Chap 3: Quá khứ của X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 20 năm về trước. Cha mẹ cô đều là đặc công cho tổ chức ngầm tên là AOL . Cha mẹ cô là đặc công xuất sắc nhất trong tất cả đặc công. Họ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao mặc dù phải đối đầu với biết bao nhiêu ông trùm của các nước khác nhau. Và tất nhiên gây thù chuốc oán cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Cùng một ngày mà 2 chuyện vui buồn xảy đến với gia đình cô. 27-5 , một ngày đẹp trời, cha cô mặc một bộ vest đen huyền bí lịch lãm, mẹ cô chọn chiếc váy đỏ sặc sỡ nhất trong tủ quần áo - ngày đó là ngày thôi nôi của cô. Và ngày đó cũng là ngày cha mẹ cô rời khỏi thế gian này mãi mãi.
Tiếng nhạc du dương hoà với tiếng tách tách của máy ảnh.. kèm theo đó là những chiếc ly chạm vào nhau tạo nên âm thanh rất trong trẻo. Những âm thanh ấy cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người cho đến khi tiếng súng nổ vang lên. Âm thanh phím đàn trở nên chói tai, tiếng ly vỡ nát. máy ảnh không còn kêu tách tách. Khắp nơi hoảng loạn , máu hoà với rượu vang trở thành làn nước đỏ rực đến loé mắt. Khung cảnh còn kinh khủng hơn ngày tận thế. Một đám người bịt mặt trang bị vũ khí tối tân xuất hiện. Cha và mẹ cô vội vàng chuyền nhau khẩu súng được giấu dưới bàn tiệc . Hai người liên tục thay đổi vị trí và né tránh làn đạn, còn cô lúc ấy chỉ là một em bé nhỏ nhắn vô tư nằm trong chiếc nôi ngủ say. Cha mẹ cô tính toán số lượng địch với bên mình là 50-20. Tỉ lệ thắng 40%. Vì lo cho sự an nguy của cô họ đành giao cô cho Kristal và Kristal thoát thân theo con đường bí mật dẫn xuống căn cứ dưới lòng đất. Số lượng quân địch giảm dần và quân ta cũng thế. Cho đến khi chỉ còn 20-2 . Cha mẹ cô cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng. Và họ đã hy sinh vì tổ chức. Đó là niềm tự hào mà cô luôn mang theo bên mình.
Khi cô đã đủ lớn, Kristal đưa cho cô một vật, vật mà cha mẹ cô nắm chặt trước khi mất: Một viên kim cương nhỏ và cô đã nung nấu ý định trả thù từ đấy.

Người đàn ông tên Bạch Nha đó bước từng bước nặng nè đến gần Fauster và cô. Fauster cất giọng chế nhạo mặt hắn trở nên nghiêm nghị và sát khí từ người hắn toát ra như không thể khống chế. Hắn như quên mất trên tay đang bế cô.
- Chào chú Ba! Lâu rồi chú không về đây. Thì ra chú vẫn còn sống.
Bạch Nha cười ha hả. Tiếng cười của hắn nghe thật khó chịu.
- Xem ra cháu rất nhớ ta. Ha Ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net