Chap 4: Băng và lửa hoà quyện. Tình yêu nhỏ chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thu lại sát khí vì hắn cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn trong lòng hắn bắt đầu run rẩy. Hắn bỏ qua Bạch Nha , vòng tay siết chặt cô.
- Sao thế?
Cô không trả lời hắn. Vì tâm trí cô đã đổ dồn hết về tên Bạch Nha đó — kẻ thù duy nhất — người khiến cuộc đời cô ngập tràn bất hạnh. Cô muốn lao đến dùng dao moi tim hắn ra đâm vào đấy nghìn nhát để hắn cảm nhận được sự đau khổ cô đã chịu, Bạch Nha nhất định phải trả giá cho cái chết của cha mẹ cô.
Fauster nhận ra sự khác thường của cô. Hắn dùng ngón tay thon dài xoay mặt cô áp vào lòng ngực rắn chắc của hắn, khoảnh khắc ấy cô đã nghe được tiếng nhịp tim hắn đập từng hồi: thình thịch thình thịch thình thịch. Sự ấm áp từ cơ thề hắn bao phủ lấy cô như muốn nhắc nhở cô rằng. " Đừng sợ. Có tôi ở đây"
Chỉ với hành động nhỏ ấy, một góc nào đấy của trái tim cô đã hé mở.
Hắn mang theo sức nóng của mặt trời. Rực rỡ nhưng dịu dàng. Cô mang theo lớp băng nghìn năm. Lạnh lùng và cô độc. Nếu lửa quá lớn sẽ thiêu rụi tất cả những vật đến gần nó. Nếu băng quá dày sẽ khiến những vật xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo.
Cô và hắn. Sẽ có tương lai tốt đẹp chăng? Cô sẽ không để trái tim mình rung động. Cô còn tồn tại trên thế giới này là để trả thù, không phải để yêu thương.

Bạch Nha tiến sát lại gần mới nhìn rõ vật thể lạ nằm trên tay Fauster là một cô gái. Hắn phì cười " Fauster phá luật rồi hay sao mà dẫn phụ nữ về nhà?" Nhưng Bạch Nha cảm thấy may mắn vì cuối cùng Fauster cũng là con người, điểm yếu đã xuất hiện.
Hắn đưa cô về phòng, đặt nhẹ cô xuống chiếc giường màu xanh trong veo như gợn sóng. Hắn thay đổi ga trải giường vì cô sao? Người này xem ra rất thất thường. Lúc sát khí toả ra khiến cô phải khiếp sợ , lúc lại dịu dàng chăm sóc chiều chuộng , nâng niu cô như một đoá hoa.
Cô chợt nhớ đến thức ăn. Theo quan sát hướng mặt trời thì khoảng 2 đến 3 tiếng nữa là đến giờ ăn trưa rồi. Sáng cô chỉ ăn vội bát mì nhỏ giờ lại cảm thấy hơi đói. Cô ngồi bật dậy kéo tay áo hắn nở một nụ cười thân thiện.
- Tôi lại đói rồi!!
Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đang níu lấy tay áo hắn. rồi nhìn đến đôi môi đỏ hồng đang cười. Ngay lập tức hắn nắm lấy tay cô kéo cô quỳ thẳng trên giường đồng thời môi hắn áp chặt xuống. Một lần nữa cô nghe thấy nhịp tim hắn đập, lần này đập nhanh hơn lần trước rất nhiều. Hắn đứng đấy tay trái ôm sau gáy cô như muốn ép chặt cô vào hắn. Tay phải hắn vuốt nhẹ từ lưng cô xuống. Động tác nhẹ nhàng cùng với sức nóng từ cơ thể hắn toả ra khiến cơ thể cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được trái tim mình cũng đập, đập vô cùng mạnh mẽ. Một lần nữa suy nghĩ bỏ qua tất cả lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô dường như thả mình nép vào lòng hắn. Để mặc hắn bao phủ lấy cô, khẽ chạm vào trái tim cô, làm tan chảy đi thế giới băng giá được cô xây dựng bấy lâu nay. Tay trái hắn nới lỏng. Tay phải hắn nhẹ nhàng rời lưng cô. Và khoé môi hắn khẽ nhếch rộng để lộ hàm răng trắng sáng — đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cười.
- Đợi tôi 5 phút nhé !
Hắn rời khỏi phòng. Để lại cô với hai má ửng hồng ngơ ngác. Đây là nụ hôn đầu của cô. Theo lẽ thường phụ nữ bị cưỡng hôn nên tát người vừa cưỡng hôn nhỉ? Cô lắc đầu vỗ nhẹ má mình. "Không được đắc tội với người này, chọc giận hắn là nhảy vào núi lửa"
Cô mãi ở đó suy nghĩ vẩn vơ nên không hề hay biết người vừa cưỡng hôn cô đã mang nụ cười đó bước đi từ phòng ngủ đến nhà bếp khiến cho Cố Gia có một phen dậy sóng. Cố thiếu gia trước giờ chỉ biết chau mài, nay đã nở nụ cười. Cười rất lâu — suốt quãng thời gian hắn nấu mì cho ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net