muốn xa anh dù chỉ 1 giây. Đã nhiều lần em dặn mình không được phép nhớ anh, đã có lúc muốn xóa hết mọi kỉ niệm về anh nhưng rồi lại thôi. Muốn xóa số anh nhưng lại không nỡ, muốn gọi cho anh nhưng lại không thể, muốn ôm anh nhưng lại không dám đến gần để rồi cuối cùng em nhận ra, ngoài anh, em đã không thể yêu thêm ai khác nữa rồi.

Họ nói chuyện mà chẳng mấy chốc đã tới nơi.
- Đến KTX rồi, anh để em xuống đi.
- Hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Anh về nhé. Em vào đây.
- Taeyeon này, chúng ta .... quay lại rồi có đúng không?- Taeyeon đi được mấy bước thì tiếng nói của anh làm cô dừng lại.
Cô bỗng quay lại đi về phía anh và hôn lên môi anh.
- Đây là câu trả lời của em. Anh nhớ về cẩn thận.- Cô nở nụ cười rất tươi và sau đó chạy vào trong.

Tại KTX Big Bang, GD trở về với tâm trạng vui mừng nhưng anh cũng đang lo về kế hoạch mà Baekhyun và Suzy làm sắp tới.
- Hyung về nhanh vậy?- Seungri.
- Không thì mấy người nhốt tôi ở ngoài à?- GD nói rồi đi chỗ 4 con người đang nằm xem tivi.
- Hey Seungri, nghe nói AAA mới đổi lịch tổ chức hả?- Daesung.
- Ô, hyung nhắc mới nhớ. Đúng rồi đổi sang ngày kia, anh quản lí vừa mới nói. GD hyung chưa biết nhỉ.
- Chẳng biết sao lại đẩy sớm lên tận 1 tuần.- Taeyang.
- Để mời được các nhóm nhạc vừa tham gia Melon luôn cho tiện ấy mà.- TOP.
- Ủa chứ không phải hôm đấy EXO không đi được nên họ muốn đẩy lên sớm để tham gia hả?- Seungri.
- Cậu nói sao, EXO yêu cầu đổi lịch?- GD.
- Hyung chưa biết rồi, chủ tịch SM nói vì hôm đó EXO có lịch trình, ban tổ chức lại muốn EXO sẽ có phần trình diễn nên vì thế mới đẩy lên tuần này ngay sau Melon.- Seungri.
GD nghe xong anh cũng lặng im và quyết định không nói gì với mọi người về cuộc nói chuyện giữa Baekhyun với Suzy.

VOTE+tham gia group nha. Kamsa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net