C4: Nỗi Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4
.
Bàn tay cô cầm tờ giấy mà tên đó đã đưa không ngừng run bần bật, ngẹn giọng nên không thể nói ra được thành câu gì, chỉ có thể lẩm bẩm mấy từ  "chị...Nhược...Kiều..." Tuyết Hy không khỏi xót xa cho người chị của mình, cuộc đời mà dính dáng vào những thứ này thì còn có thể tươi sáng sao?

" Cô ta là vay tiền để hút ma túy, mẹ bị bệnh nặng ư? Lý do đó mà cô cũng tin sao, ngu ngốc vừa thôi chứ" tên Davis cười đểu, giọng xuyên tạc cô.

" Tôi..." tiểu Hy run lên, điện thoại cũng không cầm chắc nữa, vừa sợ hãi, vừa bất ngờ, vừa rối rắm, chẳng biết nên làm thế nào, có ra sao thì cô cũng không ngờ đế  sự thật này, không thể nào tin được nổi mà...

Một vài giây sau, Lâm Vũ Thần nhẹ nhàng bước đến bên cô, dùng tay nâng chiếc cầm nhỏ gọn đọng nước mắt, hắn nhìn thẳng vào đôi đồng tử của nai tơ đang ngơ ngác.... "Sao nào, nói nữa đi, cái cảm giác bị người thân mà mình tin tưởng nhất lừa gạt thì như thế nào?" Giọng hắn có vài phần châm biếm, giựt chặt cằm của cô rồi hất mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô qua một bên một cách không thương xót...Trái tim của hắn đã đóng băng từ lâu, cũng chẳng biết động lòng là cái gì..

Tuyết Hy đau điếng, tay khẽ xoa cái cổ và cái cằm đã đỏ lên, đôi mắt xinh  đẹp nhưng đầy giận dữ nhìn thẳng vào hắn "Chú mau thả tôi ra, các người là cái bọn xấu xa, dù sao thì ân oán nợ nần gì giữa các người cũng không liên quan đến tôi."

Hắn trừng mắt, gằn từng chữ, trông hắn thật hung dữ làm sao "Không liên quan? cô nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, vậy thì cô đến đây làm gì? Lúc nãy là ai mạnh mồm bảo sẽ đem tiền về cho Nhan Nhược Kiều?"

" Tôi... nhưng là tôi bị lừa mà, có phải tôi tự muốn moi tiền của chú đâu.." tiểu Hy sợ đến người nổi cả gai óc, chân tay cứ như tan chảy thành nước, đây là lần thứ hai trong suốt 14 năm cô sợ hãi đến mức này, ngoại trừ cái ngày mà bố mẹ cô bị sát hại vào 5 năm trước..

"Cô phải hiểu, muốn sống an toàn trong cái xã hội này, cần phải đủ thông minh, cần phải đủ tàn nhẫn.... Đem cái đầu óc mòn rỉ như cô ra ngoài đường thì dùng làm cái giống gì? Có ngày cũng bị lừa bán qua biên giới mà không hề biết...Mà cô thử nghĩ xem, hôm nay cô lâm vào cái hoàn cảnh này, không phải do cô quá ngu ngốc sao?" Hắn xoa xoa chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay cái, mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng sắc bén.

Mễ Tuyết Hy cũng biết, là do cô ngu ngốc, là do cô quá tin người, nhưng cô cũng phản bác lại lời của hắn "Đúng, là do tôi ngu ngốc, nhưng ít ra thì tôi còn có lương tâm...Còn bọn đầu gấu, xã hội đen như các người thì sao, trái tim các người ở đâu chứ, không phải bị chó tha đi rồi sao?"

Tên Davis nghe bị chửi thì tức điên lên, nói với hắn "Lão đại, không cần nhiều lời với cô ta, để bọn em cho cô ta nếm mùi đau đớn, xem cô ta còn mạnh miệng được nữa không. "

Hắn chăm chú quan sát kỹ cô, nhìn vẻ mặt non nớt đầy lo sợ của cô, hắn bỗng nói "Không cần, Tố Như hôm nay cho các chú xử, đem con nai tơ can đảm này đến phòng tôi, à khoan, sai người chải chuốt cô ta cho bóng bẩy vào." ném cái nhìn lạnh căm vào Tuyết Hy, sâu thẳm trong óc hắn nghĩ gì, không ai nhìn ra.

" Nhưng Tố Như là chị đại của bọn này, làm sao có thể..." Davis ngập ngừng.

" Tôi cho thì nhận, không cần nhiều lời".

" Vâng."

" Tên này quả thật tàn nhẫn, người con gái của hắn mà hắn cũng có thể ban cho người khác sử dụng, hắn xem con người là món đồ chơi chắc...Vậy nên mình càng không được sợ hãi, dù sao cũng phải bình tĩnh suy nghĩ cách ứng phó, cho dù có ngốc đến đâu cũng làm được gì thì làm, không thể phó mặc đời mình cho tên mấy tên không có nhân tính này được." tiểu Hy gạt nổi sợ hãi, nhủ trong thâm tâm là mình phải mạnh mẽ lên...

...

Vài phút sau, hai cô gái mặc bộ váy đen dài để lộ cặp đùi trắng nõn bước đến, không nói lời nào kéo cô vào phòng trang điểm.

" Không cần trang điểm, chải chuốt một chút lại thôi, hôm nay tôi thích nai tơ đơn thuần, không thích chim công sặc sỡ." Hắn nói xong, đưa ly trà nóng nhấp một ngụm, thần thái luôn lạnh lùng như vậy.

Đồng hồ điểm 11h đêm, hắn bước vào phòng, cô ngồi đợi ở đấy, Mễ Tuyết Hy bị hai ả kia bắt thay đồ, giờ phải mặc một chiếc đầm ngủ mỏng, màu trắng khiết, tóc cuốn lên gọn gàng, cô vừa được tắm thư giãn trong một bồn tắm đầy hoa, sữa tắm lại chiết xuất từ loài hoa nhài, hương thơm dìu dịu - loại hương thơm hắn thích nhất. Làn da cô trắng nõn, đôi gò bồng lấp ló sau tấm vải mỏng tanh, thấy hắn đến, cô quấn mền vào người, lại run.

" Đừng...chú...đừng có...qua đây..."

Hắn liếc nhìn sơ qua thân thể cô, ánh mắt đăm đăm vào đôi đồng tử thơ ngây. "Trông có vẻ vẫn còn là xử nữ? "

" Cả đời của Mễ Tuyết Hy này làm việc gì cũng không thẹn với lòng, nếu hôm nay phải chịu ô uế của đầu máu lạnh, độc ác như chú thì tôi... tôi sẽ ..tự tử"

Nghe đoạn, hắn cười khuẩy, lườm cô một cái rồi lên tiếng "Còn phải xem cô có bản lĩnh đó không, hôm nay cô đã bán thân cho Lâm Vũ Thần tôi, thì cô là của tôi, cô có quyền được chết khi tôi chưa cho phép sao?"

" Tôi bán thân lúc nào, tôi nói rồi, tôi là bị lừa, chú bắt giữ người vô tội là phạm pháp, tôi sẽ kiện chú" tiểu Hy lớn tiếng.

" Dù sao bọn cảnh sát, tòa án, bảo vệ, luật sự trên toàn đất nước này... à không còn có ngoài nước cũng phải gọi tôi một tiếng... lão đại. " Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ " lão đại" nhằm đe dọa nai tơ.

Thấy mình không xong với hắn, cô liền nhượng bộ, cứ nhẹ giọng trước đã rồi tính sau "Này đầu gấu, tôi biết tôi cãi không lại chú, quyền lực, tiền bạc, quan hệ tôi đều không bằng, kẻ mạnh không chấp nhất kẻ yếu, lão đại có thể tha cho tôi không?"

" Lâu rồi tôi không biết cảm giác chinh phục xử nữ thế nào, lại là hương vị của một bé con nữa, cũng thử xem trình độ của mình chuyên nghiệp tới đâu rồi, "ngoan ngoãn đi, tôi sẽ đưa cô lên thiên đường" Hắn bỏ kính xuống, tay lần lượt gỡ từng cút áo, bắp thịt lộ ra giữa ánh đèn ngủ le lói, hắn quả thật rất đẹp, đẹp cả khuôn mặt lần thân thể, hắn cởi từ từ, những vết sẹo dài ngắn cũng dần dần trồi ra, cũng phải - hắn là xã hội đen, đã lăn lộn bao nhiêu năm rồi, mỗi vết sẹo đối với hắn lại chính là huân chương cao quý nhất khen thưởng cho chiến thắng vinh quang.

Tuyết Hy lùi ra xa hơn, tay bịt kín mắt, miệng hét lớn lên "Dừng lại!!!"

"OK, nếu cô không tự cởi được thì tôi cũng không phiềm mà cởi giúp cô đâu...."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net