CHƯƠNG 1: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ấn tượng ban đầu

Mặc dù bây giờ đã là mùa thu nhưng tôi cảm giác tiết trời vẫn còn vươn chút không khí của mùa hạ.

Xung quanh là những hàng cây xanh ngắt, cả sân trường được tô điểm bằng một màu vàng nhạt của ánh nắng mặt trời. Bên dưới là rất nhiều học sinh đang ngồi thành những hàng thẳng tắp. Các bạn nữ sinh đều khoác trên mình bộ áo dài trắng tinh tươm, thuần khiết còn những nam sinh thì mặc áo sơ mi trắng quần tây được ủi thẳng thớm, lịch sự. Hôm nay trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới nên các bạn đều đến rất đông đủ.

Chúng tôi ngồi xem tiết mục văn nghệ trong những tiếng cười rộn ràng và những tràn vỗ tay náo nhiệt. Sau đó là khối 10 sẽ đi diễu hành trước hàng nghìn ánh mắt của thầy cô và các anh chị khối trên.

Trong lúc đi có người thì ngại đến cúi gằm mặt, nhưng lại có người cười toe toét giơ tay lên vẫy vẫy giống như được đăng quang hoa hậu khiến mọi người ngồi bên dưới cũng phải bật cười. Cuối cùng là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, tuy ngồi im lặng nhưng thật sự chúng tôi đều mong buổi lễ hãy mau chóng kết thúc để được về nhà đánh một giấc vì thời tiết quá là nóng rồi! Nhìn mặt giấy toàn là chữ trên tay thầy mà mặt mày ai cũng nhăn nhó, cười khổ nhưng rồi vẫn phải ngồi nghiêm túc lắng nghe.

Tiếng trống chào mừng năm học mới vang lên, chùm bóng bay đầy màu sắc được thả lên bầu trời cao vút, tôi đưa mắt dõi theo đến khi chúng chỉ còn là những đốm li ti trên nền trời trong xanh...

Và rồi từng người, từng người lần lượt rời đi, buổi lễ khai giảng đã kết thúc.

Vậy là từ nay tôi đã trở thành học sinh lớp 10 của trường THPT A, ngôi trường này sẽ gắn liền với tôi cho đến khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh. Đứng giữa sân trường rộng lớn, nhìn các bạn học sinh vui cười cất bước đi, tôi chợt nghĩ không biết năm cấp 3 này của mình sẽ ra sao nhỉ? Rồi lại ngước nhìn lên ánh mặt trời rực rỡ kia thầm mong nó sẽ tỏa sáng ấm áp như thế.

                                                                                      ***

Lớp của tôi là lớp 10A7, tôi chọn tổ hợp tự nhiên nhưng vì áp dụng dạy học theo chương trình mới nên năm nay trường THPT A có 4 tổ hợp môn để lựa chọn. Tôi chọn lớp tự nhiên 4 vì tôi thật sự không muốn gặp Hóa với Sinh chút nào cả! Nhưng ngược lại điểm Lý của tôi từ trước đến nay đều rất cao. Có thể nói lớp tôi là lớp cuối cùng trong tổ hợp tự nhiên, tổ hợp môn của lớp tự nhiên 4 chúng tôi bao gồm: Vật lý, Tin học, GDKT-PL và Mỹ Thuật. Có 3 môn chuyên đề là Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh, ngoài ra còn các môn bắt buộc khác.

Bầu không khí ban đầu trong lớp vô cùng gượng gạo, tuy trước khi vào học mọi người có tạo một group chat để nhắn tin làm quen nhau, số lượng người nhắn cũng không nhiều nhưng có thể được tính là đã quen trước dù vậy cho đến khi ngồi trong lớp chính thức thì ai cũng im lặng đến một cách đáng sợ.

