C3: Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3
.
Trong dãy hành lang của bệnh biện, Mễ Tuyết Hy đứng trước cửa phòng, cô vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Nhược Kiều...

"Em giúp chị với, chỉ một lần này thôi, thím đang cần tiền để phẩu thuật, sắp không kịp rồi, chị xin em đó tiểu Hy!" Tiếng nói cầu khẩn vang lên từ đầu dây bên kia, Nhược Kiều đang cố vấn nài..

Giọng Tuyết Hy run run, cô cũng đang rất là khó xử "Nhưng... chị họ... việc này... không phải em không muốn giúp chị mà chỉ là...em sợ...với lại em cũng còn phải chăm sóc cho tiểu Vy nữa"

"Hy Hy, chị biết em là người có tình có nghĩa, em sẽ giúp chị và thím mà , 30 phút nữa em đến bến xe buýt Thiên Tân, sẽ có người đón em, nhớ ăn mặc đẹp vào nhé! Còn Tuyết Vy để chị chăm sóc nó cho" Dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng 'tút tút' vọng lại.

Mễ Tuyết Hy vẫn còn chưa đồng ý đề nghị của chị ta mà, toàn thân lạnh giá run lên cầm cập, chị họ Nhược Kiều là nhờ cô đến thay chị ta xem mắt một một tên xã hội đen sao? Chị ta bảo chi ta phải chăm sóc thím còn đang cấp cứu....Tên xã hội đen ấy là một tên có nhiều tiền, nhưng nghe lời đồn rằng hắn rất xấu xí và hung dữ, hắn lăn lộn giữa thương trường mười mấy năm, chuyện gì cũng từng trải qua, mùi vị nào cũng từng nếm thử - trừ mùi vị của tình yêu, nữ nhi ư? Hắn có hàng trăm cô, chuyện giường chiếu cũng đã rành rọt từ lâu, nhưng thế nào là cảm giác yêu một người hắn chưa từng có.

''Thôi thì giúp chị họ một lần vậy, dù sao chỉ là đi gặp mặt thôi, có gì phải sợ, hắn là xã hội đen nhưng có ăn thịt mình đâu...'' Suy nghĩ một hồi, Tuyết Hy gật đầu, cô là ngây thơ đi tin lời Nhược Kiều, cũng phải... Dù sao thì Nhược Kiều cũng là chị họ của cô mà, vả lại một người nhẹ dạ lại lương thiện như Tuyết Hy thì bị mắc bẫy chắc cũng không còn là chuyện lạ.

...

9h30p... tại bến xe buýt Thiên Tân...

Mễ Tuyết Hy sửa lại đầu tóc, trong hộp óc vẫn quanh quẩn lời Nhược Kiều dặn "Hy Hy, em nghe rõ đây, nếu em lọt vào mắt xanh của tên đầu báo đó, em phải bòn rút tiền của ông ta, bảo ông ta là em của em bị bệnh nặng, cần tiền gấp, nhớ chưa?"

Vẫn chưa biết đến lúc đó nên ứng xử thế nào cho đúng, một chiếc xe BMW kéo bánh rít lại, cửa xe mở ra, hai gã đàn ông cao lớn, đeo kính đen kéo cô vào trong xe, không nói gì, ô tô lăn bánh, vút đi trong gió. Tuyết Hy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên vì biết rõ bọn này hành xử luôn bất lịch sự như vậy, tay cô hằn rõ những vằn đỏ tươi mới vì cú lôi kéo mạnh tay của bọn chúng.

Đến nơi, chúng đẩy cô xuống xe, trước mắt cô là một nhà hàng Pháp năm sao, khu nhà hàng cao sang lộng lẫy, bên ngoài là một màu trắng ngà quý phái, bên trong lại có đèn pha lê óng ánh.

Tên xã hội đen cầm đầu mà chị họ nói đang ngồi đợi ở khu bàn số 1 - dành cho khách vip. Ở đây nhìn to lớn như vậy mà chả có một bóng dáng người khách nào ngồi ăn, Tuyết Hy có hơi thắc mắc, miệng lẩm bẩm

"Nhà hàng năm sao mà lại ế khách ư?"

"Im miệng! Ăn nói hàm hồ, dĩ nhiên là ông chủ bao trọn nhà hàng rồi" Tên đàn em im bặt nãy giờ bỗng dưng quát.

''Mày không nói bà cứ tưởng mày câm'' dòng suy nghĩ chảy dài trong khe thần kinh, Hy Hy xém chút nữa thì bật cười ''Cứ nhìn bộ mặt trưng trưng ra của hắn xem, nhìn cứ như là đưa đám''

"Tới rồi à?" Một góc nghiêng hoàn mỹ, người đàn ông chân vắt ngang, đầu hơi cúi, mắt đăm đăm vào tờ báo cầm trên tay, hắn lạnh lùng nói.

Mễ Tuyết Hy cố nhìn kỹ một nửa khuôn mặt hắn, nheo mắt lại, dãn mắt ra, canh góc mặt vẫn không thể nhìn ra hắn xấu xí chỗ nào, ngược lại rất đẹp trai. Cô cứ nghĩ đây là một sự nhầm lẫn, Chị Nhược Kiều đã bảo hắn vừa xấu vừa già, lại bụng phệ dê xồm mà, làm sao có thể là một người đàn ông nam tính, soái ca men lỳ như thế này, nghĩ đoạn cô cất tiếng

"Này, kêu lão đại của anh ra đi, tôi tới rồi"

"Lão đại của tôi? Có à?" Hắn vẫn không ngẩng đầu, nói.

Cô ngay thơ đáp lại "Chẳng phải ông ta hẹn ra xem mắt sao, sao lại không ra?"

"Tôi không biết là ở đây ngoài tôi còn có ai dám tự xưng là lão đại đó!" Hắn đẩy gọng kính, góc mặt vẫn lạnh như băng.

Bọn thuộc hạ đứng sau lưng không rét cũng run, ai dám đòi làm lão đại của cái người đang cao ngạo ngồi đó chứ, tất cả bọn họ chưa muốn chết a...

''Thật?''

"Mà khoan đã, chú là ai? Không lẽ chú là ông trùm xã hội đen ?"

Hắn không trả lời, vứt tờ báo lên bàn, quay sang nhìn cô từ trên xuống dưới "Cô là Nhan Nhược Kiều là?"

Mễ Tuyết Hy chột dạ, sợ hắn đã nhận ra cô là người giả mạo, hơi ngập ngừng "Là tôi...Nhan...Nhan Nhược Kiều"

"Mấy tuổi?"

"Tôi..tôi 16 tuổi" cô thành thật trả lời, người đàn ông này thật đáng sợ, dọa cô muốn bỏ chạy lấy người a...

Thần sắc trên khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi "Vậy Nhan tiểu thư, cô định khi nào trả nợ cho tôi đây? Hay là chọn phương thức bán thân để trả?"

"Nợ?...nợ gì...không phải là...là..." cô ngạc nhiên đến hoảng hốt

"Cô định giả ngu với tôi à..." Hắn nhếch môi bởi nụ cười chết chóc, "Devil!"

Hắn dứt lời, tên cận vệ tên là Devil đưa ra một tờ giấy, cô mở ra xem

'Nhan Nhược Kiều, số tiền nợ là 100 ngàn nhân dân tệ...' Tiểu Hy bủn rủn tay chân, thì ra người chị họ cô tin tưởng nhất lừa cô sao, đây vốn dĩ không phải xem mắt, cô là một kẻ thế thân cho Nhược Kiều, chị ta không có tiền, bảo cô đến thay, dĩ nhiên là bán cuộc đời cô thay chị ta rồi...Trời ơi! Sao chị ta có thể tàn nhẫn với cô như vậy?

"Cô đừng giả vờ bất ngờ, đến đây chẳng qua cũng để bán thân thôi, quy tắc của lão đại trước giờ cô rõ mà, không có tiền không thành vấn đề, chỉ cần lên giường là xong! Lão đại trước giờ rất phóng khoáng, sẽ không dồn cô vào đường cùng đâu. Không biết có bao nhiêu cô gái muốn lên giường với lão đại, bày quỷ kế, nhưng cuối cùng kết cục lại rất thảm." Tên cận vệ giựt phắt tấm giấy nợ trên tay Mễ Tuyết Hy, châm biếm.

Hắn ngồi một bên, cười nhếch mép, tay xộc vào túi quần, nụ cười của hắn lạnh tanh, nếu sợ cá ươn có thể nhờ hắn cười một cái, nhất định sẽ giữ tươi được mấy ngày mà không cần bỏ vào thùng đá.

"Ban nó cho anh em, tối nay cứ thoải mái"

"Tạ ân lão đại" Bọn cận vệ cười hả hê, nhìn Tuyết Hy từ trên xuống dưới đúng vẻ một cô gái thuần khiết, non nớt, có khi vẫn còn là xử nữ.

"Sao có thể... tôi không phải Nhược Kiều, tôi...tôi là em họ của chị ấy, chị ấy bảo mẹ chị ấy bệnh nặng, nhờ tôi đến xem mắt thế, còn bảo tôi khi nào... khi nào lọt vào mắt xanh của chú, à không của lão đại thì bòn rút tiền của ngài cho cô ấy chữa bệnh cho mẹ" coi sợ run người, cũng chỉ biết nói sự thật.

"Cô tưởng lão đại tin lời xảo biện của cô?"

Lâm Vũ Thần hất tay về phía đàn em, hiệu im lặng "Nói đi, nếu tôi thả cô, cho cô một số tiền đem về, cô sẽ làm gì?"

"Không nhận" Nghĩ một hồi, cô đáp.

"Nếu bắt buộc phải nhận?"

"Nếu bắt buộc phải nhận... tôi sẽ đem tiền về cho Nhược Kiều để chị ấy chữa bệnh cho thím tôi." Cô không dám nhìn vào hắn, chỉ ngơ ngẩn cúi xuống sàn nhà.

" Ngu ngốc! Cô ta lừa cô, sao cô còn đáp ứng yêu cầu của cô ta? " Hắn bỏ tờ báo xuống, nhìn con nai tơ đang đứng trước mặt.

" Chị ta có lỗi, nhưng thím tôi không liên can, bà ấy sắp không xong rồi, chẳng lẽ tôi thấy chết mà bỏ mặc" Lên giọng, Tuyết Hy nhìn thẳng mặt hắn, bất giác hơi rung động, người nam nhân này quá hoàn mỹ, sao có thể đẹp đến từng đường nét như này, cô nhìn hắn lâu hơn, nhằm xăm soi thật kỹ nét nghệ trên khuôn mặt hắn.

" Một kẻ óc lợn, trước khi hủy hoại đời con gái của cô, tôi sẽ cho cô biết sự thật, để xem cô còn mạnh miệng như vậy không. Davis!" Nói đoạn, hắn gọi.

" Dạ, lão đại".

" Xem đi" Tên cận vệ quăng điện thoại vào người cô, Mễ Tuyết Hy nhanh nhẹn bắt lấy, ấn vào nút play trên màn hình.

Cảnh tượng cô nhìn thấy thật khiến cô bàng hoàng...Không ngờ, cô không ngờ chị họ lại sa vào con đường này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net