Chap 5: Thiên biến vạn hoá. Quy luật tự nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn ăn hải sản. Hơn hai tháng rồi tôi chưa được ăn chút nào...
Nhìn bát mì trên tay anh lần 2 cô than thở.
- Tôi chỉ biết nấu mì. Không ăn thì nhịn.
Hắn vừa nói tay vừa định quăng bát mì thì cô lao đến giật lại.
- Không được phung phí. Tôi ăn mà. Tôi ăn.
Cô cảm thấy con người này thật quá đáng. Nhà giàu keo kiệt. Nhà giàu đáng ghét. Không cho cô ăn sơn hào hải vị, chỉ có mì thôi!! Mì Mì Mì!! Ơ mà khoan đã, cô nhớ lại hình như mình đã nghe thấy hắn nói là hắn chỉ biết nấu mì. Khụ Khụ.. Cô bị sặc rồi!!! Mì này hắn nấu??? Hắn biết nấu mì?? Hắn nấu cho cô ăn ư??
Fauster chẳng lẽ làm nghề đầu bếp. Nghề tay trái à? Mì hắn nấu vị cũng không tệ! Nhưng mà nếu hắn làm đầu bếp thì tại sao chỉ biết nấu mì?? Đang  vẩn vơ rối nùi trong suy nghĩ bỗng một thân ảnh tiến lại gần cô ,luồn sát khí ấy lại xuất hiện.
- Không ngon ư?
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, miệng lấp bấp. Chết rồi, dám nhả mì trước mặt hắn. Lần này xong đời rồi.
- À...Không....kh..ông ..phải...!!!
- Tại sao nhả.?
- Tôi....tôi... ăn vội....nên sặc..
Hắn bước đến áp sát người vào cô, dùng tay vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cô. Phù ~ thoát nạn rồi . Suy nghĩ đó không được bao lâu thì giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên.
- Từ nay cô sẽ ăn mì hết quãng đời còn lại. Không cần phải vội.
Cô nghe như sét đánh vào tai. Hắn định bắt cô ăn mì đến hết đời ư? Ác quá!!! Ác quá!!! Giết cô đi cho xong!! Trước đây trong trại huấn luyện lâu lâu còn được trốn ra ngoài ăn hải sản. Bây giờ thì tàn rồi tàn rồi. hic hic.

Sau khi hắn đi khỏi. Cô liền lục soát khắp phòng. Nếu là phòng của hắn chắc chắn sẽ có tài liệu mật. Tên Bạch Nha đấy với hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hắn đi chưa được 3 phút thì trở lại.
- Hạ Băng. Ăn rồi thì nghỉ ngơi. Không phá.
Cô như con mèo ăn vụng bị chủ phát hiện. Ngoan ngoãn nghe lời hắn lên giường nằm ngủ. Và đương nhiên đây là phòng của hắn, hắn là người nắm quyền.
Cô vừa nằm xuống kéo chăn lại thì hắn leo lên giường.
- Này anh bảo tôi ngủ mà?
Hắn kéo cô vào lòng hắn. Hôn nhẹ lên trán cô.
- Tiểu Băng ngoan.
Mùi cơ thể của hắn y như có thuốc mê, khiến cô mơ màng khép mi lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô kịp thì thầm một câu hỏi.
- Tại sao tôi tên Hạ Băng?
--------------------------------------
Tôi là Cố Thiên
Em là Hạ Băng
Thiên Băng nghĩa là sao băng. Có người từng nói với tôi  sao băng không phải chỉ xuất hiện để thực hiện nguyện vọng của người khác.
Mà thật ra ý nghĩa của sao băng là luôn luôn lạc quan, mang đến hy vọng cho mọi người và được nhớ tới như một sự tồn tại của may mắn.
Cuộc đời tôi và em đã đủ bất hạnh rồi. Từ nay về sau tôi sẽ là hạnh phúc của em!!
( Nhưng đây là câu chuyện  của rất lâu sau đó. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net