2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có thấy dạo này minhyung hơi lạ không?"

minseok đã hỏi choi wooje câu này tới lần thứ tư trong ngày, khi mà em nghĩ mãi vẫn không thể hiểu cậu bạn xạ thủ kia đang bị cái gì. dạo gần đây lee minhyung hành động khiến em cũng chẳng biết diễn tả như thế nào cho phải.

giống y như tibbers của annie ấy?

dù em không giống annie, và minhyung cũng chẳng phải tibbers, nhưng minseok không biết nên so sánh hai người họ với cái gì thì hợp lí hơn. ngoài những lúc vệ sinh cá nhân, thì xạ thủ hoàn toàn đúng nghĩa là đu bám theo em. đến trụ sở, về kí túc xá, ra cửa hàng tiện lợi, thậm chí tới tận lúc đi ngủ, minhyung cũng kì kèo trước cửa phòng em với cái lí do chết tiệt điển hình:

"tớ sợ ma lắm, minseok cho tớ ngủ cùng đi mà?"

ừm, nếu như bạn đồng niên chịu khó diễn thêm một tí nữa thì có khi minseok cũng đã cả tin mà chịu chia nửa cái giường đơn chật hẹp của mình cho hắn. nhưng vẻ mặt chẳng có gì là sợ hãi đó đã bán minhyung, và moon hyeonjun thì sống chết không đồng ý để cậu bạn xạ thủ bước vào phòng mình.

"thôi bạn ạ, chưa đến tết đâu, tôi không muốn phải nghe thấy tiếng vỗ tay chúc mừng năm mới lúc giữa đêm."

rõ ràng là cún con chẳng thể hiểu nổi họ đang nói về điều gì, nhưng hàm ý trong lời kháy khịa của hyeonjun thì xạ thủ họ lee lại hoàn toàn thấu rõ. hắn không che giấu mà tặng cho bạn thân của mình ánh nhìn cảnh cáo. minhyung không muốn doạ em sợ bởi những suy nghĩ tăm tối nhuốm màu nhục dục đã dấy lên từ lâu trong tâm trí mà tới gần đây hắn mới thảng thốt nhận ra.

tình trạng này cần phải được chấm dứt. một cách báo động.

"vốn không phải anh ấy vẫn luôn kỳ lạ rồi ạ?"

wooje, người đang rất chăm chú xử lí nốt hai chiếc đùi gà còn to hơn bản mặt mình, thản nhiên đáp lời. với kiểu thi thoảng lại chạy qua mở cửa phòng stream của nhóc chẳng vì lí do gì, thì chỉ 'kỳ lạ' là không đủ để miêu tả ông anh xạ thủ đó.

"ý anh là, cậu ấy không chịu rời khỏi anh dù chỉ một chút. có phải minhyung có chuyện gì cần nói với anh không?"

thôi được rồi, dù là một cậu nhóc trẻ tuổi, nhưng việc may mắn được là thành viên thứ ba tham gia hội nghị bàn tròn họp khẩn cấp ngày hôm trước bao gồm xạ thủ, đi rừng và đường trên của t1 đã giúp wooje hiểu rõ phần nào vấn đề đang gây suy nghĩ cho hai người anh trấn thủ đường dưới là gì.

suy cho minhyung, nghĩ cho minseok. xạ thủ suy vì tình, còn hỗ trợ thì nghĩ vì xạ thủ.

ấy thế nhưng minseok lại hoàn toàn không nhận ra đoạn tình cảm đó. em chỉ đơn giản thấy minhyung dạo này hành xử thật kỳ lạ, và wooje là nạn nhân phải hứng chịu không biết bao nhiêu là thắc mắc lẫn suy tư của em, những thứ mà người đi hỗ trợ có thể trực tiếp mặt đối mặt mà hỏi chuyện xạ thủ chứ không qua bất cứ trung gian nào hết.

wooje thấy bản thân cần phải làm gì đó. nhóc quá mệt mỏi với việc phải dừng việc nhăm my đùi gà sốt kem hành để trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của anh mình rồi.

"tại sao anh không đi hỏi trực tiếp anh minhyung ạ? em nghĩ rằng anh nên nói chuyện trực tiếp với anh ấy thì hơn."

"ừm... như thế có làm phiền cậu ấy quá không? nhỡ đâu chỉ là minhyung chán quá rồi muốn chơi cùng anh, mà anh lại không có thời gian dành cho cậu ấy."

"không phải chơi cùng đâu, chơi anh thì đúng hơn."

"hả?"

"à không có gì. ý em là nó sẽ không phải là sự phiền phức nào cả, và anh thực sự nên nói với anh ấy nếu cảm thấy hai người có vấn đề cần giải quyết."

"ừm, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với minhyung. cảm ơn wooje nhé."

minseok cười híp mắt, xoay người chạy biến khỏi tầm mắt của cậu nhóc đường trên. bạn nhỏ họ choi thở dài, cầm điện thoại gọi kakaotalk tới người vừa nhắn cho mình hai tin nhắn mới:

"anh, em nghĩ là cún con sẽ tìm tới anh sớm đó. làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi nhé, chúc may mắn."

"cái đéo gì? cún con? chú mày thèm đòn lắm rồi đúng không?"

đó là câu cuối cùng wooje nghe được trước khi mau chóng cúp máy. quay lại xử lí nốt cái đùi gà đang dở dang, cậu nhóc đi đường trên không nhịn được cảm thán:

"thì ra đá đít mình đi rồi mua giường to hơn cũng là có mục đích cả. đúng là cái đồ điên tình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net