Chap 10: Đại hội vạch mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay cô buông xuống. Là sai lầm của cô. Cô đã quá ngu ngốc nên không thể nhận ra được sự đổi trắng thay đen của đám người này.
Họ thật đáng sợ. Tổ chức bảo vệ chính nghĩa ư? Niềm tự hào của đất nước ư?
Cô nhếch mép khinh bỉ. Đám người này là thứ cặn bã. Chúng không đáng để sống , à không... rác rưởi thì không sống.
Cô lùi lại vài bước, hà hơi dài rồi cúi mặt xuống, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má. Giữ nụ cười khinh bỉ, cô chỉa súng về phía hắn - người đàn ông dối trá - kẻ thù đã ẩn nấp bên cạnh cô bấy lâu nay. Mặc kệ xung quanh xuất hiện những ai, cô chỉ muốn kết liễu cuộc đời hắn ngay tại đây.
- Ông có trăn trối gì trước khi gặp ba mẹ tôi không?
Người đàn ông ấy tiến đến vài bước.
- Tôi đến để đưa em trở về.
Hạ Băng thở dài, hễ hắn tiến đến một bước thì cô lùi lại một bước.
- Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tạm biệt nhé!
Cô bóp cò. Anh lao đến nhanh như cắt chĩa khẩu súng cô đang nhắm lên trời. Đùng. Viên đạn bay thẳng lên bầu trời xanh, xé toạt cả đám mây đang trôi ngang qua.
Một lần nữa. Chính anh đã kéo cô ra khỏi thế giới đầy hận thù. Chính anh đã chạm vào trái tim cô và sưởi ấm nó bằng hơi thở của anh. Cô lảo đảo, anh liền ôm lấy cô.
- Hạ màn được rồi!
Anh bấm vào tai trái 2 cái để tắt liên lạc.
Hơn trăm người trang bị vũ trí mặc vest bao vây đám người xâm nhập.
- Thật ra ông không giết chết người ông yêu. Vào phút cuối cùng, mẹ của Tiểu Băng đã chạm vào trái tim ông và khiến ông rung động. Ông đã cố tình bắn chệch đường đạn. Tôi nói có đúng không... thưa Kristal?

Người đàn ông trung niên ấy sau khi nghe lời Fauster nói thì ngạc nhiên vô cùng xoay người sang nhìn Kristal.
Kristal bây giờ mới chĩa súng vào Hạ Băng đang dựa vào Fauster.
- Tao đã núp kĩ như thế. Những người ở đấy đều chứng kiến cái chết của A Lệ còn gì? Tại sao mày lại biết.?
Kristal bắt đầu run rẩy, dùng hai tay nắm chặt khẩu súng trong tay. Người đàn ông ấy cất tiếng như gầm thét.
- Tại sao lại là cô? Tại sao lại giết cô ấy?
Kristal hoảng loạn vừa khóc vừa nói chậm rãi.
- Tôi yêu ngài lâu như thế. Ngài rõ ràng biết điều đó. Tại sao lại làm như không hề hay biết. Tôi luôn dõi theo ngài. Từ lúc 10 tuổi - khi chúng ta còn là đội huấn luyện. Tôi đã yêu ngài. Tôi giúp ngài nhiều như vậy. Tôi luôn gửi thông tin về A Lệ cho ngài, luôn quan tâm ngài mỗi khi ngài đau khổ, luôn bầu bạn cùng ngài. Tôi đâu hề đòi hỏi gì cao sang. Tôi mong cần ngài đáp lại tình cảm của tôi dù một lần. Tại sao ngài chỉ quan tâm đến mỗi A Lệ. Tôi có gì không bằng cô ta. Lúc đó tôi thấy ngài do dự nên tôi đã giúp ngài bóp cò. Tôi vốn chỉ định giết tên mà ngài ghét. Ai ngờ A Lệ lại lao vào, nhưng rất tốt. Nếu cô ta đã muốn chết thì rất hoàn hảo. Tôi có thể ở bên cạnh ngài. Ngài sẽ không vướng bận bởi cô ta nữa. Sẽ không đau khổ nữa. Nhưng tôi đã sai khi bỏ qua X. Chỉ tại con bé ấy còn sống mà ngài không thể quên A Lệ. Sai lầm của tôi chính là chưa diệt cỏ tận gốc.
Kristal quay sang Hạ Băng, chuẩn bị bóp cò.
- Để tao tiễn mày lên với cha mẹ mà nhé! Cả nhà đoàn tụ. Dù sao tao cũng giết 2 mạng rồi, giết thêm mày thì sao chứ?