Tôi chọn chỗ ngồi ở bàn ba dãy bên trái sát tường và cạnh cửa sổ bởi vì tôi rất thích ngắm cảnh. Thỉnh thoảng cũng chính vì sự mất tập trung đó mà tôi cứ bị thầy giáo năm cấp 2 kêu lên làm bài suốt. Từ chỗ tôi nhìn ra cửa sổ có thể thấy được con đường nhỏ phía sau trường, hai bên dãy tường là hàng cây xanh mướt. Trong khi tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm thì cô giáo đã vào lớp.

"Chào cả lớp", sau đó tất cả học sinh đều đứng lên nghiêm túc chào cô. Như đã được biết trước đó thì cô chủ nhiệm lớp tôi tên Trang dạy môn Tiếng Anh, nhìn sơ qua thì tôi đoán cô có thể chỉ mới ngoài 30, trông mặt rất hiền. Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Lớp mình đến đủ hết rồi chứ?" cô đứng trên bục giảng hỏi. Ngay sau đó liền có một bạn nữ chạy vào lớp với vẻ mặt vô cùng gấp gáp.

Mọi ánh mắt trong lớp lúc ấy đều dồn vào bạn nữ kia, bạn ấy một tay vịn vào cửa lớp, từ từ lấy lại nhịp thở rồi ngẩn mặt lên nói: "Xi...xin lỗi cô em đến trễ ạ".

Vừa dứt lời tất cả bạn nam trong lớp tôi đều kinh ngạc còn những bạn nữ thì cũng không kém phần ấn tượng trước vẻ đẹp của bạn nữ ấy. Một cô gái có mái tóc ngắn cúp ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt to tròn, dáng người mảnh mai có thể nói trông khá dễ thương.

Xinh thật...! Tôi thầm cảm thán.

Vì tới trễ nên tôi đoán bây giờ lớp không còn nhiều chỗ trống  và cũng rất bất ngờ khi cô giáo xếp bạn ấy ngồi cạnh tôi. Tôi e dè kéo ghế xích vào bên trong một chút. Bạn ấy đi tới đặt balo xuống, ngồi ngay ngắn sau đó đột nhiên quay sang chào tôi.

"Chào bạn" đi cùng với câu nói đó là một nụ cười xinh như hoa khiến tôi cũng cảm thấy ngại ngùng. Bạn này thân thiện ghê! Tôi chỉ gật đầu khe khẽ xem như đáp lời bạn ấy. Thật ra không phải tôi nhút nhát chỉ là tôi bị mắc chứng sợ người lạ...khi thân nhau rồi chắc chắn tôi sẽ cởi mở hơn nhiều.

Sau đó cô giáo bắt đầu điểm danh, cô lần lượt đọc tên từng người theo số thứ tự trong danh sách lớp.

Nguyễn Thùy Anh "dạ có"

...

Trần Điền Kiệt...

Không có ai lên tiếng, tôi khẽ quay xuống thì nhìn thấy bàn bốn vẫn còn có một ghế trống kế bên bạn nam để kiểu tóc crew cut. Mà trông bạn nam ấy cứ nhấp nha nhấp nhỏm, không biết là buồn đi vệ sinh hay sao mà mặt trong vô cùng khó coi. Tôi không nhìn nữa, chỉ nghĩ hôm nay là ngày đầu đi học của mà ai lại vắng thế nhỉ?

Trương Vũ Nghi, nảy giờ tôi không tập trung nên khi bị cô gọi đến tên thì giật mình "d...dạ có" tôi trả lời lí nhí trong miệng. Ngay sao đó bạn nữ ấy liền quay sang tôi mỉm cười, tôi cũng không hiểu nụ cười đó mang ý nghĩa gì.

...

Nguyễn Hoàng Phương: "Dạ có". Thì ra bạn nữ ngồi cạnh tôi tên Hoàng Phương.

Cô điểm danh hết một lượt, lớp tôi sỉ số 45 vắng 1 còn 44.

Cạch, cửa lớp mở ra. Lại một lần nữa mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về người vừa mở cửa, tiếp đó là một giọng nói vang lên: "Xin lỗi cô và mọi người vì đến trễ".

"Em là... Trần Điền Kiệt đúng không?" cô Trang đẩy gọng kính lên, nhìn vào danh sách lớp rồi lại nhìn về phía bạn ấy.

