6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Minhyung à. Xin lỗi cậu. Lúc nãy tớ có hơi thô lỗ, nhưng không phải cố ý đâu"

"Không sao đâu Hyeonjoon. Chúng ta về lớp thôi!"

Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên vai em như trấn an. Nhưng có lẽ em bắt đầu né tránh rồi, mà Minhyung thì lại không hiểu lý do vì sao em giật mình rồi đột ngột gỡ tay hắn xuống. Chịu thôi, có lẽ em vẫn chưa quen chăng?

Cả hai cứ thế đi thật nhanh về lớp, mở cửa bước vào đã thấy các bạn đứng chào giáo viên. Kể ra cũng may mắn thật, vì vị giáo viên này nổi tiếng khó tính nhất trong trường. Nếu đến trễ chút nữa thôi thì em và hắn sẽ bị phạt đứng giơ tay bên ngoài mất.

Ryu Minseok ngoái lại nhìn hai người bạn đi thật nhanh về chỗ ngồi. Thú thật khi thấy Hyeonjoon như vậy, nó có hơi lo sợ chuyện ấy lặp lại, nhưng nó cũng không thể nào tha thứ cho em được. Làm sao Minseok quên được đứa bạn thân đã chết trước mắt nó như thế nào, và đứa còn lại là "hung thủ gián tiếp" gây ra cái chết đó. Vì vậy, đánh mắt một cái xem em có ổn không rồi nó lại quay lên bảng nghe giảng chứ không hỏi han gì thêm. Ở bàn dưới, Minhyung và Hyeonjoon cũng chưa nói với nhau một lời nào cho đến lúc tan học. Em mãi nghĩ suy đủ kiểu, không biết làm sao để né tránh mọi người và vẫn không khiến họ quá ghét em.

Lộp độp. Trời lại mưa, mà cơn mưa vùng biển thì có cơn nào là nhỏ. Lúc sáng em xem dự báo thời tiết, em cầm sẵn ô rồi. Vậy mà khi Minseok ghé qua đưa bánh, em lại vì chút niềm vui mà quên cả ô ở nhà. Ngay giờ ra về, học sinh chen chút nhau trên cái bậc thềm nhỏ. Người thì có ba mẹ che ô, người thì về cùng bạn. Giống hôm trước thật đấy. Cái hôm mà Lee Minhyung kéo em vào chiếc ô to của hắn rồi hai đứa cùng tức tốc chạy về.

Hôm nay hắn vẫn thế thôi, vẫn định kéo em vào cái ô kia. Nhưng em từ chối, bảo là có việc nên chỉ muốn về một mình thôi. Ryu Minseok vừa xuống lầu thấy hai người vẫn đứng đó đôi co thì cũng hiểu sơ chuyện gì. Nó mà, không thể rũ lòng thương xót cho người khác ké ô được sao. Mặc dù nó cũng không muốn tốt với em chút nào, nhưng để "hàng xóm thân yêu" đi về trong tình trạng ướt nhẹp thì mẹ Ryu Minseok sẽ chửi nó cả đêm mất.

"Thôi được rồi, mày về với t-..."

"Thằng này bị điên à? Mưa lớn như vậy"

Chưa đợi Minseok bước tới mở ô, Hyeonjoon đã đội cái áo khoác lên đầu mà chạy. Em ngó thấy thằng bạn cũ của mình rồi. Hyeonjoon mà bị kẹt giữa hai người bạn cũ bạn mới này thì chắc ký ức ùa về làm em khóc nữa mất. Em thấy mình hôm nay mau nước mắt thật đấy, bình thường cộng lại không quá năm người từng thấy em khóc đâu.

Hôm nay nếu không mưa thì theo kế hoạch, Moon Hyeonjoon sẽ lên đầu thị trấn tiếp tục thăm hỏi tình hình đứa bạn chí cốt xưa. Mấy ngày trước em cũng đi rồi, có đôi vợ chồng kia bảo rằng hàng xóm của họ từng có một đứa trẻ tên Lee Minhyung, trông sáng sủa và thông minh lắm nhưng hay bị bệnh. Có đợt phải nhập viện tận Seoul. Nhưng sau đó họ vội đi đến tỉnh khác làm ăn một thời gian nên em cũng chẳng hỏi được gì nhiều. Nếu có thời gian rảnh thì em sẽ lại đến khu gần đó tìm hiểu tiếp. Tìm thông tin của Lee Minhyung đúng là phải kiên trì, hèn gì em có nhờ người quen hay vung tiền nhờ thám tử thì cũng chỉ moi được chút thông tin là bạn em từng sống ở đây thôi, không có gì bổ ích vì em biết điều này trong những bức thư hắn gửi. Còn về sau thì ai cũng thấy rồi đó, chuyện gì cũng đến lượt Moon Hyeonjoon trong sự tuyệt vọng mà ra tay tìm kiếm.

Kế hoạch vỡ lẽ, thế nên em cũng chẳng biết làm gì sau khi về nhà, ngoài việc ngồi thẫn thờ đến tối muộn rồi nấu cho mình gói mì no bụng, rồi lại lao vào bàn học. Học như thói quen của em. Mặc dù em ghét học lắm, nhưng tay không cầm bút, đầu không suy nghĩ cách giải bài tập thì em sẽ lại buồn ngủ và nằm mơ. Giấc mơ của em thì lúc nào cũng chỉ có một, nên nó làm em đau lắm. Thà vùi đầu vào học, ngủ trễ còn hơn.

Về Lee Minhyung á? Sau khi thấy Hyeonjoon chạy trong mưa, hắn cũng ngỡ ngàng không kém lúc em vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa khóc đâu. Người bạn mới này chắc phải có nhiều tổn thương lắm nên không muốn gần ai cả. Hắn hiểu, vì hắn cũng từng như thế. Chỉ là Minhyung không biết vấn đề của hắn bắt đầu từ gia đình, khác với những nguồn cơn vấn đề của em.

Minhyung đã đi chậm theo sau em lúc chiều. Thấy em bước vào nhà và đèn nhà thì không sáng nữa, cho đến tận khuya thì đèn mới được bật. Hắn lo cho bạn mình chứ, em còn là hàng xóm với hắn nữa mà. Nhưng sợ rằng giờ này gõ cửa thì Hyeonjoon tưởng hắn là người xấu rồi cho hắn ở ngoài luôn mất, em có vẻ vẫn còn e dè. Thôi thì để ngày mai hỏi thăm vậy.

Đang mãi nghĩ về người bạn mới, Minhyung nhận được cuộc gọi của mẹ.

"Mẹ gọi con!"

"Ừm Minhyungie à. Chiều mai con được nghỉ mà đúng không?"

"Vâng ạ"

"Mai mẹ và cô Kim về rồi nè. Mẹ có mua kha khá đồ, hì hì. Minhyungie ra bến xe xách phụ mẹ nhé!"

"Haizz mẹ ơi, con đã bảo là mẹ hạn chế mua quần áo hay mua quà rồi. Nhà chúng ta mặc dù cũng khá giả, nhưng còn chỗ chứa đâu"

"Được rồi được rồi. Mai Minhyungie bé nhỏ nhớ đến nhá, mẹ chờ"

"Mẹ này. Haizz. Con biết rồi ạ. Mẹ ngủ ngon"

"Ngủ ngon, con trai cưng"

Mai là một ngày dài với hắn đây. Phải ngủ sớm để sáng còn rủ Hyeonjoon đi học, chiều còn đi đón mẹ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC