17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau sinh nhật lee minhyeong, seoul bắt đầu bước vào những ngày đầu xuân, theo âm lịch đã sắp sang năm mới. mọi người đều đang tất bật hoàn thành những công việc của bản thân để thu xếp đón năm mới. trường học của ryu minseok chỉ học hết tuần này là nghỉ tết âm lịch.

đối với ryu minseok, năm mới cũng chỉ như những ngày nghỉ bình thường, cậu sẽ nằm lì ở nhà ba ngày nghỉ thôi. những năm trước bố mẹ minseok còn ở seoul, mùng một nhà cậu sẽ làm những thủ tục đón năm mới. thế nhưng năm nay bố ryu báo với cậu bên đối tác của ông gặp chút rắc rối nên họ không thể về hàn được. bố đã ngỏ lời hỏi minseok xem liệu cậu có muốn sang đón tết cùng ông bà ở bên đấy hay không, cậu đã từ chối.

tối đêm cuối của năm cũ, minseok rúc trong ổ chăn ngủ ngon lành. khi cậu nửa tỉnh nửa mê đi lấy nước uống, cậu phát hiện bếp nhà mình đang sáng đèn.

minseok dè dặt vớ lấy cây gậy sắt ở đằng sau cửa bếp, mò mẫm đi vào trong. nếu bên trong có động tĩnh gì không ổn, minseok sẽ không chần chừ cho kẻ kia một cái gậy sắt như quà đón năm mới đâu.

thời điểm minseok giơ cây gậy sắt mỏng lên qua đầu, lee minhyeong đã nắm lấy thân gậy. hắn cúi xuống buồn cười nhìn minseok trong bộ áo ngủ hình con cún, chân đi đôi dép bông và mắt cậu thì nhắm tịt cả lại.

"cún con."

minseok giật mình mở mắt, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc. cậu thở hắt ra một hơi, ném cây gậy sang bên cạnh, minseok chu môi càu nhàu:

"mày cứ như ăn trộm ý. làm tao sợ gần chết."

lee minhyeong mặc một cái áo màu be, tay áo được hắn kéo qua bắp tay, những đường gân mạnh mẽ quấn quanh cánh tay hắn trông vô cùng cuốn hút. minhyeong đưa tay xoa mái tóc rối bù của cậu khiến nó càng rối hơi, khoé môi cong lên:

"ai ăn trộm? mày thấy ăn trộm nào mở đèn cho mày phát hiện không?"

ryu minseok đẩy tay minhyeong ra khỏi đầu mình, đi vào bếp lấy nước lọc. đồng hồ treo tường nhà minseok điểm 11 giờ đêm, trên bếp đang có một cái nồi sôi sùng sục, minseok đi qua ngó vào nhìn:

"đến nhà tao nấu mì làm gì?" minseok khó hiểu nhìn lee minhyeong.

đáp lại cậu là giọng nói trầm thấp đầy từ tính hoà lẫn với tiếng nước mì sôi bên trong nồi, hương thơm thanh đạm đã bắt đầu lan ra khắp căn bếp.

"đói chứ sao?"

"đói thì ở nhà ăn? nhà mày thiếu mì à?"

minhyeong tắt bếp, mang ra hai cái bát. hắn múc mì và thịt vào hai bát, gật đầu nói với minseok đang khoanh tay đứng cạnh.

"ừ, thiếu mà."

hắn chan nước dùng vào hai bát, khói nóng nghi ngút phả lên mang theo hương thơm thanh của nước mì. minhyeong bê một bát ra bàn ăn, ryu minseok thấy thế cũng ngoan ngoãn bê bát còn lại đi theo hắn ra ngoài.

khói mì nghi ngút xông lên mặt ryu minseok, lee minhyeong ngồi cạnh vắt chanh vào thìa rồi thả vào bát cho minseok. cậu đảo những sợi mì lên, thổi phù phù hai cái mới cho vào miệng. sợi mì dai dai, độ đậm nhạt rất vừa phải. minhyeong cũng đã bắt đầu ăn, hai người chuyên tâm ăn mì của mình. không ai nói với ai câu nào thế nhưng không khí lại chẳng sượng chút nào, thậm chí đâu đó còn vương chút trầm ấm êm ả.

khi minseok đang cố gắng gắp một miếng thịt bò, lee minhyeong đưa tay ra dùng đũa gắp nó lên một cách dễ dàng đặt vào chiếc thìa trong tay minseok.

"sao không đi đâu chơi?"

"có gì đâu mà đi, chán òm." minseok thờ ơ nói

minhyeong đã ăn xong bát mì, hắn nhìn vào cái đầu bông xù của ryu minseok đang cặm cụi ăn, không biết nghĩ gì. hắn không hỏi minseok, minseok cũng không chủ động lên tiếng, cậu chậm rì rì ăn xong bát mì.

11 giờ 42 phút, ryu minseok nghiêng đầu ngồi bó gối trên sofa trong phòng khách, trước màn hình tivi đang chiếu một chương trình chào đón năm mới gì đó.

lee minhyeong tiến đến đằng sau lưng cậu, đưa tay vỗ lên đầu minseok. minseok ngửa đầu ra lưng ghế sofa, mắt đối mắt với lee minhyeong. minhyeong rất tự nhiên đưa tay vuốt đám tóc trên trán minseok, hắn xoa nhẹ nuốt ruồi lệ ở đuôi mắt của cậu một cách trân trọng.

"đi xem pháo hoa không?" hắn nói

minseok ngẩn người, vô thức gật đầu. cậu được hắn kéo ra khỏi nhà, mùa xuân ở seoul không lạnh nhiều, ryu minseok mặc một chiếc cardigan màu be đi theo lee minhyeong.

minhyeong dẫn cậu đi đâu thì minseok cũng chẳng biết, chỉ là khi lee minhyeong mở lời, dù đi đâu minseok cũng đồng ý. chẳng biết tự bao giờ, nhưng chuyện minhyeong muốn, minseok đều chấp nhận như một lẽ dĩ nhiên.

locket | ryuconcun 1ph

pháo hoa

ryu minseok ngước mắt nhìn hoa bắn lên không xung rồi bung nở như một đoá hoá phát sáng, trong đôi mắt cậu hiện lên những vệt sáng tối. minseok chạm vào chiếc vòng tay lành lạnh trên tay của lee minhyeong.

cậu quay đầu, minhyeong đã nhìn ryu minseok từ bao giờ, không chắc nữa? hắn vẫn luôn như thế, luôn dùng ánh mắt ấy để dõi theo minseok. có những lúc minseok nghĩ đó là ánh mắt của tình yêu, nhưng có những thời điểm, minseok lại không chắc. cậu không thể nắm bắt được người trước mặt. giống như một người đi trên sa mạc chỉ có thể không ngừng hy vọng, rồi một nào đó họ sẽ tìm được ốc đảo của riêng mình.

liệu ngày nào đó, ryu minseok có thể tìm thấy một vị trí của riêng mình trong tim người hay không?

minhyeong nắm ngón tay út của minseok vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắn nó:

"mai mày sang nhà tao ăn năm mới đi."

minseok im lặng không nói, lee minhyeong cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản là một lời ngỏ ý rất chân thành.

cho đến khi minseok mở cửa cổng nhà, quay đầu nhìn lee minhyeong vẫn đang đứng đợi cậu vào nhà. vẫn như rất nhiều lần khác, minseok đồng ý với yêu cầu của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net