27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joo jinsyeol chung quy cũng chỉ là một chấm nhỏ trong quãng thời gian cuối trung học của ryu minseok. giống như một cơn gió độc, nó đến một cách nhanh chóng, ác ý lùa vào bạn. nhưng nếu bạn chuẩn bị đủ, nó cũng sẽ rời đi rất nhanh.

ryu minseok không biết sau đấy lee minhyeong đã nói gì với jinsyeol, cậu cũng không đề cập với hắn về chuyện ngày hôm ấy. lần cuối cùng minseok nghe về joo jinsyeol chính là tin tức cô ta quay trở về đất nước đức của mình.

minseok và lee minhyeong quay lại guồng quay cuối cấp, tụi nó bắt đầu lao đầu vào chạy những sự kiện chia tay, điền nguyện vọng và thi đại học.

ngày thứ 49 trước kì thi đại học, hôm ấy ryu minseok và lee minhyeong đi thư viện học bài. lee minhyeong cúi đầu chăm chú xem đáp án đề toán mà minseok vừa làm. cậu nằm bò lên bàn học, ánh mắt si mê nhìn vào góc nghiêng của hắn. minhyeong đôi khi sẽ nhăn mày nếu minseok làm sai một câu dễ, hắn gõ nhẹ lên đầu minseok bằng chiếc bút chì gỗ trên tay:

"sao câu dễ này mà lại làm sai?"

minseok ôm đầu, chu môi nhìn vào phần lee minhyeong chỉ: "tao nhìn nhầm đề bài mà."

minhyeong bất lực nhìn con cún ngốc kia, minseok thật ra chẳng có ước mơ gì đặc biệt, chuyện học hành của cậu cũng chểnh mảng chẳng kém, cậu chỉ học một vài môn là trên mức khá, còn lại đủ điểm qua trung bình là may lắm rồi.

sau khi minhyeong chấm chi chít lên tờ đề toán của ryu minseok, hắn thở dài nhìn con cún đang ngáp ngắn ngáp dài bên bàn học

"mày như thế này thì làm sao thi đại học được?"

hai người ngồi ở một bàn học được đặt trước cửa kính chạm sàn, bên ngoài là sân thư viện rộng lớn. trời seoul lại đổ bão hè, những giọt nước li ti đọng trên tấm kính trong suốt. ryu minseok lặng thinh, ánh mắt đuổi theo những hạt mưa đang trượt dài theo chiều dọc của cửa kính.

"có thể không học đại học mà." minseok vươn tay từ bên trọng chạm lên những giọt nước vẫn đang chạy dài, quay đầu nhìn người bên cạnh.

lee minhyeong, mang một mục tiêu rõ ràng, hắn chính là người tự soi sáng cho con đường tương lai của chính mình. trái ngược với hắn, minseok luôn mờ mịt về một tương lai trước mắt, điều duy nhất từ trước đến nay cậu tự mình xác định, tự mình theo đuổi dường như chỉ có chuyện thích người trước mặt.

lee minhyeong đặt tay lên gáy minseok, xoa nhẹ. hành động thuần thục này như một bản năng đã được hình thành từ rất lâu.

có một đợt ryu minseok luôn kêu ca mình bị mỏi vai gáy, khi ấy lee minhyeong rảnh sẽ xoa vai và cổ cho minseok để cậu thư giãn. thói quen được duy trì rất lâu, đến bây giờ ryu minseok chẳng còn đau vai gáy nhưng đôi khi lee minhyeong theo thói quen xoa giúp cậu để minseok thư giãn hơn.

hắn dùng giọng nói trầm thấp, dịu dàng vỗ về vào nội tâm dậy sóng của ryu minseok:

"cứ làm gì mày muốn, tao ủng hộ mày."

minseok ngửa người ra ghế, kê đầu vào bàn tay to lớn của người kia. trong mắt minseok chỉ còn ánh đèn đằng sau lưng lee minhyeong, và bóng dáng dịu dàng của người trước mặt.

"không muốn gì cả, chỉ muốn thế này thôi."

có những khoảnh khắc, chỉ muốn dừng lại nó vĩnh viễn, để nó mãi khảm vào kí ức của ta.

ngoài trời mưa rả rích, bên bàn sách có người chỉ những bài toán khó, có người đồng hành trong một quãng thanh xuân, thế là đủ rồi.


chuỗi ngày chạy đua với thời gian kết thúc thanh xuân ở trường trung học bước sang giai đoạn mới là khi tụi nó được phát đơn điền nguyện vọng đại học.

như bao buổi sáng khác, ryu minseok đến lớp, trên bàn cậu cùng choi wooje là một tờ đơn với những dòng chữ chi chít, những chú thích dài loằng ngoằng. ryu minseok hỏi choi wooje đang cặm cụi nghiên cứu bên cạnh:

"cái gì đây mày?"

choi wooje cắn bút, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt kì quái, nó nói:

"đơn điền nguyện vọng, xem kĩ rồi điền. không có tờ thứ hai cho mày đâu."

nói xong nó lại cúi xuống tiếp tục nghiên cứu, không để ý đến biểu cảm do dự của ryu minseok. minseok ngồi xuống, nhanh chóng cất tờ giấy vào một ngăn cặp xách của mình. choi wooje thấy động tĩnh, nó quay lại

"không điền à?"

"chưa nghĩ kĩ nên không điền đâu."

choi wooje nghe thế cũng gật gù đồng tình, nó nói:

"cũng đúng, để về nhà tao xem kĩ lại. dù sao tuần sau mới nộp mà."

choi wooje cất tờ giấy, vừa quay đầu lại đã va phải ánh mắt của ryu minseok nhìn nó chằm chặp. wooje đưa tay búng lên cái trán trơn bóng của cậu, nó hỏi:

"làm sao mà nhìn tao chằm chằm thế? thích tao à?"

ryu minseok khác với mọi ngày, cậu không đáp lại cái búng trán của thằng nhóc kia, ánh mắt thoáng hiện sự do dự.

"không có."

"không có thì nhìn lên bảng học bài đi, sắp thi rồi đấy."

choi wooje quay đầu nhìn lên bảng, bắt đầu nghe giảng. minseok bặm môi, kéo ống tay áo đồng phục của nó, nhỏ giọng:

"có đi chơi không?"

"ừ, tí ra chơi thì đi."

minseok lắc đầu

"ý tao là hai đứa mình, đi chơi xa không?"

choi wooje quay phắt đầu lại, ngạc nhiên nhìn cậu. nó nghi ngờ ryu minseok có kế hoạch gì đó giấu nó, choi wooje nheo mắt:

"sao tự dưng rủ tao đi chơi, mày có ý đồ à?"

minseok trừng mắt nhìn nó, cậu có ý tốt rủ thằng nhóc này đi chơi, vào cái miệng nó lại thành cậu có ý đồ với nó. minseok chẹp miệng

"bớt suy nghĩ lung tung, lâu rồi không đi đâu với mày nên tao rủ. đi nhanh không anh đổi ý."

"ôi yêu bạn tôi quá đi, cuối cùng cũng nhớ ra phải đi bồi đắp tình cảm với tôi rồi."

nó choàng tay qua cổ ryu minseok, kéo cậu lại gần tỏ vẻ thân thiết. minseok giả vờ ghét bỏ đẩy đối phương ra

"nói nhảm ít thôi, cuối tuần này đi luôn nhé. tao bao."

"tốt vậy sao? đúng là đại gia có khác nha." choi wooje cười giòn tan, nhìn nó minseok bất giác cười theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net