1. Chủ nhân mới thực thích nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17 Carats, 9:30 AM.

Là một tiệm thú cưng nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà ba tầng, 17 Carats là rất được lòng các cô cậu học trò dễ thương bởi vẻ đáng yêu của những bé mèo lười biếng, bé cún hoạt bát, nhóc hamster nghịch ngợm cũng nhỏ xinh không kém cửa tiệm. Ở đây lúc nào cũng khiến cho mọi người ấm áp và vui vẻ tràn đầy, nhưng mà hôm nay thì...

"Ming Ming này, mấy bữa nữa quay lại đây chơi với chúng ta nhé", các bé cún nhỏ rên ư ử, tranh nhau dụi dụi cái mũi hơi ươn ướt vào bộ lông nâu vàng mượt của chú cún bự mặt đang cố thản nhiên.

"Ming Ming, nếu chủ mới có bắt nạt cậu thì phải biết trốn rồi chạy về đây bảo ta, ta thay cậu cào nát mặt hắn", tiểu mèo mun chuồng bên cạnh buồn bã nằm dài, cổ họng meo vài tiếng khàn khàn, đôi mắt màu xanh ngọc khép hờ tiếc nuối vì chú cún bự sắp có chủ mới không còn ở đây chơi cùng nữa.

"Các ngươi còn nói nữa là ta không đành lòng đi đâu đấy."

Cún bự Ming Ming - nhân vật mà những thú cưng đều không muốn rời xa, cũng sụt sịt mũi, giọng giữ không run mà trách yêu đám bạn thân từ hồi mới sinh ra trong tiệm thú cưng nhỏ xinh.

"Không thể không đi sao Ọ_O"

Xiu Xiu bạn thân của Ming Ming chịu không được nói thẳng ý muốn của mình ra trước cún bự đang kiềm lòng, trước các chú cún, tiểu mèo, nhóc hamster có mặt trong tiệm.

Sao mà được! Tiền người ta đã đưa mấy hôm trước, bây giờ chỉ là đến đón ta về thôi, hơn nữa khi ta đi rồi thì sẽ không còn ai giành đồ ăn với các ngươi nữa, không còn lo thiếu chỗ ngủ hay chăn ấm để đắp lúc lạnh nữa, Ming Ming buồn buồn nghĩ thầm, cái đầu nhỏ cứ cúi cúi xuống rồi lại ngước lên ngăn nước mắt trào ra.

"Ming Ming, ta đem ngươi ra ngoài chờ chủ nha", Kwon Soonyoung, nhân viên trong tiệm cực thích Ming Ming, bế cún bự ra khỏi chuồng, tay vuốt ve cái đầu, xoa xoa cái tai, sờ sờ bộ lông của cục bông màu vàng, bữa cuối rồi phải sờ thỏa thích một chút chứ tí nữa cục cưng đanh đá phải đi rồi buồn lắm.

Đừng tưởng vì là bữa cuối nên có quyền sàm sỡ ta nghe chưa, cục bông trừng mắt rồi nhe răng đe doạ cái tay đang sờ soạng lung tung.

*leng keng*

"Cho hỏi... cún Ming Ming đâu ạ?"

Giọng nói lạ lẫm nhưng trầm ấm vô cùng của một cậu trai nào đó từ cửa tiệm bước vào khiến tất cả vốn nhìn Ming Ming tò mò ngước lên rồi há mỏ.

Chà!

Đẹp trai quá!

Nam tánh quá!

Mắt của những thú cưng trong tiệm sáng trưng không thua kém đèn của những chiếc ô tô hay chay xẹt qua tiệm thú buổi đêm một chút nào.

Dáng người cậu ấy cao to đen không hôi, vai rộng vững chãi kết hợp với làn da ngăm khỏe khoắn làm người khác (cả thú cưng) nhìn là muốn dựa dẫm vào. Gương mặt góc cạnh hảo soái, đôi mắt sáng ngời nhiệt huyết tuổi trẻ cùng nụ cười cún con hiện hữu trên mặt làm...

...những bé cún xinh tươi, những nàng mèo kiêu sa, hay những bé hamster dễ thương thay ánh mắt buồn bã khi nãy đổi thành ngọn lửa ghen tỵ cháy mạnh chiếu thẳng vào Ming Ming.

Tại sao các ngươi lại như vậy, chỉ vì một nam nhân hảo soái mới gặp lần đầu mà huynh đệ tương tàn, quay ngoắt thái độ với ta là sao, Ming Ming khóc thầm trong lòng, mũi nhỏ vẫn đang nghiêm túc dò xét mùi của nam nhân trước mặt, gì chứ với loài cún thì mùi là đặc điểm cơ bản nhất để đánh giá mọi thứ đó.

Chỉ là bản thân vô tình cũng phát ra tia lửa với người ta mà thôi...

"Ming Ming?" cậu trai đẹp cười cười nhìn bộ dáng căm-hận-cả-thế-giới của cún bự một lượt, đôi mắt thích thú híp lại thành hai sợi chỉ nhỏ, tay vuốt nhẹ nhàng dọc theo sống lưng của Ming Ming.

"Gâu gâu." cảm giác tốt đấy, Ming Ming dùng đuôi vẫy vẫy thể hiện sự hưởng thụ của mình.

"Đợi anh ký tên xác nhận rồi mình về nhà nhé", cậu trai vuốt thêm tí nữa rồi đi đến nơi thu tiền cùng Kwon Soonyoung.

"Cậu là Kim Mingyu?"

"Vâng ạ, em ký tên ở đây đúng không?" lại nở nụ cười cún con nữa kìa, chủ nhân đáng yêu như ta vậy á, Ming Ming suy nghĩ.

Tên chủ nhân thực đẹp, chắc hẳn là khuôn viên cũng đẹp như vậy phải không a, Ming Ming thích thú ngước mắt nhìn trần nhà suy nghĩ.

Ming Ming cún bự hơi khụ, nhiễm cổ trang tí, mọi người thông cảm cho cậu ấy nhé...

"Về thôi, Ming Ming."

"Gâu."

"Ta đi đây, có duyên ắt sẽ có ngày tái ngộ các ngươi." hảo soái lắc đuôi đi ra khỏi tiệm.

Một người một cún sánh chân rảo bước về nhà dưới ánh vàng cam dịu dàng.

*cạch*

"Về nhà rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net