✧ giữa ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy cuộc sống Lee Minhyung có thêm một người. Ryu Minseok hoạt bát không ở viện thì lại sang nhà chơi cùng hắn. Hắn giờ cũng đã là giám đốc của công ty LSH cũng khá dễ dàng trong việc chuyển việc ở công ty về làm tại nhà, thụân tiện gặp Minseok nhiều hơn một chút.

Em ở bên hắn cùng hắn làm việc, cùng hắn đọc sách, cùng hắn nấu ăn, ... Cả ti tỉ việc khác hệt như Minseok của hắn ngày trước khiến hắn vô cùng ái ngại mà đánh tiếng hỏi người nhỏ đang ngồi ăn bỏng ngô xem phim cạnh mình.

- Em có thấy tôi biến thái không?

Minseok đang ăn bỏng ngô ngọt nghe thế liền phì cười xém mắc nghẹn, Minhyung cẩn thận đưa ly trà sữa cho em uống đỡ nghẹn.

- Chú nghĩ linh tinh nữa rồi đấy. Thật ra thì em thấy thoải mái khi ở với chú nên mới tự nguyện bám theo chú ấy chứ.

- Có khi là vì kiếp trước ở bên nhau quen hơi nên kiếp này em mới bám dính lấy chú.

Người lớn bị người nhỏ hơn hai mươi lăm tuổi trêu đến ngượng chín mặt chẳng biết giấu vào đâu liền đứng dậy bỏ đi vào bếp. Minseok cười to hơn thoả mãn.

Thật ra thì em cũng thích ông chú hiền lành, tốt bụng này kể từ cái ngày nghe hắn kể câu chuyện đời hắn. Bạch nguyệt quang, nốt chu sa, hay người thay thế gì đó em chả quan tâm vì bây giờ ông chú đẹp trai này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay em.

Yêu đương với người hơn hai mươi lăm tuổi cũng không tồi lắm, em nghĩ thế.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, sau ba tháng bên nhau Minseok đã mạnh dạng tỏ tình ông chú nhà bên. Đinh đinh chắc thắng rằng chú ta sẽ mừng như vớ được kim cương mà đồng ý, nào ngờ hắn ta lại từ chối em một cách không thương tiếc. Đã thế còn cấm em gặp mặt, bảo tự đóng cửa chỉnh đốn suy nghĩ. Cái gì cơ chứ, mỡ dâng tới miệng mèo mà mèo còn chê? Từ trước giờ trong từ điển Ryu Minseok không có gì là không thể. Thứ em muốn chắc chắn sẽ có được.

Vốn là thiên tài từ nhỏ, thông minh sáng dạ còn sinh ra trong gia đình có gia thế nên Ryu Minseok cũng chưa từng biết mùi thất bại là gì. Nơi Minseok đứng chính là đỉnh, tất cả phải ngước nhìn nể phục em. Với cái bằng tâm lý loại xuất sắc ấy em không tin Lee Minhyung sẽ thoát khỏi tay em.

Chẳng gì bằng "gậy ông đập lưng ông nhỉ", Minseok nương theo lối cũ mà làm.

Ngày bắt đầu kế hoạch, Minseok sau hai tuần chẳng gặp được mặt Lee Minhyung mà bấm chuông bỏ nhỏ.

- Chú ơi, em suy nghĩ kĩ rồi, chú cho em gặp chú nha.

Cánh cửa từ từ mở ra, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp tựa một nhành hoa tulip trắng thuần khiết nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh. Hắn nhớ khuôn mặt xinh xắn và giọng nói như đút đường của em chứ nhưng hắn không muốn em phí thời gian vào một lão già đã U50 như hắn. Thật lãng phí tuổi thanh xuân tuyệt đẹp của em. Không muốn đem quá khứ bản thân mà phủ lên em, càng không muốn để em cảm thấy bản thân chỉ là kẻ thay thế.

Minseok tay giấu gì đó sau lưng, bẽn lẽn nhìn hắn cất lời.

- Mỗi ngày tặng chú một bông hoa, chú làm bạn trai em nhé?

Lee Minhyung chết chân khi nghe lời ấy từ em, hệt như hắn ngày xưa theo đuổi lại Minseok. Em thấy hắn trúng kế liền vùi một nhành hoa tulip trắng vào tay hắn, nhón chân gửi lên môi hắn một nụ hôn phớt qua đầy tinh nghịch rồi chạy tọt vào trong nhà.

Minhyung lấy lại thần trí đuổi theo em vào trong thì thấy em đang ung dung mà ngồi trên ghế sofa cưng nựng chú chó nhỏ hắn nuôi. Minhyung nổi giận rồi, đứa nhỏ này hắn chiều đến sinh hư chẳng biết sợ trời sợ đất. Hắn đứng trước mặt em, ánh mắt nghiêm khắc nhìn người nhỏ cười hì hì phía dưới.

