36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok chính là kiểu người nói được làm được, sau đêm trên sân thượng ngày ấy ryu minseok đã không gặp lee minhyeong thêm một lần nào nữa.

lee minhyeong nhắn tin thì bị cậu chặn, gọi điện luôn thuê bao, hắn tìm đến nhà minseok chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa sắt im lìm.

giống như thể ryu minseok đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào dành cho hắn, mặc hắn dỗ dành cũng chẳng quan tâm lấy một lời.

thời gian trôi càng nhanh, chẳng chớp mắt đã cận kề những ngày thi đại học. lee minhyeong không thể cứ mãi chạy theo ryu minseok để dỗ dành cậu giống như mọi ngày, ngày hôm ấy khi đứng ở trước cửa sắt nhà minseok. lee minhyeong nhìn cửa sổ căn phòng của cậu vẫn tối đèn, hắn gọi điện thoại cho cậu.

chẳng biết ryu minseok có biết hắn đang đứng trước cửa nhà cậu hay không, chỉ biết ngày hôm ấy ryu minseok đã bắt máy. gần hai tuần không nghe giọng nói cậu, lần này nghe lại minhyeong liền phát hiện ra hình như ryu minseok ốm rồi, hoặc là cậu đã khóc rất nhiều, giọng cậu khàn đi

"alo."

minhyeong áp điện thoại vào tai, vội vàng nói như thể sợ chỉ chậm một giây là đầu dây bên kia sẽ chẳng cho hắn thêm một cơ hội nào nữa, hắn nói:

"minseokie, có thể đợi không? cho đến khi chúng ta thi xong tao sẽ cho mày một câu trả lời, được không?"

ryu minseok ở bên kia điện thoại im lặng nghe hắn nói, qua nửa phút sau cậu chậm chạp lên tiếng:

"thi cho tốt đi lee minhyeong. chúng ta cứ vậy đã."

lee minhyeong không nghi ngờ gì những lời ryu minseok nói, hắn tưởng cậu đã đồng ý. minhyeong ngước mắt, hắn thấy bóng ryu minseok đứng bên cửa sổ sát tường, giọng hắn dịu dàng

"chú ý sức khoẻ một chút, ôn tập nhiều lên. chúc minseokie thi tốt."

"ừ, thi tốt nhé."

ryu minseok không nói với hắn, ngày cậu đi là ngày họ thi đại học. minseok biến mất cũng không phải hoàn toàn vì trốn tránh lee minhyeong, những ngày này cậu đang phải hoàn thành hồ sơ tại trường và thủ tục đi du học.

cậu cũng đã nói với choi wooje về đất nước cậu sẽ đến, choi wooje nói rằng nó sẽ đến thăm cậu thường xuyên nếu cậu chịu bao nó tiền vé máy bay.

"tiền vé máy bay sang anh quá đắt, mấy người nghèo rách sau chỉ đi cống hiến cho tư bản như tao làm gì có tiền sang đấy. hay là mày đừng đi nữa, hoặc là tìm mấy cái thành phố gần gần mà đi cho tao đỡ tốn nhiều tiền đi minseok."

ryu minseok bật cười, gõ lên trán nó rồi nói: "tao bao vé máy bay cho mày sang đấy."

choi wooje sẽ càu nhàu cậu là đồ tư bản chết tiệt tưởng có tiền là ngon hả. nhưng cậu cá chắc đến ngày mình đi nó sẽ là người khóc lóc khủng khiếp nhất.

ryu minseok cũng không nói cho choi wooje biết chuyện đêm prom, nó cứ đinh ninh là minseok và lee minhyeong đã nói hết với nhau. cũng không thấy kì lạ khi hai người mãi chẳng gặp nhau suốt thời gian trước khi minseok bay, vì lee minhyeong vẫn phải thi đại học mà.

cho đến khi ryu minseok nghe điện thoại của lee minhyeong, cậu đã không còn mong chờ điều gì từ người kia nữa.

giống như một mối tình đơn phương đã đến lúc nên bỏ xuống, nặng lòng đến thế cũng có lúc phải buông mà thôi.

minseok nhìn xuống thân ảnh lớn đứng dựa vào xe mô tô trước cổng nhà mình, cũng đã đến lúc phải nói tạm biệt rồi mà đúng không?

"minhyeong, tạm biệt"

câu nói cuối cùng của cậu trước khi cuộc gọi bị ngắt kết nối, minseok đứng bên cửa sổ nhìn bóng hình kia rời khỏi tầm nhìn của mình, một phút nữa sẽ rời khỏi con ngõ trước nhà cậu, xa hơn là những ngày về sau sẽ rời khỏi cuộc đời minseok.

nói sáu năm là nhiều, nhưng đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, sáu năm cũng chỉ là một con số.

trước ngày ryu minseok ra sân bay, cũng là đêm trước ngày lee minhyeong, choi wooje và moon hyeonjoon bước vào kì thi quan trong nhất cuộc đời, choi wooje có gọi cho cậu. minseok vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ từ đầu dây bên kia, chưa kịp nói gì choi wooje đã oà khóc như một đứa trẻ.

ryu minseok đang xếp dở đồ cũng phải hoảng hốt ném bỏ mọi thứ để chạy đến nhà choi wooje. lúc cậu đến, nó ngồi dựa vào bàn học, trên bàn là mớ sách vở vẫn đang làm dở, nó gục đầu lên cánh tay khóc thương tâm còn hơn cả lúc nó biết cái điện thoại yêu quý của mình bị trộm.

cậu ôm nó, vuốt lưng rồi ân cần hỏi han:

"sao đấy? áp lực quá à? giờ mày cứ nghỉ đi mai chỉ cần đi thi hết sức mình là được mà. mày học giỏi như vậy, tao tin wooje nhà mình sẽ đỗ vào trường mày muốn thôi."

choi wooje vừa khóc vừa ôm cậu, nước mắt nước mũi lau hết lên áo minseok, nó sụt sịt mũi rồi gào lên:

"ryu minseok đừng đi mà, tao không thích cái khí lạnh ở anh đâu. mày đi tao sẽ không đi thăm mày đâu huhu"

ryu minseok vừa thương vừa buồn cười, cậu lau nước mắt cho nó, bất lực gật đầu nhìn cái đứa thật sự khóc to vào ngày cậu sắp đi ở trước mặt:

"được rồi được rồi. không đến thăm thì tao về thăm mày là được chứ gì."

choi wooje không thể đưa cậu ra sân bay, ryu minseok đột nhiên vu vơ nghĩ, nếu lee minhyeong biết cậu sẽ đi du học vào ngày mai thì liệu hắn có bỏ thi mà đi tìm cậu không?

tất nhiên thì đó chỉ là một suy nghĩ vu vơ của ryu minseok mà thôi. cậu không thể phá hỏng kì thi quan trọng nhất được, chưa kể nó đối với lee minhyeong là cả một tương lai sau này nữa.

bảo minseok ác cũng được, nhưng đợi cho đến khi hắn thi xong, hắn mới được biết về sự ra đi của cậu. quyết định này của ryu minseok cũng mang một chút tâm tư trả thù nho nhỏ cho chuyện đêm prom hôm ấy của cậu.

minseok nói rồi mà, đây sẽ là lần cuối cùng cậu cho hắn cơ hội. nếu lee minhyeong không trân trọng cậu, cậu sẽ chẳng quay đầu lại nhìn hắn nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net