6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 42 xa anh.

Từ khi anh không về nhà nữa, em ít nấu ăn hẳn. Em không thích phải nấu một chút nào đâu, song lại lỡ thương anh mất rồi. Hôm nay trong nhà hết sạch đồ ăn, có lẽ em phải lết tấm thân này ra khỏi nhà vậy.

Chắc anh đâu biết, con phố này chỗ nào cũng có hình bóng anh. Hàng hoa bên kia là nơi anh thường mua tặng em cả một bó hoa hồng đỏ rực mỗi dịp ngày kỉ niệm. Quán Ramen đầu đường của anh Seok Jin là nơi mình vẫn ghé tới mỗi lần anh kêu đói vào đêm muộn, sau những buổi tiếp khách mà không ăn được gì. Seokjin oppa thường trêu, mình mà cứ tới quán anh nhiều quá là phá sản đấy.

Và ngay dưới cây cột điện này, anh đã nói yêu em lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net