"Đúng ạ". Tôi đưa mắt nhìn ra hướng cửa lớp, bạn ấy dáng người cao ráo mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài sơ mi trắng, mọi chuyện vốn dĩ đều bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy  mái tóc màu nâu hạt dẻ dài phủ trán siêu nổi kia...Mọi người trong lớp cũng bắt đầu bàn tán to nhỏ về bạn ấy, trong lớp có 44 cái đầu đen tự nhiên giờ lại xuất hiện một quả đầu chất như thế ai lại không chú ý cho được?

Vừa đi được vài bước Trần Điền Kiệt đã bị cô gọi lại.

"Khoan đã" cô giáo giơ tay ra dấu hiệu dừng lại, nheo nheo mắt rồi nói: "Em chưa xem nội quy mà cô đã gửi trên nhóm lớp à?".

 Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng, ai cũng biết quy định của trường không cho phép học sinh nhuộm tóc đi học đằng này mới đầu năm mà đã...

"Đây là tóc tự nhiên mà cô, em đâu có nhuộm" bạn ấy vừa nói vừa đưa tay lên chỉ vào tóc của mình với vẻ mặt rất thản nhiên.

Cô giáo tất nhiên không tin lời bạn ấy nói nhưng ngay giây sau Trần Điền Kiệt đã đưa cô xem một tấm ảnh hồi bé với mái tóc nâu y hệt bây giờ, cô Trang hết nhìn vào tấm ảnh rồi lại nhìn vào bạn ấy với vẻ mặt đa nghi nhưng bạn ấy chỉ cất giọng bình thản: "Nếu cô vẫn không tin thì...chỉ còn cách hỏi mẹ em là được ạ". Đến nước này cô Trang mới chịu buông ta cho bạn ấy.

Tôi tự hỏi "Không lẽ bạn ấy biết trước sẽ bị hỏi nên đã chuẩn bị sẵn hình từ trước rồi ư?".

"Nè, bà có thấy cậu ta trông giống đầu gấu không?" đột nhiên Hoàng Phương quay sang hỏi làm tôi giật mình. Sau đó các bạn nữ trong lớp cũng bắt đầu xì xào nhưng nói rất nhỏ.

"Hả?". Đầu gấu ư? 

Tôi nhìn bạn ấy từ trên xuống một lần nữa rồi quay sang Hoàng Phương:" Cũng hơi giống thật", nói xong tôi cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, chẳng hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.

"Thôi được rồi, giờ em xuống ngồi ở phía trong bàn năm tổ một nhé", đó là chỗ cạnh bạn nam để tóc crew cut, cũng là chỗ trống cuối cùng trong lớp.

Điền Kiệt vừa ngồi xuống, bạn nam bên cạnh liền khẽ đấm vào vai bạn ấy nói: "Mày làm gì mà tới trễ vậy, có biết ông đây chờ nảy giờ rồi không? Còn tưởng mày ngủ quên luôn rồi chứ, mau cảm ơn tao đã giữ chỗ đi".

Tôi ngồi trên nên chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười nhẹ, sau đó là một giọng nói khá nhỏ: "Còn lâu".

Tôi nghe tiếng bạn nam kia chậc một cái rồi sau họ không nói gì nữa.

Cô điểm danh một lần cuối và giới thiệu sơ về bản thân, sinh hoạt về nội quy của trường lớp một lần nữa để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không vi phạm, nhưng ai biết trước được trong tương lai bọn tôi có gây ra chuyện gì không ấy chứ nhưng trước mắt giờ phải ngồi im lắng nghe đã. Sau đó chính là phần bầu ban cán sự.

Cô Trang nhìn tờ giấy đang cầm trên tay một lượt từ trên xuống rồi dõng dạc hô to: "Nguyễn Hoàng Phương làm lớp trưởng nhé." Tôi ngồi kế bên bất giác giật mình.

"Dạ!" Hoàng Phương đứng lên, giọng khá bất ngờ, có lẽ bạn ấy không nghĩ mình lại là người được cô chọn giữ chức vụ đặc biệt đến thế.

