C9: Uy Hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9
.
Tích tắc... Tích tắc...

Kim đồng hồ trên bàn không ngừng quay, ngoài trời, mưa đã tạnh chừng nào không hay, chỉ còn lại bầu trời đen u ám với những cơn gió thổi mạnh qua.

Nhìn tiểu Vy trên giường đã say giấc ngủ, cô nhẹ nhàng đắp mền lại cho cô bé, rồi đi lại cửa sổ và thả rèm cửa xuống, và chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.

Làm xong tất cả, Mễ Tuyết Hy đi lại cạnh giường, khẽ nắm lấy tay của em gái, còn tay kia thì chỉnh lại vài cọng tóc mái của cô bé, nhìn cô mỉm cười ngủ ngon mà Mễ Tuyết Hy cũng cười theo, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, đây chính là người thân duy nhất còn lại trên đời của cô, vì vậy bằng mọi giá cô phải bảo hộ thật tốt cô bé...

"Tiểu Vy, vì em chị sẽ cố gắng hết sức mình, bảo vệ em thật tốt để không ai có thể làm hại em!!!"

Phảng phất qua đôi mắt của một cô gái mảnh mai chưa đủ 18 tuổi chính là sự mạnh mẽ, kiên cường, và sự trưởng thành trước tuổi.

Nhìn đồng hồ đã là 11h khuya, cô cũng nên quay về phòng mình thôi, không khéo người của tên đầu báo kia sẽ làm ra những hành động gì nữa.

Khẽ đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán em gái, cô nhìn về phía chậu hoa hướng dương gần rèm cửa sổ, thầm nói 'Hướng dương bé nhỏ, hãy mang những hạnh phúc tới cho tiểu Vy nhé'

....

Khẽ khép cửa phòng bệnh lại, Mễ Tuyết Hy cất bước đi trên hành lang bệnh viện vắng người, tiếng dép va chạm với mặt nền tạo ra những âm thanh nhỏ đều đều.

Lúc cô đi ngang qua quầy tiếp tân, lại hơi ngạc nhiên khi không thấy người y tá đi theo giám sát cô đâu.

Mễ Tuyết Hy đi lại phía thang máy, chưa kịp ấn nút mở thì cửa thang máy đã tự động mở ra, cô có hơi giật mình một chút, nhưng rồi như đã biết lý do nên cũng bước vào trong. Thang máy liền đóng cửa và đi thẳng lên tầng VIP.

«...ting..ting...»

Mễ Tuyết Hy từ trong thang máy bước ra, lại nhìn thấy trước cửa phòng có 2 vệ sĩ áo đen đứng gác hai bên...Không lẽ là...

Đúng y như cô đã nghĩ mà...

Lúc Mễ Tuyết Hy bước vào phòng, đập thẳng vào mắt cô là một người đàn ông điển trai ăn mặc lịch lãm, đang ngồi trên sofa coi tivi, người đó còn ai khác ngoài tên đầu báo hung dữ kiêm ông trùm Mafia - Lâm Vũ Thần.

Lúc nhìn thấy hắn, cô không dấu nỗi sự kinh ngạc cùng sợ hãi.

Hắn ấn nút tắt tivi, rồi nhìn về phía cô, cất giọng nói lạnh tanh, "Về rồi à, lại đây."

"Sao...sao anh lại tới đây..." Mễ Tuyết Hy giọng run run hỏi lại, lại bị hắn không khách khí trừng mắt.

"Tôi nói lại đây!"

Cô không còn cách nào khác ngoài chậm chạp đi lại phía hắn, ngồi ngay bên cạnh.

Vừa ngồi xuống, cô lại tính mở miệng hỏi lại lần nữa, thì ánh mắt lơ đãng vô tình nhìn thấy sấp tài liệu trên bàn. Sẽ không có gì để nói nếu như trên tập tài liệu đó không có ghi dòng chữ:

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân: Mễ Tuyết Vy

Mễ Tuyết Vy....Mễ Tuyết Vy...

Đây không phải là...

Không một tia chần chừ, cô vội vàng cầm sấp tài liệu lên, lật từng trang một, tất cả đều là hồ sơ bệnh án và thông tin chi tiết của Mễ Tuyết Vy, em ruột của cô, còn có tấm ảnh thẻ của cô bé...

Cô cầm tập tài liệu, quay sang nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, "Đây là cái gì, anh cho người đi điều tra em gái tôi?"

Lâm Vũ Thần đối với sự giận dữ của cô vẫn cứ điềm nhiên, không một tia cảm xúc phun ra hai chữ, "Chính xác"

"Tại sao...Anh mà dám làm gì với với em gái tôi, tôi liều chết với anh"

Mễ Tuyết Hy như một con mèo hoang, ra sức cào móng vuốt để bảo vệ người thân.

Lâm Vũ Thần nhìn cô, nhếch miệng cười như có như không, giọng châm biếm, "Một con nhóc bệnh tật mà đáng để Lâm Vũ Thần tôi tự ra tay à...tuy nhiên..." nói đoạn, hắn dùng một tay bóp chặt cằm cô "...có thể dùng nó để uy hiếp một con mèo hoang như cô thì cũng khá vui"

Mễ Tuyết Hy dùng dằng thoát khỏi bàn tay của hắn, "Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng tuyệt đối không cho phép anh đụng tới em gái tôi"

"Được thôi, từ giờ trở đi, nếu cô mà không chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì...chuẩn bị tinh thần để nhận xác em gái mình đi!!!"

Nói rồi, hắn lạnh lùng đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Để lại một mình Mễ Tuyết Hy trong phòng với nỗi sợ hãi, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, rơi xuống và thấm vào những tờ giấy tài liệu trên bàn.
____________________________________

👉Đôi lời của Tác giả:👈

Xin chào mọi người, các bạn đọc giả thân mến, mình là #pp_yuu, là tác giả của bộ truyện này.
Hôm nay mình có đôi lời muốn nói. Thật ra thì mình cũng tính ngừng viết truyện hoàn toàn rồi, nhưng đã có một số bạn đã comment và nhắn tin nói mình hãy viết truyện lại đi. Thật ra thì mình cũng rất thích viết truyện, cũng không muốn dừng lại đâu, nhưng năm nay mình đang học lớp 12, là năm cuối cấp nên rất là bận rộn, không thể viết truyện được nữa. Mình cũng rất buồn và tiếc nuối. Nhưng nếu được, mọi người có thể chờ mình tới năm sau được không, khi mình đã hoàn thành việc học thì sẽ có rất nhiều thời gian để viết và sáng tác truyện. Đối với bản thân mình cũng không muốn ngừng truyện khi chưa hoàn thành xong nó. Nhưng mình sợ là qua một thời gian thì rồi mọi người sẽ quên mình và những tác phẩm của mình.
Vậy nên mình sẽ xem xét về việc có nên sáng tác truyện vào thời gian sau nữa không.
Cuối cùng là mình mong mọi người hãy thông cảm, và mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ các tác phẩm của mình trong suốt thời gian qua!!!

#20/10/2019!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net