- Tôi nói em một lần nữa, tôi không có thích em. Em đừng có mà bướng bỉnh mà làm càng.

- Thật vậy á? Chú thật không thích em?

Minseok đứng dậy mang chút ngây thơ của thiếu niên tuổi đôi mươi nhưng không kém phần sắc xảo đưa ánh mắt say tình đẩy đưa với người nọ. Tay choàng qua cổ người đàn ông cao lớn toang định hôn lên chiếc miệng lạnh lùng kia thì liền bị cự tuyệt né tránh. Em bĩu môi, dỗi hờn buông hắn ra quay lại chơi với cún nhỏ, ranh mãnh đáp.

- Chú không thích em cũng chả sao nhưng em thích chú. Chú đâu thể cấm được em.

Lee Minhyung hết lần này tới lần khác bị người nhỏ chọc tức nóng cả mặt. Ánh mắt anh sắc bén gỡ xuống cặp kính tròn tri thức đặt lên bàn. Đôi mắt cụp xuống nơi người nhỏ đang vui đùa, mạnh bạo mà vồ lấy đè ngửa Minseok xuống ghế sofa, cưỡng chế chiếm lấy môi mềm căng mộng.

Cứ tưởng rằng có thể doạ cho em sợ mà bỏ chạy nào ngờ em lại không thèm phản kháng mà còn nương theo hắn trao đổi dịch vị ngọt ngào của cả hai. Hắn vội vàng định rút ra thì bị tứ chi người dưới quặp chặt lên cơ thể to lớn như con koala ra sức đu bám. Cậu nhếch mép cười nhấn nụ hôn cả hai đến điểm sâu nhất. Em chết mê với môi lưỡi của ông chú này mất.

Một hồi dây dưa cũng chịu tạm ngưng, em hơi thở hổn loạn cố dùng chút sức nhỏ mà hớp lấy từng ngụm không khí tươi. Minhyung nhìn em mang ánh mắt của kẻ si tình mà hôn lấy em một lần nữa.

Thật dễ dụ mà~

Minhyung hôn lần nữa là cái hôn nhẹ nhàng chẳng hề vồ vập như ban nãy, hắn mơn trớn đôi môi em giúp em hít thở ổn định.

- Lần đầu hôn sao?

- ưm~ không phải lần đầu, tại kỹ thuật của chú tốt quá đấy

Bị lời người nhỏ chọc cho đỏ cả hai vành tai, hắn tay đưa lên xoa gáy như cậu thiếu niên mới lớn mắt chẳng biết dáng vào đâu cho đúng.

- Gì đây, ai mới thật sự là con nít mới lớn đây chứ?

- Nhóc con lõi đời quá nhỉ, có tin chú nuốt tươi em không?

- Nếu được thì em sẽ thích lắm đấy. Chú à~ mau tới đây đi. - Minseok mị tà mà kéo lệch một bên cổ áo rộng để lộ ra phần xương quai xanh thanh mảnh mời gọi.

Lee Minhyung phát điên với thằng tiểu quỷ này mất, hắn biết rồi tên nhóc này khác với em của hắn ở đâu rồi. Cái tính trêu chọc chẳng biết ngượng này em của hắn không hề có. Đầu hắn sắp nổ tung mất thôi, đã bốn mươi lăm tuổi rồi mà để thằng nhóc mới bước vào đầu hai mươi quay vòng vòng như chong chóng thì không tức sao được. Hắn định bỏ đi thì bị lực tay em mạnh mẽ kéo hắn lại nằm đè lên người em.

- Đừng đi mà, trời lạnh lắm chú ở đây ủ ấm em đi.

- Lạnh thì đắp chăn vào.

- Không thích, ôm gấu bự ấm hơn nhiều.

Minhyung chợt nhớ lại em của hắn cũng hay gọi hắn là gấu bự mỗi khi em rúc vào lòng hắn.

Thấy hắn không phản ứng gì mà an ổn nằm yên để em ôm. Minseok cong lên đôi mắt mà ôm lấy người lớn chặt hơn.

Ryu Minseok tích cực tấn công hắn dồn dập như con thiêu thân lao vào đống lửa, hắn càng cự tuyệt, phản kháng bao nhiêu em càng mạnh mẽ mà theo đuổi bấy nhiêu.

Minseok ngày nào cũng đến nhà thay nước, đổi hoa cho Minhyung. Em thật sự nghiêm túc dùng cách đó để cưa đổ Lee Minhyung. Em đều đặn mỗi ngày tặng một bông hoa khác nhau cho hắn đến độ giờ trong nhà hắn góc nào vừa mắt em lại có thêm một bình hoa ở góc đó. Hiện giờ trong nhà hắn đã có tổng cộng bảy bình hoa chia đủ cho bảy thứ trong ngày; cái thì ở kệ tủ tivi, trên bàn trà, trên tủ đầu giường, bàn ăn, bàn làm việc, ... Cảm giác như đâu cũng có hình bóng em líu lo chăm hoa nhờ vậy mà ngôi nhà vốn lạnh lẽo của Minhyung lại trở về khoảng thời gian ấm áp ngày trước.

Ryu Minseok tự nhiên bấm mật khẩu như một thói quen bước vào nhà Minhyung. Đèn còn chưa mở có lẽ hắn chưa về. Hôm nay em mang tới một bông hoa hồng xanh trăm cánh huyền bí được lai tạo vô tính từ nước Pháp xa xôi về tặng người em yêu. Bông hoa này bay đường hàng không về đấy.

Lee Minhyung bước vào nhà thấy đèn nhà đã được bật sáng, đôi giày bata nike hồng trắng xinh xắn quen thuộc đặt gọn gàng ở kệ giày. Nghe tiếng Minhyung về Minseok mang tập dề, tay vẫn cầm cái xẻng nấu ăn chạy lăng xăng ra đón hắn.

- Mừng chú về nhà, nay chú làm có mệt không ạ?

- Em nấu món chú thích nè, vào tắm rồi ăn tối thôi.

Hắn nhìn em trong lòng không giấu nổi cảm xúc nhộn nhào, hắn thả cặp táp đen xuống chân mà bước vội tới ôm lấy em vào lòng.

- Người em dính đồ ăn bẩn lắm chú ơi.

- Không bẩn. - Minhyung vuốt ve khuôn mặt nhỏ rồi đặt lên má người nhỏ một nụ hôn.

- Gì vậy nè, sao hôm nay chú tình cảm thế chắc sắp bão lụt Seoul rồi. Bình thường rõ chán ghét người ta.

- Em ơi tim tôi có phải là sắt đá đâu mà không biết rung động vì em ... Thật sự bây giờ tôi chẳng biết làm sao mới đúng, mới tốt. Con tim tôi nó muốn em nhưng lý trí bảo tôi như thế sẽ làm khổ đời em ... - Minhyung buồn bã tâm sự với vị bác sĩ tâm lý riêng của mình.

- Sao chú phải nghĩ nhiều như thế nhỉ? Lo được lo mất để được gì, chú đã lo suốt bốn mươi lăm năm cuộc đời vẫn chưa thấy mệt sao?

- Thôi thì cứ coi như em là là món quà thượng đế ban cho chú vì những đau khổ đã qua. Nuông chiều bản thân một chút chẳng mất gì đâu.

Minseok thơm lên môi người lớn hơn một cái vỗ về rồi nói tiếp.

- Em yêu chú và chú cũng yêu em...

- Chú định bỏ lỡ em một lần nữa sao?

"Anh định bỏ lỡ em một lần nữa sao?"

Lời em như tiếng hát của thần tiên rót vào tai hắn. Hắn ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh của cả hai Ryu Minseok như hoà làm một, Minseok của quá khứ và Minseok của hiện tại đồng thanh cất lời yêu hắn.

Không đúng em chính là Ryu Minseok mà hắn yêu ngần ấy năm qua chẳng hề thay đổi. Em của hắn thật sự vượt tất cả mà tái sinh về bên hắn.

- Chú ơi?

Giọng em vang lên đánh thức hắn khỏi suy nghĩ mộng mị.

- Em không ngại về quá khứ hay tuổi tác của tôi sao? Em không sợ bản thân trở thành vật thế thân sao? - Minhyung đanh thép hỏi

- Em không ngại cũng chẳng sợ những thứ đó. Chỉ có chuyện làm em hơi quan ngại là quá khứ của anh ... Nếu em ghen với Minseok ở quá khứ thì em có cảm giác như đang tự ghen với bản thân ý, nghe đáng quan ngại ghê.

Lee Minhyung tròn mắt ngỡ ngàng vì câu trả lời quá đổi ngây thơ và hiểu chuyện kia của em.

- Em chẳng biết nữa, chỉ là từ khi gặp chú em đã có cảm giác mình đã gặp nhau và yêu nhau từ lâu lắm rồi vậy ... Em yêu Minhyung.

Lúc này Lee Minhyung chỉ còn nước giơ tay đầu hàng xin thua với ông trời con trước mắt.

Chối thế nào được từ đầu vốn dĩ em đã bắt thóp được hắn. Lee Minhyung suốt năm tháng qua đã quen thuộc và ỷ lại vào sự hiên diện của em. Thôi thì theo như em nói vậy, lo được lo mất cũng chẳng được gì thôi thì cứ sống trọn vẹn từng phút bên nhau vậy.

- Tôi yêu em Ryu Minseok

- Em cũng yêu Lee Minhyung ạ

Nói xong cả hai trao nhau nụ hôn say đắm đến khi Minseok vùng ra, hoảng hốt chạy xuống bếp xem món rau xào ban nãy vẫn còn nấu dở dang.

...






























post: 31/05/2024 ☾✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC