07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok cầm điện thoại của lee minhyeong đi xuống sân bóng, vừa lúc hắn và đồng đội của mình kết thúc trận đấu 3vs3. minhyeong lau mồ hôi lên áo đấu, quay đầu nhìn thấy con cún nhỏ kia đang đi về phía mình. ánh nắng cuối chiều hắt sáng lên bóng người nhỏ nhắn của cậu.

minseok tiến về phía hắn giơ ra chai nước vừa lấy từ hông cặp đưa cho minhyeong. hắn đón lấy chai nước, cong khoé môi nhìn người nhỏ hơn

"sao bảo không đến?"

"tao chán học."

minseok đưa điện thoại ra trước mặt hắn, lườm hắn một cái làm minhyeong chả hiểu gì.

"sao đấy? có người gọi tao à?"

minhyeong không cầm lại điện thoại, hắn mở nắp chai nước theo thói quen đưa cho minseok. cậu nhìn chai nước lắc đầu

"tao đưa mày uống mày đưa lại tao làm gì?"

"uống đi cho bớt nóng chứ sao."

hắn thấy minseok không có ý định nhận đành ngửa cổ uống nước, minseok lúc này mới lên tiếng giải thích với hắn về chuyện ban nãy

"lần sau đừng có vứt điện thoại lung tung nữa, đến lúc mất thì lại kêu."

"à, để đấy có ai lấy đâu mà."

minseok bĩu môi: "nãy có người động vào, nhưng mà chưa làm gì tao đã lấy lại rồi."

minhyeong vặn lại nắp chai nước, giơ tay xoa rối mái tóc của người nhỏ hơn. hắn cười khen cậu:

"giỏi vậy ta. thế minseokie cứ cầm điện thoại giúp tao luôn đi."

"yah, đừng có xoa đầu tao"

ryu minseok nói thế nhưng vẫn để hắn xoa đầu, cậu cầm lại chai nước của hắn. lúc này đồng đội của minhyeong ở bên kia cũng đã nghỉ ngơi xong, họ đang rục rịch vào sân tiếp tục tập luyện.

"lee minhyeong!" một người trong đám gọi hắn

"đến đây."

minhyeong tiến lên hai bước, hắn quay đầu trở về kéo minseok đến băng ghế để đồ. minhyeong lấy từ trong balo ra mũ lưỡi chai đội lên đầu minseok

"đội lên cho đỡ nắng."

minseok kéo mũ lên nhìn hắn, cậu cười cong khoé mắt nhưng miệng vẫn không thôi phản bác:

"có nắng lắm đâu"

"bây giờ vẫn là bốn rưỡi chiều, nắng vẫn gắt. đội đi không tối về lại đau đầu cho xem."

rồi minhyeong lấy ra thêm hai gói snack đưa cho cậu. minseok ôm hai gói snack đúng vị mình yêu thích, tâm trạng càng vui vẻ hơn, mọi bực mình ban nãy đều bị mấy hành động tinh tế của lee minhyeong đánh bay sạch.

"ăn đi cho đỡ chán. đợi một lúc nữa tao tập xong tao dẫn đi ăn."

"được rồi, đi tập đi mọi người đợi kìa."

minseok ghét bỏ xua hắn ra sân, tuy nhiên khoé miệng cậu vẫn không ngừng cong lên thể hiện rõ sự vui vẻ.

locket | ryuconcun 5ph

tinh yeu la gi nhi?

lee minhyeong chỉ tập bóng rổ thêm nửa tiếng, hắn báo về sớm rồi kéo ryu minseok đi lên myeongdong ăn vặt.

"đi myeongdong nhé? lâu lắm rồi mình chưa lên đấy."

minhyeong đưa tay cầm lấy balo minseok đang vắt ở một bên vai, một tay đưa mũ bảo hiểm cho cậu. minseok đội nón bảo hiểm, mở kính chắn gió để lộ ra đôi mắt hoa đào. cậu gật đầu lên tiếng:

"cũng được."

minhyeong nhìn vào đôi mắt hoa đào của cậu, không kìm được phải gạt kính chắn gió trên mũ để che đi đôi mắt kia. hắn lúng túng đeo balo của minseok lên trước ngực, đằng sau lưng là chiếc balo đựng đồ của hắn. minhyeong đôi khi rất ghét ryu minseok

đúng hơn là hắn "ghét" ánh mắt biết đưa tình với nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt của minseok. minseok có một đôi mắt khiến vạn người phải yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

minseok khó hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của lee minhyeong đang khởi động xe, hắn quay đầu cúi người gạt chỗ để chân trên xe cho minseok rồi lại quay đầu nhìn thẳng:

"lên xe đi. đi nhanh về nhanh"

minseok không nói gì, cậu vịn vai lee minhyeong leo lên xe, không tiếng động nắm lấy vạt áo bên eo hắn.

hôm nay lee minhyeong đi mô tô, trước đây hắn không đi xe. thứ nhất vì hắn chưa đủ tuổi để đi xe, thứ hai là vì hắn thấy không cần thiết lắm nên chỉ toàn đi xe đạp hoặc đi tàu điện ngầm cho nhanh. đến khi lên 17, cũng ngấp nghé đủ tuổi lái xe, hắn quyết định tậu một chiếc mô tô. mua mô tô cũng không phải vì sở thích, tất cả chỉ vì minhyeong biết ryu minseok muốn được trải nghiệm thử cảm giác đi phượt bằng mô tô. nhưng hắn cũng không nói cho minseok biết lý do đấy, khi cậu hỏi lee minhyeong chỉ nói vì thích thôi.

minseok cảm nhận từng cơn gió mát thốc vào người khiến vạt áo khoác của cậu bay tung lên, trong tiếng gió ryu minseok có cảm giác nếu cậu nói gì lee minhyeong cũng sẽ không nghe thấy.

minhyeong có cảm giác trong một khoảnh khắc nào đó, trong tiếng gió lẫn cả tiếng nói thanh thanh của ryu minseok. minhyeong giảm tốc rẽ vào một con ngõ nhỏ, xuyên qua từng con đường sầm uất của seoul.

"cún con?" tiếng gió không còn khi xe của minhyeong giảm tốc độ và dừng lại ở chỗ gửi xe. hắn tháo mũ bảo hiểm quay đầu nhìn minseok.

"hửm?"

"ban nãy mày nói gì với tao à?"

minseok cởi quai mũ bảo hiểm, lee minhyeong đứng bên cạnh nhanh tay giúp cậu gỡ chiếc mũ xuống. cậu lắc đầu khó hiểu nhìn hắn:

"đâu có đâu. mày nghe thấy tao nói gì à?"

minhyeong nghi hoặc, nhanh chóng lắc đầu phủi đi suy nghĩ vu vơ ban nãy của mình. minseok đưa tay ra lấy balo của cậu từ chỗ hắn, nhanh chóng giục hắn đi vào phố.

đường phố seoul đã lên đèn, myeongdong cũng sầm uất chẳng kém, con phố tấp nập những quầy hàng hấp dẫn đã thu hút mọi sự chú ý của minseok. hai người nhanh chóng hoà nhập vào với dòng người không thấy điểm cuối ở myeongdong. minseok kéo minhyeong đi về phía trước, vì dòng người quá đông nên lee minhyeong đi phía sau luôn nắm chặt tay ryu minseok. cậu như một con sóc nhỏ thoăn thoắt đi từ bên này đến bên kia, mua rất nhiều món ăn vặt rồi ăn thử vài miếng xong sẽ dành lại hết cho lee minhyeong. hắn cũng chẳng khó chịu chút nào, kiên nhẫn giúp minseok xử lý hết phần đồ ăn còn lại một cách nhanh chóng trước khi minseok chuyển món mới đến tay hắn.

ryu minseok đi miệt mài không quan tâm thời gian, chỉ đến khi cậu đi xuống cuối con phố, trên tay là một hộp mochi dâu minseok mới dừng lại công cuộc ăn uống của mình. cậu đứng bên đường, đưa miếng mochi lên miệng cắn một ngụm, nhân dâu của mochi ngọt ngào tan ra trong miệng hơi khiến cậu không thích. ryu minseok quay đầu đưa phần còn lại của miếng mochi đến bên miệng lee minhyeong đang đứng cạnh hắn. minhyeong tự nhiên mở miệng cắn mochi mềm dẻo, môi hắn chạm vào ngón tay mát lạnh của minseok. minhyeong ngay lập tức lui ra, vị dâu trong miệng ngọt đến hơi ngậy nhưng minhyeong vẫn nhai hết rồi mới hỏi minseok:

"không ăn được vị dâu sao còn mua?"

minseok đưa tay cầm một miếng mochi nữa trong hộp rồi ném cái hộp vào thùng rác gần đó, cậu gỡ miếng giấy bọc mochi ra đưa về phía lee minhyeong. hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cắn miếng mochi được đưa tới bên miệng.

"đặc biệt mua cho mày đấy."

đúng là ryu minseok không thích ăn dâu, khi nhìn thấy sạp bán mochi dâu ryu minseok đã nghĩ ngay đến minhyeong. trong lúc hắn đi vứt vỏ đồ uống cậu đã tự mua một hộp hai chiếc mochi dâu cho hắn. nhưng nếu đưa cho minhyeong luôn thì chắc chắn minhyeong sẽ không ăn, hắn sẽ lấy lý do không thích rồi này nọ dù minseok biết thừa minhyeong rất thích ăn dâu.

minhyeong ngạc nhiên nhìn cậu, minseok đưa tay nhét nốt miếng mochi vào miệng hắn. cũng rất tự nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn mà không nói gì. một khoảng lặng ngượng ngùng không hiểu sao xuất hiện giữa hai người được minhyeong phá bỏ đầu tiên, hắn xoa xoa cổ nói:

"ăn xong rồi thì về thôi."

minseok ừ một tiếng rồi quay đầu đi thẳng, lee minhyeong luống cuống đuổi theo cậu. suốt đoạn đường đi về hai đứa chẳng nói thêm với nhau câu nào. đột nhiên có một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai người họ.

idk.mryulsk | chế độ bạn thân | 1 phút trước

2 lượt thích

idk.mryulsk 💔❓

người dùng đã tắt tính năng bình luận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net