Chap 6: Trái tim của lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó dưới lòng đất. Tại căn phòng bí mật của tổ chức. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen dáng người chững chạc ngồi trên một chiếc ghế bành to lớn đưa lưng về phía Kristal.
- K! Tôi nghĩ cô nên đi một chuyến. Dẫn theo đội cũ của cô.
Kristal tuân lệnh bước nhanh vào thang máy trong suốt dẫn một đường thẳng lên mặt đất.
Người đàn ông ấy ngồi đó trầm mặc rất lâu. Ông đang suy tính điều gì? Ông là ai? Căn phòng ấy bao trùm một màu u ám, ánh đèn trắng đục mờ ảo. Trên tay ông cầm tấm hình nhỏ. Trong tấm hình chụp 3 người. 2 trong số đó là cha mẹ của cô - Hạ Băng.
-----------------------------------
- Tiểu Băng, thức dậy.
Hạ Băng há miệng ngáp, tay dụi dụi mắt.
- Tôi ngủ bao lâu rồi.?
- Em đói không?
Hai mắt ủ rủ, cô quay sang nhìn anh.
- Anh định cho tôi ăn mì tiếp à?

- Không. Tôi định chở em ra biển. Nhưng nếu em muốn ra đó ăn mì của tôi nấu thì tôi chiều em.
Cô lắc đầu lia lịa.
- Ăn hải sản đi. Ra biển phải ăn hải sản chứ?! Nhaa...
Vì đã lỡ trở thành vật nuôi của ai đó nên cô quyết định trở thành mèo con nhõng nhẽo một lần. Với hai mục đích. Ra ngoài ăn hải sản và quan sát tình hình.
Hắn bế cô ra khỏi phòng ngủ và bước từng bước về phía phòng khách đồng thời nói với quản gia cho xe đậu trước cửa biệt thự. Vài phút sau một chiếc xe Ferrari 2 chỗ ngồi đỏ bóng loáng xuất hiện. Wow! Cô há to miệng thích thú vì đây là lần đâu tiên cô được chiêm ngưỡng một chiếc xe đẹp đến thế! Nhưng sau đó cô lắc đầu. Bắt gặp cử chỉ đó. Hắn chau mài
- Em không thích?
Cô lắc đầu cái nữa. Tay chóng cằm.
- Hừm! Nếu nó màu xanh biển sẽ đẹp hơn đấy.
Lần này đến hắn lắc đầu.
- Gu màu sắc của em dị quá!
Chê là chê như thế nhưng một thời gian sau đó chính hắn là người biến mình thành dị hợm khi bắt hãng xe phải sản xuất ra một mẫu Ferrari màu xanh biển.
Hoàng hôn buông xuống. Mặt biển gợn sóng lăn tăn. Gió biển rít lên từng hồi. Có 2 con người kê bàn trên cát ngồi đối diện nhau. Một người liên tục ngốn tôm mực sò ốc vào miệng. Một người ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xếp tay cầm lon Asahi - một loại bia của Nhật nhấp từng ngụm nhỏ. Đồng thời ánh mắt thưởng thức cô mèo tham lam đang ăn sạch mọi thức trên bàn. Trong lòng thầm ghi chú lại: Hôm ấy cô ấy có vẻ rất vui.
Cô ăn ngấu nghiến nhưng não vẫn không ngừng suy nghĩ. Xem ra hắn ta cũng không ác lắm. Lần đầu mình được ăn nhiều món ngon như vậy. Tận dụng cơ hội chỉ có một trong đời này mới được. Nhưng cô nhận ra hắn vẫn chưa động đũa.
- Anh không ăn à!?
- Em ăn cả phần tôi rồi.
Cô nhìn lại, quả thật nãy giờ cô đã ăn rất nhiều! Ăn mất món hắn thích rồi ư? Tôm hấp bia hay hào nướng hay mực hấp gừng?? Hay cái con có vỏ lấp lánh kia. Nó là cái gì ý nhở?? Cô suy nghĩ một hồi... À nhớ ra rồi!
- Tôi ăn mất bào ngư của anh đúng không??
Cô cắn chặt môi. Hắn có lòng đưa cô đến đây ăn hải sản. Cô lại vô pháp vô thiên ăn luôn cả phần hắn!! Nếu hắn là Hoàng đế chắc cô đã bị lôi đi xử trảm lâu rồi...
- Tôi thích ăn con tôm trên tay em đấy.
Giọng trầm ấm của hắn vang lên. Hơi thở đều đặn khiến lòng ngực hắn phập phồng. Mùi hương của hắn vẫn còn vương lại trên quần áo cô. Cô nuốt nước bọt vô thức bậm chặt môi vì trong đầu cô vẫn còn nhấp nháy hình ảnh nụ hôn ấy...
- Này! Không định đút cho tôi ăn à?
Cô bừng tỉnh. Vội vàng cầm lấy con tôm đỏ cam trong tay đút cho hắn. Hắn nhoài người về phía trước. Lấy một tay cố định cổ tay nhỏ bé của cô và dùng chiếc lưỡi mềm mại từng chút một liếm ngón tay dính đầy nước sốt của cô.
- Em ăn bẩn quá!!
Má cô nóng rang. Tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô muốn rút cánh tay về cũng không rút được. Vì bàn tay to lớn của hắn đang cầm chặt lấy cổ tay cô. Không khí xung quanh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Nhắm mắt lại. Nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, tiếng gió thổi mơn man chạm vào làn da. Cát dưới chân trở nên ấm hơn. Và đặc biệt, cảm giác hắn chạm vào người cô khiến cô quên đi hết những việc không may đã xảy ra. Khiến cô có thêm hy vọng về tương lai tươi sáng. Hắn đối xử với người khác như thế nào cô không cần biết. Nhưng đối với cô, hắn luôn nâng niu như bong bóng xà phòng. Vì là bong bóng nên rất mỏng manh, chỉ cần một sự va chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
Đó là tình yêu mà cô cảm nhận được từ hắn. Chỉ cần hắn còn tồn tại, cô sẽ vẫn là bong bóng nhỏ trong lòng hắn. Hắn sẽ luôn nâng niu bảo vệ  và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đổi lấy nụ cười của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net