C8: Giám sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8
.
Đêm đến...

Bầu trời Đài Bắc phủ kín đầy mây đen xám xịt, từng cơn mưa nặng hạt thi nhau rơi tí tách, kèm theo là những trận gió thổi mạnh làm cây cối đung đưa như muốn đổ ngã....

Trên đường phố, những dòng xe chạy tấm nập, tiếng xe cùng động cơ vang lên ầm ĩ. Trên vỉa hè, những người đi đường cũng ríu rít chạy đi kiếm chỗ trú mưa, ai cũng đều muốn thật nhanh tới được nơi mình muốn tới,... Quả là một khung cảnh tấm nập và sầm uất...

Đâu đấy trên tầng cao nhất ở bệnh viện gần đó, có một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang ngồi bên cửa sổ, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mệt mỏi ra ngoài, ánh mắt thông qua ô cửa kính mà nhìn ra thành phố nhộn nhịp về đêm, rồi bất giác lại nhìn lên bầu trời tối đen như mực, cô thở dài...

"Haizzz...."

Nhớ lại chuyện lúc ban chiều, cô gái nhỏ Mễ Tuyết Hy không khỏi rùng mình một cái...

Hồi chiều tên Lâm Vũ Thần đó bị cô chọc cho tức điên lên, nhìn ngoài mặt cô mạnh mẽ chống lại hắn như vậy chứ thật sâu trong lòng cô sợ hắn muốn chết. Cứ tưởng phút cuối cùng bị hắn giết chết rồi chứ, hình dung lại ánh mắt hắn nhìn cô lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống làm cô liền chảy mồ hôi sôi nước mắt. Tên đầu báo Lâm Vũ Thần đó quả là rất rất đáng sợ a.

Hiện tại cô rất sợ, cô rất muốn trốn thoát khỏi hắn, muốn trốn khỏi đây a, nhưng mà không thể được, bởi vì lúc ban chiều trước khi rời đi, hắn đã bỏ lại cho cô câu hăm dọa, "Hiện tại thì tôi sẽ không làm gì em, nhưng từ nay trở đi em sẽ trở thành sủng vật của tôi, mọi thứ của em đều liên quan tới tôi. Vậy nên em đừng mong trốn thoát khỏi bàn tay tôi." Và cuối cùng là hắn chốt lại một câu, "Thời gian còn dài, tôi sẽ từ từ làm cho em biết thế nào là sống không bằng chết, sủng vật của tôi à." rồi bỏ đi. Để lại cô với nổi lo sợ trong phòng bệnh này.

Mễ Tuyết Hy lại thở dài lần nữa, nghĩ tới tương lai phía trước của mình, sau này sẽ coi thành sủng vật của người khác, thật chua chát làm sao.

Đang ngồi nghĩ miên man, bỗng Mễ Tuyết Hy "a" một tiếng... Chết rồi, cô vừa nhớ tới một việc rất quan trọng nha, đó chính em gái Mễ Tuyết Vy của cô, từ hồi cô bị bắt đi cho đến nay cũng đã mấy ngày rồi, vậy nên cũng đã mấy ngày cô không có vào gặp em cô, không biết giờ nó sao rồi, có ổn không, nó chắc là nhớ và lo cho cô lắm đây.

Nếu cô không lầm thì hình như cô vào chung bệnh viện với Tuyết Vy thì phải.

Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 9h tối, Mễ Tuyết Hy mặc kệ mình đang bị bệnh mà mang dép vào, mở cửa và rời khỏi phòng, tính đi xuống tầng 76 thăm em, đến cả áo ấm cũng quên mặc vào.

Rời khỏi phòng bệnh, cô một mình đi trên hành lang vắng vẻ hướng cầu thang máy mà đi đến, bởi vì đây là tầng cao nhất, và cũng là phòng bệnh VIP nên cả tầng lầu rộng lớn này cũng chỉ có một phòng bệnh của cô và một bệnh nhân là cô.

Sở dĩ cô biết mình sẽ không thể nào trốn khỏi bệnh viện được một phần cũng bởi vì tên đầu báo đó đã sắp xếp vệ sĩ tuần tra trước cổng bệnh viện, và nhân viên y tá bác sĩ cũng đều là người của hắn, thiết nghĩ cô cũng không khác gì phạm nhân cho lắm nhỉ.

«Ting»

Tiếng cửa thang máy mở ra, bên trong chỉ có duy nhất một nữ y tá, Mễ Tuyết Hy thấy vậy cũng không khỏi cười tự giễu, ha, tin tình báo cũng nhanh nhỉ, cô chỉ mới bấm thang máy thôi mà đã có người đi canh giữ cô rồi...À mà cũng phải thôi, thì chỉ cần ngồi trong phòng bảo vệ giám sát camera mà thấy tầng cao nhất có người bấm nút thang máy thì chắc chắn người đó chỉ có thể là cô mà thôi.

Mặc kệ nữ y tá đó, Mễ Tuyết Hy vẫn bình thản bước vào, tự nhiên tự tại mà ấn nút số 76, sau đó cô liền duy trì sự trầm mặc.

Lúc này, vị y tá đó mới lên tiếng, mặt cô ta cũng không có chút biểu cảm nào, y như một con robot biết nói, "Cho hỏi cô muốn đi đâu vậy?"

Một câu hỏi ngắn gọn và súc tích nhỉ...

"Thăm bệnh" Mễ Tuyết Hy cô cũng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó cũng chẳng nói gì thêm.

"Vâng" cô ta trả lời xong, cả hai ai cũng đều không mở miệng nữa.

«Ting» thang máy dừng lại ở con số 76, cửa cũng từ từ mở ra, Mễ Tuyết Hy lãnh đạm bước ra, tất nhiên thì theo sau đó là nữ y tá đó cũng bước ra rồi.

Mễ Tuyết Hy mỉm cười như có như không, cất bước đi về phía khoa Tim mạch và phổi.

Lúc đi ngang qua bàn lễ tân, một nữ y tá đang ngồi làm việc thấy cô thì liền lên tiếng, "Ồ, Tuyết Hy, em vào thăm Vy Vy đó hả?"

"Dạ, chị Trần"  cô lễ phép cúi chào , vị y tá này là y tá điều trị chính của phòng bệnh của Tuyết Vy, tên là Trần Thạnh Anh, chị là một người rất tốt, hay giúp cô coi chừng Mễ Tuyết Vy những lúc cô không có ở bệnh viện, vậy nên cô rất biết ơn chị Trần.

"Mà mấy ngày nay sao không thấy em đến, Vy Vy nó nhớ em lắm đó...Còn nữa, sao em lại mặc đồ bệnh nhân, em bị bệnh gì à" Trần Thạnh Anh liên tục hỏi cô, với vẻ mặt quan tâm và lo lắng.

"Dạ, mấy ngày nay em bị đau nên phải nhập viện, giờ mới khỏe hơn nên mới đi thăm tiểu Vy được"

"Ầy, sao lại để thành ra thế này, em phải biết chú ý tới sức khỏe của bản thân chứ"

"Dạ vâng" Cô cười hì hì qua loa, cũng có phải tại cô muốn đâu chứ, tất cả đều tại tên kia hết, hừ. "Vậy thôi em xin phép vào thêm Tiểu Vy đây ạ"

Nói rồi, cô chào y tá Trần, và đi vào phòng bệnh của Tiểu Vy, trước khi vào trong phòng, cô khẽ ngoảnh mặt lại nhìn phía sau... Đúng y mà, cái cô y ta kia cũng vẫn đi theo cô mà, cô ta lại dãy ghế gần đó ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phòng bệnh nơi cô bước vào, ánh mắt và toàn thân của cô ta như đang chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Mặc kệ cô ta, Mễ Tuyết Hy cởi dép và đi vào trong phòng.

Đến khi Mễ Tuyết Hy vào trong, cô ta mới lấy điện thoại gọi cho ai đó, thấy có vẻ rất cung kính, rồi sau đó cô ta cúp máy, rồi gọi điện thoại lần nữa.

Được một lúc thì cô ta tắt điện thoại, sau đó đi lại phía bàn lễ tân.

Trần Thạnh Anh từ lúc nãy cho tới giờ vẫn nhìn cô ta với ánh mắt đề phòng. Khi thấy cô ta đi lại thì cũng đứng dậy chào, "Xin hỏi cô cần gì?"

Nữ y tá cất giọng nói lạnh lùng, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào phòng bệnh 765C, phòng mà Tuyết Hy vừa bước vào,

"Cô hãy đưa cho tôi hồ sơ bệnh nhân của người mà cô gái lúc nãy đi thăm."

Nếu bộ truyện được 1k người đọc và 100 lượt vote (⭐) thì mình mới up chương mới∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net