17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thường trong mắt mọi người.

sự giả dối của em cũng được xây dựng từ lúc đó, em đóng vai người bình thường hoàn hảo đến mức người anh thân nhất với em lúc đó là park jaehyuk cũng bị lừa. gã đã thật sự tin rằng em đang dần tốt lên, rằng em không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

mùa xuân 2027 đến rất nhanh, đây cũng là năm cuối cùng em thi đấu dưới màu áo của jdg. vì chỉ còn em và cặp bot là ở lại, vị trí top mid lại được đổi mới nên cả đội khởi đầu mùa xuân với kết quả rất tệ hại. thậm chí còn không được đi msi trong khi jdg là đương kim vô địch, nghe thật mỉa mai làm sao.

cũng vì không đi msi nên cả đội đã có một kì nghỉ dài hơi để lấy lại tinh thần trước khi khởi tranh mùa hè, lúc đó mọi người đều về quê, về với gia đình. chỉ có em là chọn lủi thủi ở lại kí túc xá, đơn giản vì em đâu còn người thân nào trên đời, cũng không còn nhà để về nữa rồi.

"em không nên về nhà khi đó, à không, nói đúng hơn là em không nên để hyeonjoon ở lại một mình."

park jaehyuk cảm thấy cuống họng mình như bị ai đó bóp chặt đến không thể nói nên lời, đôi mắt thì đỏ hoe, hơi thở cũng dần loạn lên khi nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy.

gã không thể quên lúc đó mình đã phóng xe bạt mạng thế nào để về kí túc xá khi cả ngày trời không thể gọi cho em, cũng không thể quên được bộ dạng thoi thóp của em bên cạnh lọ thuốc ngủ chỉ còn lại mỗi vỏ rỗng.

moon hyeonjoon đã tự tử, bằng cách nốc hết một lọ thuốc ngủ vừa mới được khui. em muốn mình ra đi trong cơn mê, để mọi người không quá sợ hãi khi nhìn thấy xác của em, vì trông em sẽ chỉ như đang ngủ mà thôi.

em không nhớ rõ mình đã được cứu sống thế nào, chỉ nhớ khi đó em đã hoàn toàn không thể cử động, cơ thể em bắt đầu phản kháng dữ dội với mớ thuốc em nốc vào. em dù đang mất dần ý thức cũng nghe loáng thoáng được gã đang gào tên em, em tự hỏi sao gã về sớm thế, em vẫn chưa kịp rời đi mà.

park jaehyuk như phát điên mà lao đến bế em lên, cố gắng móc họng em để ép em nôn mọi thứ ra, nhưng hoàn toàn vô dụng. gã không ngu tới mức đứng trơ mắt nhìn em dần lịm đi, gã biết mình phải đưa em đến bệnh viện bằng mọi giá.

"mọi người biết khi đó em sợ nhất là gì không? em sợ em ấy không còn thở nữa, nhưng may mà vẫn còn, dù hơi thở ấy rất yếu ớt."

khi bị cảnh sát chặn xe vì phóng nhanh vượt ẩu, gã thật sự đã hạ mình chắp tay cầu xin sự giúp đỡ của họ, rằng hãy cứu đứa em đáng thương đang bị thần chết dòm ngó của gã. và thật may, sự cầu xin của gã đã giúp em đưa đến bệnh viện chỉ trong vài phút nhờ xe ưu tiên.

đêm đó gã không thể làm gì khác ngoài việc ngồi ở ngoài phòng cấp cứu liên tục khấn cầu thần linh, xin người đừng mang em đi, em còn chưa kịp hạnh phúc mà. chỉ cần gã về trễ vài phút nữa thôi, em sẽ mãi mãi ở lại tuổi 24 này, ở lại với những nỗi đau.

em được đưa vào cấp cứu súc ruột kịp thời, nhưng bác sĩ cũng nhận ra tình trạng đáng báo động của em. ông đã cảnh báo gã rằng hãy để ý đến em mọi lúc, tốt nhất là hãy đưa em đi tiếp nhận điều trị. lần này may mắn giành lại được em từ tay thần chết, nhưng nếu còn lần khác thì sẽ không cứu vãn được nữa đâu.

park jaehyuk thức cả đêm hôm ấy để canh chừng em, đến khi thấy em tỉnh lại thì chỉ biết chết lặng nhìn em. mọi lời chửi mắng gã muốn nói đều không thể cất thành tiếng, khi đó gã thật sự cảm thấy rất bất lực.

"em xin lỗi..." - xin lỗi vì em lại làm phiền đến gã.


moon hyeonjoon nhìn dây truyền dịch đang được gắn trên mu bàn tay mình, uống hết cả lọ thuốc rồi mà vẫn phải tỉnh dậy sao. có lẽ ông trời chưa cho phép em đi gặp ba mẹ rồi, tiếc thật đấy.

"hyeonjoon, dừng thi đấu và trở về hàn đi."

"chúng ta còn là đồng đội đến hết năm nay thôi đó, anh nỡ đuổi em sao?"

