15. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày n xa anh.

Em không nhớ nổi hôm nay là ngày bao nhiêu mình xa nhau nữa. Vì em đang rất say.

Mình từng xem với nhau một bộ phim. Em đã thấy thật hoang đường như nào khi cô dâu chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình chứ.

Cho đến khi người đó là em.

Em thật ích kỉ quá. Jungkook tốt như nào cơ chứ, vậy mà em nỡ làm xấu mặt cả gia đình cậu ấy trước bao nhiêu người. Và quan trọng hơn em đã khiến cậu ấy không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa.

Em đã quá mệt rồi. Em không muốn bận tâm thêm gì nữa. Thật kì lạ là men rượu càng ngấm vào người thì em càng nhớ anh. Chết tiệt, anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến em điên đảo thế này hả Taehyung ? Cả khi anh là người bỏ rơi em, em vẫn không hận, ngược lại còn ôm ấp hi vọng một ngày anh sẽ về bên em.

Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi.

Đột nhiên em muốn đi ra biển hóng gió. Giờ này chắc không còn chiếc taxi nào đâu, nên em phải tự mình lái xe đấy. Em hư quá phải không?

Vẫn là con đường đèo uốn lượn em rất thích, nhưng khi mặt trời xuống núi thì lạnh lẽo mù mịt. Anh ơi, hình như trước mặt có người đang lái xe thẳng đến chỗ em. Bây giờ em phải làm sao ? Lùi lại hay tiến lên ?

Nhưng em lại bỏ tay khỏi vô lăng.

"Tin tức mới: Tối ngày hôm qua, trên con đèo xyz, một cô gái lái xe trong tình trạng say xỉn lao xuống biển. Thi thể nạn nhân đã được đưa đến người nhà."

Em lạnh quá. Em cố ngoi lên khỏi mặt nước mà chẳng được. Anh biết không, trước khi lịm đi, kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta lướt nhẹ qua đầu em, đó cũng là thứ duy nhất em nghĩ tới.

Đôi mắt anh, mái tóc anh, nụ cười anh.

Cho đến cuối cùng, em vẫn không thể quên được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net