4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: từ chap này sẽ đổi xưng hô của minhyung thành "em - tôi"
_____________

"này, thả tớ xuống. cậu đang làm cái quái gì thế?"

minseok đã hoàn toàn bị sốc, theo đúng nghĩa đen, khi mông thịt của em tiếp xúc qua một lớp quần với cái thứ cộm cộm mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì ở dưới. dự định của em chỉ đơn giản là sang đây để nói chuyện thẳng thắn với minhyung về sự dính người quá mức cần thiết của hắn, chứ không phải để bị kìm kẹp trong cánh tay rắn rỏi và bị ấn chặt xuống phần đàn ông của cậu bạn xạ thủ thế này.

"tôi không đảm bảo rằng việc dịch chuyển lúc này sẽ là một lựa chọn tốt cho em đâu?"

minseok điếng người, đình chỉ mọi chống cự đòi xuống khỏi người minhyung. rõ là em hoàn toàn chẳng nhận ra sự thay đổi đầy nguy hiểm trong cách xưng hô đó, khi thấy rằng càng cựa quậy thì quái vật ở dưới càng có xu hướng to lên. một cách đáng sợ, hơn cả những con ma mà hỗ trợ nhỏ gặp trong game.

mọi thứ dường như đang chệch hướng, hay là căn bản ngay từ đầu đường ray đã vốn không chỉ có một ngã rẽ?

không còn gumayusi nghiêm túc pha lẫn chút hài hước của bình thường, bản ngã đó giờ đã bị thay thế bằng một lee minhyung nguy hiểm chẳng khác gì sói đầu đàn đang tìm kiếm miếng mồi ngon cho bữa tối của mình.

và mục tiêu được chọn xấu số thay, lại là một bé cún con. rất xinh đẹp.

"cậu có thể buông tớ ra trước được không? tớ thật sự là có chuyện cần nói."

mọi sức lực như bị rút cạn khi em đối mắt với một lee minhyung quá mức xa lạ trước mặt. vòng eo trắng tròn bị siết chặt bởi cánh tay như gọng kìm, giam hãm minseok trong lãnh địa mà người làm chủ không ai khác ngoài con gấu bự trước mặt. tiến không được lùi cũng chẳng xong, tình thế này sắp bức minseok tới phát khóc.

"nếu tôi nói rằng tôi thừa biết chuyện em định đề cập là gì thì sao?"

cún con đang gấp gáp đòi xuống. ồ, hắn biết chứ, rằng em còn sợ hãi. chính xạ thủ cũng từng có cảm xúc giống như vậy: lo lắng rằng đoạn tình cảm điên rồ của hắn sẽ bị phát hiện, bị coi là một tên khốn biến thái, và phải hứng chịu sự lạnh lẽo đó nơi em.

đã từng thôi, giờ thì hắn chẳng sợ gì nữa cả, ngoại trừ việc em không còn là của mình.

cứ mải lo được lo mất, nhát gan không dám thể hiện mình, không dám bày tỏ nỗi lòng, không dám trưng  cho em thấy trái tim đang thổn thức từng nhịp vì sự xinh đẹp tới vô thực kia; lee minhyung đã từng như thế. để rồi hắn nhận ra bản thân thật ngu ngốc, rằng nếu cứ mãi như vậy thì bé con sẽ, vào một ngày đẹp trời nào đó, sớm thôi, rời xa vòng tay mình.

thứ em cần là sự rõ ràng trong suy nghĩ, còn thứ hắn cần, lại vừa khéo thay, là em.

"làm sao mà cậu biết được?"

minseok giật mình, chẳng hề nhận ra khoảng cách mỏng tang như tờ giấy giữa hai người giờ đây lại càng bị thu hẹp lại. em có lẽ không còn đủ tỉnh táo để nhận thức rằng bản thân vốn phải chống cự, phải lui xuống khỏi người bạn của mình, phải tránh xa và hỏi về lí do hắn cứ mãi bám dính lấy mình. không khí xung quanh mờ ám tới kỳ lạ, ở tư thế này, khi mặt của minhyung dường như đang tiến sát lại gần.

và khốn thật đấy, dường như cún con đang chờ mong một điều gì đó.

em cứ thế nhắm chặt hai mắt khi nhận ra hơi thở của xạ thủ đang ở rất gần. sát với chóp mũi là cảm giác nhột nhạt kỳ lạ khiến cún con rùng mình. hơi thở của hắn có mùi dâu tây ngòn ngọt dễ chịu, và minseok có đôi phần bất ngờ khi em nhận ra rằng hình như trong ký túc xá chỉ có mỗi bản thân dùng loại kem đánh răng có vị này.

được rồi, dù có lẽ không đúng thời điểm cho lắm, nhưng bạn cún con có một nguyên tắc, đó là không thích người khác dùng đồ cá nhân của mình mà chưa xin phép. và hình như, cái tên đang ôm lấy em chính là kiểu người sinh ra để phá vỡ những quy tắc đó.

"cậu biết rằng tớ không thích người khác đụng vào đồ của mình mà?"

"tôi đâu có đụng vào đồ của em?"

"hả?"

"tôi đụng vào em mà?"

và chỉ cần có vậy, cún con lại một lần nữa chết máy, khi thân thể nương theo cú thúc đột ngột từ người phía dưới mà nảy lên. dương vật cứng rắn cách một lớp vải quần ngạnh lên chứng minh sự tồn tại khó có thể tảng lờ của nó. khuôn mặt em dần chuyển sang sắc hồng nhạt phai như cánh anh đào tháng ba, hốc mắt dâng lên gợn nước sóng sánh, thêm cả cơ thể đang run rẩy đầy tuyệt vọng.

mong manh như pha lê và khiến hắn thực đắm chìm.

"suỵt, đừng khóc, cưng. em khóc thế này, dù có hơi vô liêm sỉ, nhưng cũng chỉ làm tôi cứng hơn mà thôi."

ồ, trông kìa, em đã thực sự rơi nước mắt. cảm giác bất lực xâm chiếm lấy minseok, khi em quá rối ren để làm rõ được tình cảnh hiện tại. không có bất cứ một câu trả lời nào được đưa ra cho thắc mắc của em, về sự dính người của minhyung, và về cả những rung động tận đáy lòng mình.

có lẽ, cún con sẽ phải tự đưa ra dấu chấm than cho câu hỏi đó. bằng một sự đánh cược.

"minhyung ơi?"

"ừ, minhyung của em đây?

hình như là,

"cậu có muốn nói chuyện yêu đương với tớ không?"

em thực sự điên tình rồi.

_____________

cảnh báo đỏ: chap sau gắn rate r, ít tuổi hơn choi wooje vui lòng click back.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net