"nếu còn coi anh là đồng đội thì sao lại em nỡ để anh nhìn em suýt chết trước mặt mình?"

"..."

"em có biết anh đã sợ thế nào khi mở cửa phòng ra không? cả cuộc đời này, anh chưa từng sợ như thế đâu hyeonjoon à."

"anh jaehyuk..."

moon hyeonjoon sững người khi thấy gã bật khóc, cả đêm qua dù rất sợ hãi nhưng gã không khóc chút nào đâu. chỉ khi nhìn dáng vẻ dưng dửng như chưa từng chết hụt của em, gã mới thật sự con mẹ nó không nhịn được nữa thôi.

"nếu anh không về kịp để cứu được em thì sao? em nói xem làm sao anh có thể vượt qua nỗi đau dằn vặt đó? anh phải đối diện với sanghyeok hyung và mọi người trước di ảnh của em thế nào đây hyeonjoon? anh đã để em hành động dại dột, cũng không thể chăm sóc cho em như anh đã hứa."

park jaehyuk đưa tay ôm lấy mặt mình, gã không muốn em thấy vẻ mặt đau khổ của mình hiện tại. chết tiệt, tại sao cái thứ chó chết đó lại bám lấy đứa em của gã chứ? thằng bé có lỗi gì mà lại tàn nhẫn với nó như thế?

"anh không muốn giấu nữa đâu, sanghyeok hyung, và cả minhyung, mọi người cần biết tình trạng của em."

em giật mạnh dây truyền dịch khiến máu chảy ngược lên trên, sau đó lại quay sang nhìn nét mặt hoảng hốt của gã mà nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"anh biết em có bệnh mà đúng không? em có thể phát điên rồi hành động dại dột một lần nữa đó."

"em..."

"nếu anh nói với hai người đó, em sẽ đi chết thật đấy, chết theo kiểu không thể cứu được như nhảy lầu hoặc ra đường cho xe cán qua ấy."

em đang doạ gã, em lấy mạng sống của mình ra làm thứ đánh cược, gã biết em thật sự sẽ làm nếu gã nói điều này với bất cứ ai, nên gã chấp nhận nhún nhường,

"hứa với anh đây là lần cuối cùng, đừng tự làm bản thân mình đau như thế nữa. súc ruột khó chịu lắm, rạch tay vừa rát vừa để lại sẹo, nhảy lầu tông xe gì cũng phải bị hành hạ trong đau đớn rất lâu thì mới được giải thoát. vậy nên, đừng nghĩ đến mấy thứ đó, hãy chỉ nghĩ em sẽ tốt lên thôi."

"được được, em sẽ sống tiếp mà. anh đừng khóc nữa coi, anh khóc trông xấu quá đi mất."

"thằng nhóc xấu xa này, anh khóc vì đau lòng cho em thôi, nghỉ ngơi cho khỏe đi còn về nhà với anh."

sau lần đó, gã cũng không dám để em một mình nữa, làm gì đi đâu cũng phải lôi em theo bên mình mới yên tâm. mà sau đợt chết hụt đó, tâm trí em cũng tĩnh lại đôi chút, cũng biết giữ mình lại để không bị mất kiểm soát nữa.

giải mùa hè khởi tranh và rất nhanh đã đến chung kết tổng, lần này jdg lại để thua blg, tiếc nuối đến cktg với vai trò hạt giống số 2.

không ai nghĩ một đội bấp bênh với phong độ chênh lệch như jdg có thể làm nên chuyện tại cktg, họ đặt niềm tin vào hạt giống số 1 của khu vực nhiều hơn. nhưng bất ngờ thay, phiên bản thần rừng moon hyeonjon của mùa xuân năm 2026 đã trở lại, và em khiến những người từng chửi rủa em phải câm lặng. em out trình toàn bộ người đi rừng của giải đấu tại thời điểm đó, xuất sắc cùng với ruler đưa jdg chạm đến chức vô địch danh giá.

cũng trong kì cktg đó, em giành danh hiệu fmvp với 100% phiếu bầu chọn. giây phút cầm chiếc cup trên tay, em không thể hiện ra cảm xúc gì cả, phấn khích, hạnh phúc, vỡ òa, tất cả đều không. em chỉ đứng ngẩn người nhìn pháo giấy rực rỡ đang thi nhau rơi trước mặt mình, suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong tâm trí em khi đó chỉ đơn giản là em sắp được về nhà rồi.

sau cktg, em chia tay với jdg và trở thành tuyển thủ tự do được nhiều đội tuyển săn đón. tất nhiên, jdg cũng không nằm ngoài cuộc cạnh tranh đó, công ty đã đưa cho em bản hợp đồng với những điều khoản đầy hấp dẫn cùng một tấm chi phiếu trắng, nhưng em vẫn kiên quyết từ chối. tay em lúc đó đã cầm lên bản hợp đồng mà t1 gửi đến, nhanh chóng đặt bút kí xuống mà không do dự gì.

em bỏ những thứ đáng ao ước của đời tuyển thủ lại sau lưng, trở về làm cận thần bên cạnh quỷ vương bất tử, báo hiệu cho sự phục hưng của vương triều đỏ sau hai năm tĩnh lặng. hỏi em lý do cho sự lựa chọn này sao?

em chỉ muốn về "nhà" mà thôi, về ngôi nhà có lee minhyung ấy.

ngày tiễn em ở sân bay, park jaehyuk đã ôm em rất lâu, miệng thì không ngừng nhắc em nhất định phải giữ liên lạc với gã. không được bơ tin nhắn hay cuộc gọi của gã, nếu không thì gã thòng cả tim mất.

"biết gòi mà, em sẽ ổn mà anh."

em luôn nói mình sẽ ổn, nhưng ai cũng biết đó chỉ là lời nói dối mà thôi.

"thằng nhóc quỷ, có bao giờ em chịu nói với anh là em không ổn đâu. về hàn rồi thì chăm lo bản thân một chút, đừng có làm gì quá sức, thấy không khoẻ thì phải đi tái khám ngay."

"vâng vâng, riết anh còn càm ràm em nhiều hơn feng ca ấy."

em đưa mắt nhìn sang người anh trợ thủ đang đợi bên cạnh, rồi lại nhìn sang gã, miệng cứ thế không nhịn được mà nở một nụ cười. em khẽ thì thầm vào gã vài lời, mà thật ra có nói to thì cũng chẳng ai hiểu ngoài hai anh em, vì em nói tiếng hàn mà.

"thế anh thì sao, có định về thi đấu cho lck không?"

park jaehyuk nghe em hỏi vậy thì chỉ lắc đầu, bởi gã đã xác định mình sẽ thi đấu cho lpl cho đến khi giải nghệ rồi.

"tình yêu của anh đang ở đây mà, anh không nỡ rời đi. với cả anh cũng đã hứa với em ấy rồi, tụi anh sẽ chơi cùng nhau cho đến khi một trong hai giải nghệ thì mới thôi."

"hai người phải có cái kết thật đẹp đấy, kết hôn thì cũng đừng quên gửi thiệp mời, em làm quân sư cho hai người nhiệt huyết thế cơ mà."

"còn em phải mau hết bệnh rồi sống hạnh phúc vào, với thằng minhyung cũng được, không thì phải là với ai đó yêu em thật nhiều. mà trước hết là cứ sống thật tốt đến khi nhận được thiệp mời từ anh đi, không có cho thất hứa."

em không nói gì nữa mà chỉ cười, một ai đó yêu em thật nhiều sao? em cũng không rõ nữa, tới đâu hay tới đó thôi, bệnh của em chắc gì sẽ hết chứ. còn về việc dự lễ kết hôn của gã thì, hi vọng là em sẽ gắng gượng được tới lúc ấy.

em quay sang ôm lou yenfeng một cái thật chặt trước khi rời đi, đến lúc em phải nói lời tạm biệt với nơi đây, với những người đồng đội đã gắn bó với em suốt 3 năm qua rồi.

ngày moon hyeonjoon đặt chân đến đất trung, em mang theo bên mình chiếc vali kỉ vật của ba moon cùng dáng vẻ của một chàng trai tràn đầy hi vọng.

ngày moon hyeonjoon nói lời tạm biệt với bắc kinh, chiếc vali ấy vẫn là bạn đồng hành của em, chỉ khác là thiếu niên yêu đời ngày đó đã được em gửi lại nơi đây rồi.

em rời seoul với niềm tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cuối cùng lại chọn trở về khi tâm hồn em đã trống rỗng.

ba năm trước, em rời đi mang theo tình yêu tha thiết em dành cho lee minhyung, hẹn tương lai sẽ gặp lại.

ba năm sau, em quay về vì trái tim em dù đã mục rỗng cũng chưa từng thôi loạn nhịp khi nghĩ về hắn, em đã nuôi nỗi nhớ hắn hơn 1000 ngày rồi.

em cần hắn, cần hắn cho trái tim cằn cỗi này một chút hơi ấm, cũng là cho bản thân em một chút hi vọng để sống tiếp cuộc đời này.

———————

chap này dài hơn 6k chữ và mình quyết định để nó vào một chap chứ không tách ra, vì mình muốn cảm xúc sẽ được giữ trọn vẹn.

thật sự thì đây là chap mình tốn nhiều thời gian để viết nhất, mình đã thoát ra vào lại khá nhiều lần mới có thể viết xong nó. vì cảm xúc của mình cũng bị nghẹn lại theo nhân vật, theo chính ý tưởng của bản thân. khi mình gõ đến tình tiết uống thuốc ngủ thì mình cũng tự khóc ngon lành luôn chứ không gì 🙂‍↕️

btw, vì hổ nhỏ trong truyện này đã đủ đau khổ rồi nên mình sẽ không bón hành quá đà đâu. mình cam đoan với mọi người là truyện sẽ he - happy ending, he rất trọn vẹn là đằng khác 🤝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net