Bằng.Bằng Tiếng viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Máu lại đổ nữa rồi. Lần này là ai phải chết đây? Thật sự là cô ư? Nhưng không. Chính anh đã xoay lưng che chắn cho cô. Cùng lúc đó người đàn ông kia và cận vệ của anh đã nổ súng vào K.
Anh quỳ xuống đất, miệng há ra, máu cũng theo đó mà tuôn ra xối xả. Mồ hôi anh chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Cô như vỡ oà. Cô đã mất hết người thân rồi. Không thể mất thêm anh nữa. Anh là tình yêu đầu tiên của cô, cùng sẽ là tình yêu cuối cùng của cô. Anh không thể chết. Anh đã nói là cô và anh sẽ kết hôn mà.
- Làm ơn. Anh không được chết. Anh đã hứa sẽ cưới em. Làm ơn... Anh à!!
Cô nói trong tiếng nất nghẹn, cô gào thét đến lạc cả giọng. Ngay lập tức tiếng xe cứu thương vang lên , quản gia xuất hiện, cận vệ đưa anh lên xe và chạy đến trạm xá gần nhất. Nơi có bác sĩ riêng của anh.
Trên suốt đường đi, cô nắm chặt lấy tay anh. Y tá yêu cầu cô bình tĩnh để họ sơ cứu cho anh. Cô nhìn những con số chạy trên máy đo nhịp tim. Y tá loay hoay thông báo.
- Chạy nhanh lên. Tình hình Cố thiếu gia không ổn lắm!
Cô khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi là vì anh. Cô đã hối hận rồi. Hối hận vì bị hai từ trả thù làm mờ mắt. Hối hận vì đã không nằm trong vòng tay anh đến phút cuối. Hối hận vì đã khiến anh trở thành thế này. Hối hận vì đã không gặp anh sớm hơn. Hối hận vì đã không yêu anh sớm hơn. Chỉ cần ông trời để anh ở lại thế gian này. Cô nguyện dùng nửa phần đời còn lại để chăm sóc anh. Ông trời đã mang cha mẹ cô đi. Xin đừng mang cả anh đi. Làm ơn đừng.
- Gần đến nơi rồi cô chịu khó một chút.
Y tá vừa dứt lời thì màn hình máy đo nhịp tim hiện số 0, kèm theo tiếng bíp...... Đến đây là hết rồi ư? Cô đờ người, buông thõng đôi tay mình. Ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu của cô. Hay ông đã nghe thấy nhưng vẫn tuyệt tình như vậy. Cô không tin vào mắt mình. Y tá liên tục sốc tim cho anh. Nhưng rồi cô ấy buông máy xuống.
- Xin lỗi cô. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Cô đẩy y tá ra. Ôm lấy gương mặt anh . Cô hôn, một nụ hôn của người trưởng thành. Không nhẹ nhàng, không hời hợt. Cô hôn rất sâu. Hôn như muốn truyền hơi thở, truyền sinh mệnh mình cho anh. Sau đó cô tựa đầu vào lòng ngực anh.
- Anh à! Em yêu anh! Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.
Cô giơ khẩu súng trong tay chĩa vào đầu mình. Cô chuẩn bị bóp cò thì. thình thịch, thình thịch.
Đây là tiếng trái tim đập. Là tiếng trái tim anh đập ư?
Cô chăm chú nghe kĩ lại lần nữa. Thình thịch. Đúng thật là tiếng trái tim anh đập. Cô bật dậy kéo lấy y tá. Anh ấy còn sống. Anh ấy còn sống. Y tá ngẩn người.
- Nhưng tim bệnh nhân đã ngừng 15 phút rồi.
- Tin tôi đi. Tim anh ấy vẫn đập.
Y tá tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo cô, sốc điện một lần nữa.
Và kì tích xuất hiện. Trên máy đo đã nhảy số 70, 80, 90. Tim anh thật sự đã đập lại. Cửa xe mở. Y tá nhanh chóng cùng các bác sĩ ở trạm xá đẩy anh vào phòng cấp cứu. Cô nhìn đèn sáng trên bảng. Chấp tay lại tạ ơn trời. Cuối cùng ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
------------------------
2 tháng sau.
Người đàn ông trung niên đó đã bị cắt chức và lãnh tù chung thân. Thì ra đó là kế hoạch của anh. Anh làm tất cả là vì cô. Nhưng những chuyện đó không quan trọng nữa rồi.
Vì bây giờ, có 2 người đang ngồi hóng gió biển. Một người lại nâng lon Asahi nhấp từng ngụm và thưởng thức người còn lại liên tục dồn thức ăn vào họng.
#end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net