C7: Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7
.
" Vị đại ca này, anh hùng hiệp nghĩa, tôi thật sự chưa nghe được gì hết a, từ nhỏ lỗ tai tôi đã có vấn đề rồi, có thể tha cho tôi một mạng không?" Mễ Tuyết Hy run bần bật, hai tay dơ cao tỏ vẻ đầu hàng.

Nhưng tên đó lại không hề quan tâm đến lời của cô.

" Tao nên giết mày để trừ hậu họa, khó khăn lắm tao mới đợi được ngày này, không thể thất bại" Nói đoạn, hắn chuẩn bị bóp còi.

Bỗng...

" Tên nào gan to muốn xử luôn cả người của tao?" Lâm Vũ Thần bước đến oai phong, hai tay xộc vào túi quần, phía sau hắn là Âu Dương Lãnh Phong, Lăng Việt và bọn đàn em của hắn.

Thấy người đi tới là hắn, gã liền chảy mồ hôi hột, buông súng, gã quỳ xuống.

" Em không biết bên cạnh Lâm lão đại còn có phụ nữ đi thi hành nhiệm vụ, xin lão đại tha mạng." Trong lòng gã đã căm phẫn thấu tận xương tủy, nhưng ngoài mặt lại phải cúi đầu trước kẻ thù để xin tha.

" Phí lời" Hắn hất tay.

Đám Davis đều hiểu ý, hôm nay là ngày dỗ của mẹ hắn, hắn đến trường đấu súng chỉ duy nhất ngày này, tham gia đấu súng và hạ gục đối thủ, vì ngày xưa mẹ hắn rất thích nhìn hắn mạnh mẽ bóp còi và chiến thắng với nồng súng trên trường đấu này. Ngày thường hắn sẽ luyện súng ở cơ quan bí mật khác, đầy đủ tiện nghi và thiết bị hơn.

" Hôm nay lão đại không giết người, tha cho ông một mạng" Davis nói.

" Đội ơn, đội ơn Lâm lão đại" Hắn xộc xệch đứng lên, toan bỏ chạy.

Nhưng chưa gì thì một giọng nói lanh lảnh vang lên,"Không được thả hắn, hắn bày mưu kế chuẩn bị giết anh đấy đầu báo."

" Cô..." Gã nghĩ kế hoạch đã bị lộ, đành làm liều một tay nhắm thẳng súng vào tim hắn, một tay bắn khẩu súng còn lại lên trời báo hiệu đàn em.

Thấy gã cầm súng, một toán người kính đen ùa ra, cô sợ quá, chạy loạn lên, tiếng súng nổ liên hồi, " pằng" một cái, máu chảy lai láng, bàn tay hắn dính đầy máu, là máu của Tuyết Hy, là cô đã đỡ súng cho hắn sao?

" Đúng là xui xẻo, mình chỉ chạy thôi cũng bị trúng đạn là sao, trời ạ, con đã làm nên tội tình gì, hôm nay con phải bỏ mạng sao, con không muốn, không muốn..." Nghĩ đoạn, cô mím chặt môi.

" Đau... đau quá" Mễ Tuyết Hy không ngừng ở trong lòng hắn mà rên rĩ.

" Mẹ kiếp! Chết đi" Lâm Vũ Thần giận dữ bóp còi, viên đạn nhắm thẳng hồng tâm của tim, gã ngã gục.

" Thần ca, anh có sao không?" Lăng Việt hốt hoảng khi thấy tay hắn đầy máu.

" Gọi Jenny Fella đến ngay!" Hắn ra lệnh.

...

Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua...

" Ổn rồi, đạn đã được gắp ra, tôi đã cầm máu cho cô ấy rồi" Jenny Fella đẩy gọng kính, nói.

Nhưng Lâm Vũ Thần chỉ hờ hững, lạnh lạnh lùng lùng cất giọng "Xong rồi thì về đi"

" Lão đại, anh có bị thương không?" Jenny hỏi, ánh mắt cô ta đầy lo lắng.

Hắn không trả lời, chỉ nhắm mắt, ngửa đầu trên sofa.

"Jenny tiểu thư, mời về". James Brown lên tiếng thay hắn tiễn khách.

Thái độ của hắn vẫn không thay đổi, vẻ bình thản lẫn ánh mắt lạnh như băng, Jenny Fella là quan tâm hắn với tư cách chủ tớ, hay là còn có ẩn khuất gì khác?

...

Sau một hồi, Tuyết Hy tỉnh dậy, thấy cổ họng khô đặc rồi, lim dim mắt thều thào:

" Nước..."

" Nước đây " Âu Dương Lãnh Phong ân cần quan tâm cô.

Mở mắt ra, tu một ngụm nước, trước mặt cô là một bóng dáng vô cùng quen thuộc

" Tôi... tôi chưa chết?" Cô sờ lại khuôn mặt, thân thể mình.

" Nằm xuống trước đã, cô ngốc thật, sao lại đỡ đạn cho Thần ca, anh ấy trước giờ lăn lộn trong bóng tối, cô nghĩ viên đạn đó anh ấy không tránh nổi sao, còn nữa, việc bày mưu của Lưu Thế Lân, tình báo đã phát hiện ra lâu rồi, không cần cô mạo hiểm nghe lén" Âu Dương Lãnh Phong lại nói tiếp.

" Mình đâu có đỡ đạn cho đầu báo, rõ ràng là xui xẻo trúng đạn, vả lại mình nghe lén là vô tình, có cố ý đâu chứ, sao mọi chuyện lại thành thế này" Mễ Tuyết Hy trầm ngâm suy nghĩ.

" Tại sao Lưu Thế Lân lại muốn giết lão đại của các người?"

" Vì Thần ca giết chết vợ con của hắn, chuyện này rất tàn khốc, cô không nên nghe thì hơn" Nói đoạn, anh đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cô.

Mễ Tuyết Hy bất giác hơi rung động, góc nghiêng của anh đẹp quá, đôi đồng tử màu hổ phách lại sâu và có hồn như vậy, xét về độ lạnh lùng, anh đúng là chỉ thua hắn, nhưng sự lạnh lùng của anh rất phong độ, trái với hắn, lúc nào cũng làm cô run lên bần bật.

" Anh tên gì?" Cô hỏi.

" Âu Dương Lãnh Phong, gọi tôi là Phong được rồi." Anh đáp rồi quay lưng bước đi, không quên dặn: " Tịnh dưỡng cho tốt, ngày mai tôi đến đón cô đi dạo".

Anh đối với cô vô cùng dịu dàng, nghe xong lời dặn, mặt Tuyết Hy cô hơi đỏ, tim đập hơi nhanh, môi lại tự mỉm chi mà cười rất ư là khoái chí a.

" Tên đầu báo đáng ghét, ở cạnh hắn ta lúc nào cũng toàn gặp nguy hiểm, chỉ mới hai ngày mà mình thảm hại như vậy rồi, bây giờ bị thương ra thế này hắn cũng mất tâm mất tích." Nghĩ đến hắn, Mễ Tuyết Hy không khỏi tuột hứng, mặt mày vô cùng khó coi.

" Cô đừng quên, cô bán thân cho tôi rồi" Lâm Vũ Thần từ đâu bước đến, không một tiếng động.

" Anh nói phải có chứng cứ rõ ràng chứ, sao cứ khăng khăng tôi bán thân cho anh, rõ ràng tôi bị lừa".

" James!" Hắn gọi.

James Brown lấy ra một tờ giấy, trên tờ giấy ghi rõ những thông tin về vụ việc bán thân, còn có cả dấu vân tay của Tuyết Hy cô.

" Cái này..." Cô cứng họng, " Nhớ ra rồi, hôm đó Nhược Kiều rủ mình uống rượu mừng cô ấy tìm được việc tốt, chuốt say mình xong lại lừa mình chỉ cần mình đóng dấu sẽ giới thiệu cho mình cùng làm, công việc tốt như thế này sao có thể từ chối. Không ngờ...Nhược Kiều lại đối xử với mình như vậy, tiêu đời rồi, lần này thì hết lí với đầu báo, làm sao đây" .

" Cô còn gì để nói?" Hắn nghiêng người, mắt nhìn về hướng cửa sổ.

" Tôi... tôi muốn gặp cô ta, tôi muốn gặp Nhược Kiều".

" Chơi cô ta xong, ban cho anh em rồi, coi như giúp cô trả thù, Lâm Vũ Thần tôi không thích mắc nợ người khác, mặc dù cô đỡ đạn cho tôi là tình nguyện, nhưng cũng phải sòng phẳng." Hắn bước gần cô nâng chiếc cằm nhỏ của nai tơ.

" Đồ cầm thú." Nói đoạn, cô hất tay hắn, tát một cú trời giáng vào khuôn mặt sắc cạnh.

" Mẹ nó, cô dám đánh tôi" Lâm Vũ Thần bóp chặt cổ cô, mắt hừng hực sát khí.

Cô gái này không muốn sống nữa sao, được thôi, hắn sẽ thành toàn cho cô!!!

Mọi người đã vote (⭐) cho mình chưa nà ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net