"Cô đã xem qua rồi, điểm thi của em khá tốt. Em yên tâm nếu làm tốt sẽ có thưởng, không chỉ vậy trong quá trình đó em có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nữa, tạm thời em cứ làm đi nếu có phát sinh gì thì cô sẽ đổi sau, vậy nhé được không?".

"Dạ được thưa cô". Hoàng Phương trả lời xong thì ngồi xuống. Tôi thật không ngờ rằng một cô bạn vừa xinh xắn vừa còn học giỏi như thế lại có thể ngồi kế bên mình, xem ra lần này số tôi may mắn nhỉ?

Cô lại nhìn tờ giấy kia một lần nữa, tôi thiết nghĩ lần này sẽ là ai được gọi tên đây?

"Trần Điền Kiệt, cô thấy điểm đầu vào của em cao nhất lớp, em làm lớp phó học tập nhé?"

Vừa nghe câu "điểm đầu vào cao nhất lớp" là tất cả mọi người không khỏi "ồ" lên một tiếng. Có thể nói mọi ánh mắt khi đó đều đổ dồn về phía bạn ấy.

Đúng vậy, trong một lớp học thường có rất nhiều thể loại học sinh. Có thể là vô cùng xuất sắc như Trần Điền Kiệt và Nguyễn Hoàng Phương, cũng có những người rất bình thường như tôi chẳng hạn, và còn có những cây hài nổi bật lúc nào cũng thích chọc cười mọi người hay còn có những người thích quậy phá, không chú tâm học hành nữa.

Trần Điền Kiệt đứng lên, tay đưa sau gáy gãi gãi trông hơi khó xử nói:"Em cảm thấy mình khó đảm nhận công việc này tốt được. Cô giao cho bạn khác được không ạ?".

Bạn nam để tóc crew cut bên cạnh huých vào tay Trần Điền Kiệt mấy cái: "Mày sao thế? Làm đi tao thấy lợi nhiều hơn lỗ đó".

Điền Kiệt liếc nhìn bạn nam kia một cái, ánh mắt đó như muốn nói: "Yên lặng hay muốn chết?"

"Okok, tôi tôn trọng ý kiến bạn mà. Bạn là nhất!". Nói rồi cậu ta ngoan ngoãn ngồi im không nói thêm gì nữa.

"Sao vậy? Cô thấy thành tích của em rất tốt mà? Còn về kinh nghiệm thì từ từ cô sẽ chỉ bảo thêm không sao cả". Cô Trang vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.

Điền Kiệt không trả lời ngay, bầu không khí yên tĩnh trong phút chốc, một hồi sau bạn ấy lại nói với nét mặt cực kì ngây thơ: "Điểm đó là do ăn may thôi ạ".

Một câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng của cô Trang và mọi người vừa mới được thốt ra từ chính miệng của người đạt số điểm gần bằng thủ khoa của trường THPT A.

Cả lớp đều được một tràn cười khoái chí, trong khoảnh khắc ấy tôi đã vô tình nhìn thấy khóe miệng của bạn ấy cong nhẹ, ngay giây sau tôi liền lập tức quay lên không nhìn nữa.

Cô Trang đành bó tay với cậu bạn này nên đã quyết định gọi người khác. Cô chọn một bạn nữ ngồi ở tổ kế bên cách Điền Kiệt bởi bạn nam để tóc crew cut.

Có thể nói Hoàng Phương đẹp thuần khiết thì bạn nữ này lại mang vẻ đẹp yêu kiều hơn. Tóc bạn ấy dài hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt trái xoan với làn da mịn màng trắng hồng. Mắt hai mí, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng màu hồng nhạt tất cả đều chỉ gói gọn trong hai từ hoàn hảo, cũng giống như Điền Kiệt điểm số của bạn ấy cũng rất tốt.

Cả Hoàng Phương và bạn nữ ấy, hai cô gái này vừa có tài lại vừa có sắc, đúng là khiến người ta phải ghen tỵ mà!

Còn lại là lớp phó lao động, lớp phó văn nghệ và bí thư lần lượt được trao cho những bạn: Thành Nghĩa với thân hình khá tròn tóc cắt ngắn đeo hai cặp kính dày cộm. Gia Kim dáng rất chuẩn, nghe đồn bạn ấy nhảy múa rất đẹp. Người cuối cùng là Kỳ Thư, một cô gái trông khá nghiêm túc.

Kết thúc buổi sinh hoạt đầu năm thì tất cả học sinh khối 10 đều lần lượt ra về. Tôi chào Hoàng Phương một tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về sớm vì lát nữa sẽ rất đông, tôi sợ nhất là cảnh chen chúc chật chội ấy.

Bước đi giữa sân trường rộng thênh thang xung quanh là những bạn học sinh từ các lớp học đang ùa ra đông nườm nượp, tôi bỗng cảm thấy hơi xa lạ, tất cả đều rất khác so với hồi học cấp hai.

Tự dưng tôi lại nổi hứng muốn đi tham quan trường, nhưng nhìn bầu trời mây đen mù mịt thế kia tôi lại thôi từ bỏ ý định đó của mình.

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung thì tôi đột nhiên không bước đi được, cảm giác balo bị kéo từ đằng sau tôi từ từ quay đầu lại, cứ ngỡ là Hoàng Phương thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người đó xuất hiện, trái tim tôi như hẫng mất một nhịp, cảm xúc bất ngờ xen lẫn hồi hộp tự dưng trào dâng dữ dội. Một tràn câu hỏi không tên lướt ngang tâm trí tôi.

"Bạn làm rơi".

Tôi chợt choàng tỉnh, nhìn xuống thì thấy trên tay người đó đang cầm chiếc móc khóa bằng len tôi vừa học và làm xong vài ngày trước. Do chưa mua được móc khóa bằng kim loại nên tôi buộc đỡ bằng dây len vào balo, không ngờ nó lại rớt ra. Tôi thầm mắng mình thật hậu đậu!

"Cảm ơn...". Tôi cố tỏ ra hết sức bình tĩnh nhận lại chiếc móc khóa len hình trái tim sến sủa từ tay người đó.

Giữa tiết trời âm u một cơn gió bất chợt thổi qua làm những chiếc lá khô tung bay khắp trời. Học sinh đi qua lại không ngừng, chỉ có tôi và người đó vẫn đứng yên giữa sân trường rộng lớn.

"Ê Kiệt, đi thôi". Một giọng nói từ xa vang đến cắt ngang dòng cảm xúc ngắn ngủi ấy, tôi cúi đầu thay lời cảm ơn một lần nữa sau đó vội quay người rời đi.

                                                                                            ***

Về đến nhà thì đã 12 giờ trưa, trời cũng bắt đầu mưa. Những tiếng tí tách vang lên không ngừng, trên khung cửa sổ đang đóng dần xuất hiện những giọt mưa trắng xóa.

Tôi nằm trên giường thẩn thờ một lúc, cuối cùng một ý nghĩ cũng lóe lên trong đầu. Tôi mở điện thoại ra, lên mục tìm kiếm search một hồi.

"Thôi xong rồi". Trên màn hình điện thoại đang hiển thị dòng chữ"Tim đập nhanh liên tục, hồi hộp có chút khó thở là triệu chứng gì?".

Mồ hôi túa ra khắp người sau khi tôi đọc xong mấy bài viết trên mạng, nào là: Các bệnh lý về tim mạch, có thể tim bẩm sinh hoặc bệnh tim thứ phát như bệnh hẹp hở van tim, bệnh cơ ...

Tay tôi cầm điện thoại mà run run, thầm nghĩ tuổi mình còn trẻ thế này, chẳng lẽ lại sắp ra đi sớm vậy sao? Không đúng. Tôi cố gắng chấn chỉnh bản thân lại, có thể là nhầm lẫn thôi, không sao hết, ổn mà...

"Ting". Tiếng thông báo tin nhắn thôi mà cũng làm tôi giật bắn người. Tôi cứ tưởng ai hóa ra là mẹ nhắn bảo tôi về rồi thì hâm đồ ăn lại rồi hãy ăn.

Gia đình tôi chuyển lên Thành phố sinh sống từ lúc tôi học lớp sáu, đến giờ cũng gần 4 năm. Ba mẹ đều bận rộn cả ngày nên tôi thường ở nhà một mình, cuối tuần mọi người mới có thời gian quây quần, ăn cơm với nhau. Tuy vậy nhưng tôi không có cảm giác xa cách chút nào cả. Mỗi dịp hè tôi còn được về quê thăm ông bà, họ hàng và bạn bè nên tôi thật sự cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất mĩ mãn. Mong ước lớn nhất của tôi hiện tại có lẽ là tất cả những người thân đều luôn mạnh khỏe và bình an, như vậy cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

Tôi trả lời ngắn gọn với mẹ sau đó lên Facebook lướt một chút. Tình cờ thấy ở mục bạn bè có lời mời kết bạn mới, tôi nhấp vô thì thấy tài khoản có tên Hoàng Phương hiện ra. Tôi ấn nút chấp nhận rồi đặt điện thoại xuống giường, suy nghĩ một lúc tôi quyết định xuống nhà ăn cơm, dù có bị bệnh hay không nhưng cũng không được bỏ bữa, đúng chứ?.

Bảy giờ tối, tôi ngồi trước bàn học soạn sách vở chuẩn bị cho ngày đi học chính thức. Trời tạnh một chút rồi lại mưa tiếp, mặc dù tôi là một người rất thích trời mưa vì nó mát mẻ, không khí cũng trong lành dễ chịu thế nhưng cứ mưa suốt thế này thì việc đi lại cũng khá bất tiện. Tôi để một cây dù trong balo phòng hờ nhỡ trời mưa thì cũng có cái để che chắn.

Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt hơn, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt ấy chỉ thấy thấp thoáng những ánh đèn vàng dưới đường.

Tôi đeo tai nghe vào, cầm điện thoại lướt một lượt sau đó chọn bài Vết mưa của Vũ Cát Tường. Tôi chỉ mới nghe bài hát này gần đây thôi nhưng phải thừa nhận rằng giai điệu và lời của bài hát rất hay, nghe xong bản chính tôi lại tìm bản piano để thưởng thức tiếp.

Tôi lấy nhật ký ra ghi lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, về ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp ba, những cảm xúc và trải nghiệm của bản thân mình...Thói quen này của tôi đã duy trì từ rất lâu rồi, hồi còn tiểu học khi nhìn thấy quyển nhật ký của bà nội tôi đã bắt chước tập tành viết theo cho đến tận bây giờ, chỉ với mong muốn lưu giữ lại những kỉ niệm mà tôi trân trọng để dù sau này trí nhớ của tôi kém đi, hay đã quên rất nhiều chuyện thì cuốn sổ này vẫn sẽ lưu lại tất cả những kỉ ức ấy.

Cùng lúc đó, trong thành phố này cũng có một chàng trai đang nghe nhạc. Cậu cầm quyển sách trên tay nhưng tâm trí lại đang lơ đảng về một nơi xa. Bản nhạc du dương bên tai hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên khung cửa sổ gợi cho cậu một cảm giác hoài niệm...

"Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy
Để không ai nhận ra lúc này
Chỉ giọt mưa hiểu anh ra sao
Chỉ mưa biết mình đau thế nào
Đoạn đường ta còn dang dở đấy
Cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy
Để thấy đêm không còn dài
Và để thấy tim ta trở lại như ngày xưa". (Lời bài hát Về phía mưa - Thế Bảo)

Trong căn phòng ngủ với ánh đèn mờ, mưa ngoài trời vẫn đang không ngừng rơi, cậu nằm trên giường, cánh tay gác lên trán dần dời xuống che phủ đôi mắt. Đêm hôm đó cậu đã suy tư rất nhiều...

--------------------------------------------------------

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC