3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc cốc.

minseok mở cửa, cố tình phát ra tiếng gõ nhằm thông báo sự hiện diện của bản thân. chủ nhân của căn phòng đang đeo tai nghe, màn hình máy tính trước mặt chiếu cảnh aphelios chưa tới phút thứ 25 đã cùng đồng đội tiến tới trụ nhà chính của đối phương. cún con rất ngoan, đứng đợi minhyung kết thúc ván đấu rồi mới tiến lại gần, vỗ nhẹ lên bờ vai rộng đầy vững chãi đó, rồi gọi thêm một lần nữa:

"minhyung ơi?"

vừa mới tháo tai nghe, thính giác của xạ thủ đột nhiên được rót vào tiếng gọi nhẹ nhàng ngay sát cạnh bên. rõ chỉ là tên riêng bình thường, nhưng minhyung giật mình nhận ra sự bình thường được em gọi lên hoá ra lại dễ làm hắn cứng như thế.

hoặc chỉ đơn giản là do cún con làm cái mẹ gì cũng đủ khả năng tác động lên thằng em của hắn.

"tớ đây, xin lỗi vì đeo headphones nên không nghe thấy. minseok gọi có chuyện gì thế?"

"tớ có chuyện cần nói ấy, thì ờm... minhyung có rảnh không?"

rảnh. rảnh đến phát điên lên được. nếu là cún con thì cả đời hắn đều rảnh. minhyung muốn hét lên như thế, nhưng thời điểm này có vẻ không thích hợp cho lắm, khi cửa vẫn còn mở và ngoài phòng khách không xa thì là cảnh moon hyeonjun đang giành ăn cái đùi gà sốt kem hành cuối cùng với cậu em đường trên của mình, thêm cả một anh mèo già ngồi ở giữa nhàn nhã lật sách.

à thì, cũng không hẳn là già. nhưng đó không phải trọng điểm ở đây.

"tớ rảnh. minseok vào đây đã, ngồi lên giường nhé, tớ đóng cửa cho."

minseok đã định nói không cần, bởi em chẳng có ý định ở lại đây lâu, chuyện cũng chưa quan trọng tới mức phải đóng cửa làm gì. nhưng tốc độ của cậu bạn xạ thủ quá nhanh, em mới ngồi lên nệm giường mềm mại thì cánh cửa đã được đóng sầm, ngăn chặn mọi ánh nhìn tò mò từ ba (mà phần lớn là hai) người ngoài đó. thậm chí minhyung còn cẩn thận khoá chốt, và cái này thì minseok thực sự thấy không cần thiết.

"phải chốt cả cửa nữa á?"

"ừ, tớ có thói quen đi ngủ chốt cửa mà. sợ ma bắt mất lắm."

rõ ràng là xạ thủ của t1 không hề sợ ma, nhưng cái cớ này lần nào cũng thành công giành lấy sự đồng cảm từ phía hỗ trợ nhỏ. vì em là chúa nhát gan, nên mấy chuyện ma cỏ này lúc nào cũng sẽ khiến minseok rùng mình với cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"thế, chuyện cậu muốn nói là gì?"

minhyung cất lời, phá vỡ thế im lặng đang bao trùm lấy căn phòng. cún con có vẻ lơ đãng, khi nãy giờ tầm mắt của em không đặt vào hắn mà lại nằm ở một khoảng không vô định chết tiệt nào đó, và minhyung thì rõ ràng là không hài lòng chút nào. đúng theo nghĩa đen. hắn cần phải làm gì đó để kéo em ra khỏi suy nghĩ của riêng mình.

xạ thủ chẳng cần do dự nhiều, giữ nguyên tư thế trên ghế gaming rồi dịch tới gần vật thể nhỏ xinh đang ngồi ngoan ngoãn bên mép giường. nhưng điều đó có vẻ chẳng ảnh hưởng tới em, khi minseok vẫn mải mê trong suy nghĩ về con ma tóc dài hôm trước mới gặp trong lúc chơi cùng hyeonjun. chỉ đến khi hai má trắng bóc như bánh bao bị một lực tay nhẹ nhàng tác động, mà cụ thể ra là bị bóp, thì minseok mới ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang phóng đại trước mắt.

mẹ kiếp thật chứ, đéo ổn một tí nào.

ánh mắt mông lung, môi nhỏ hồng hào chu ra do bóp đôi má phính mềm, cùng hơi thở thơm ngọt mùi kẹo sữa vị dâu đó, đang thật sự bào mòn đi những tia kiên nhẫn cuối cùng của hắn. em ơi, lee minhyung sắp không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi.

"ơ hả, cậu mới nói gì á? xin lỗi, tớ hơi mất tập trung."

"tớ hỏi là minseok muốn nói chuyện gì thế. mới đây mà đã quên lý do sang phòng tớ rồi cơ à?"

xạ thủ họ lee thì thầm, khi nhận thấy trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện rặng mây hồng đáng nghi. em đang ngại ngùng, hắn là thế. một cách đáng yêu quá mức cần thiết.

"à không, chỉ là cậu đột nhiên bóp mặt tớ, rồi còn lại gần như vậy. tớ cảm thấy... hơi kỳ lạ."

"chỗ nào kỳ lạ?"

"minhyung đó."

"tớ? kỳ lạ? ở điểm nào cơ?"

"cậu đẹp trai một cách kỳ lạ."

được rồi, đây là một câu trả lời mà cả minseok lẫn minhyung đều không thể ngờ tới. rõ ràng câu chuyện em muốn truyền đạt không phải là về vẻ ngoài của người đi xạ thủ, nhưng lời nói cứ thế bật thốt khi khuôn mặt điển trai đó tiếp cận gần sát vào em. và minseok, một cách vô thức, muộn màng nhận ra rằng hắn thật sự đẹp trai và thu hút tới mức khiến em chẳng thể rời mắt.

rõ ràng là lee minhyung rất thích thú với việc được khen, khi hắn quyết định vứt hết những rối ren về sự ghen tuông lạ lẫm với kim hyukkyu trong buổi stream hôm nọ của cún con rồi vòng tay nhấc bổng hỗ trợ nhỏ khỏi giường, đặt em ngồi vào lòng mình. trước khi minseok kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì xạ thủ, vốn vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đó rồi nói một câu vô thưởng vô phạt:

"vậy ra là, không phải chỉ mỗi mình tôi điên tình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net