Chap 9: Sự thật được phơi bày? Một câu chuyện đã cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy rất muộn. Nhớ tới lời anh nói hôm qua , cô cảm thấy như mình nằm mơ vậy. Cô thật sự có thể trao tất cả cho anh? Quá khứ có thể lãng quên được chăng? Tương lai sẽ đi về đâu đây? Cô chợt mỉm cười. Tình yêu đúng thật là khó hiểu. Mặc dù không phải y thuật cao minh nhưng cô vẫn nghe được tiếng tim anh đập thình thịch trong lòng ngực. Cô thật sự cảm thấy bình yên khi ở bên anh. Có lẽ cô nên cho anh một cơ hội. cũng coi như cho trái tim mình một cơ hội. Ân oán khi xưa khép lại. Cha mẹ cô ở Thiên Đàng cũng không muốn con mình sống cuộc sống đầy dằn vặt. Nếu nợ máu phải trả bằng máu thì máu đổ đến bao giờ mới đủ đây?
- Em dậy rồi à?!
Anh đứng dựa vào cửa, tay cầm bát mì quen thuộc.
Cô không đợi anh kịp di chuyển, bước vội xuống giường rồi lao đến dùng cả vòng tay nhỏ bé của mình để ôm lấy anh.
- Lời anh nói, là thật chứ?
Anh khép đôi mi lại, khẽ cười.
- Ừm! Chúng ta kết hôn.
Cô buông đôi tay đang ôm chặt anh. Sau đó nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Đó là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người đàn ông. không có kĩ thuật gì cả, cũng chẳng có xíu chuyên nghiệp nào. Thứ thể hiện rõ nhất ở nụ hôn của cô là sự mộc mạc chân thành của một người con gái lần đầu yêu đương.
Anh không ngờ cô lại chấp nhận anh nhanh đến vậy? Phải chăng cô là định mệnh của cuộc đời anh. Anh lại âm thầm ghi chú vào lòng mình: Cô ấy cũng yêu tôi.
Có lẽ tình yêu là như thế, khi yêu người ta có thể bất chấp tất cả. Quá khứ của cô, anh đều biết! Nhưng anh vẫn lựa chọn kéo cô vào lòng mình, phơi bày hết những tình cảm chưa bao giờ anh thể hiện. Còn cô, cô cảm nhận được sự chân thành từ trái tim anh. Sức nóng của anh đã làm tan đi mọi băng giá ở trái tim cô. Cô chấp nhận bỏ đi quá khứ bất hạnh của mình, bỏ đi hận thù. Cô chấp nhận tình cảm của anh.
Nhưng ông trời nào có để yên cho hạnh phúc của họ.
Đùng đùng. Tiếng súng nổ vang lên. Anh bấm vào con chip trên tai trái.
- Không ổn rồi cậu chủ. Có người đang bao vây biệt thự của chúng ta. Hệ thống phòng thủ bị virus vô hiệu hoá mất rồi.

- Tìm khoảng trống đáp trực thăng xuống. Đều động tất cả cận vệ mở vòng vây cho tôi.
Anh chau mài, ẫm cô lên chạy ra ngoài.
- Có chuyện gì thế?
Cô hỏi anh với vẻ mặt hốt hoảng.
- Tôi sẽ không để ai cướp mất em. Tôi nói được làm được.
Anh trả lời, ánh mắt trở nên sắt bén, gương mặt nghiêm nghị như khẳng định 100%. Sát khí phát ra từ con người anh khiến cô một lần nữa hoảng loạn.
Anh chạy như tên bắn né tránh làn đạn. Theo tài quan sát của cô thì kẻ địch đã giăng lưới khắp các hướng. Chỉ còn cách tìm lỗ hổng mới thoát ra được. Đây là bẫy cao cấp nhất trong các loại bẫy người, đến cô cũng chưa từng gặp phải. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh, cô sẽ an toàn. Từ trước đến nay cô chỉ tự tin vào bản thân mình mỗi khi làm nhiệm vụ nhưng bây giờ cô đã học được cách đặt niềm tin vào người khác và người đó chính là anh.
Chạy đến một khoảng sân lớn, trực thăng của anh đang bay thấp xuống tìm góc thả thang cho 2 người.
Đạn vẫn bắn loạn xạ, cận vệ của anh cầm khiêng đỡ đạn đi trước. Nằm trong vòng tay anh. Cô nhìn rõ nhưng tên đó đội mũ trùm đầu màu đen và bịt kín mặt. Khoan đã, mũ trùm đầu màu đen? Giống như những kẻ từng giết cha mẹ cô? Ngay lập tức cô nhảy khỏi tay anh rút lấy khẩu súng lục ngang hông một cận vệ đằng trước chĩa súng ngắm bắn từng tên một.
Anh ngỡ ngàng. Anh có thể dẫn cô thoát thân mà không cần phải đổ máu. Tại sao cô lại muốn giết người.
Anh đã điều tra về quá khứ của cô, anh biết cha mẹ cô hi sinh cho tổ chức vào chính ngày thôi nôi của cô.
Chẵng lẽ... Anh đang định nói thì bỗng một giọng nói lạnh như băng vang lên.
- Đây là kẻ thù giết cha mẹ tôi.
Ánh mắt toé lửa, cô như biến thành người khác.. à không. Cô như biến thành một ác ma lạnh lùng tàn độc. Cô liên tục ngắm bắn. Đường đạn của cô vô cùng chuẩn xác. Cô gâm nó thẳng vào tim từng tên một. Vì cô đứng lại, nên anh cũng bảo cận vệ đứng xung quanh bảo vệ cô. Người của anh và kẻ địch đều có thương tổn.
Đến khi tiếng súng giảm dần, một tên cầm đầu to lớn vạm vỡ xuất hiện, hắn không thấp và thô kệch như Bạch Nha. Nhưng cô mặc kệ phải hay không, ngay lập tức nạp đạn, nhắm thẳng súng vào đầu hắn. Cô sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã giết chết gia đình cô.
Bỗng một giọng nói vang lên trước khi cô bóp cò.
- X, cô bỏ quên nhiệm vụ rồi.
Cô buông tay xuống, không thể nào! Đây là giọng của người hay ra lệnh mỗi khi cô làm nhiệm vụ, là người luôn dõi theo cô từ nhỏ đến lớn! Là người luôn nói chuyện qua máy liên lạc để giúp cô an toàn vượt qua mọi chướng ngại vật. Tại sao lại là ông ta? Cô đờ người, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Cô lao đến giật chiếc khăn che mặt của hắn.
Đúng vậy. Chính là hắn - thần tượng của cô - sếp mà cô vẫn thường gọi. Thì ra hắn là kẻ đã giết cả gia đình cô. Vậy còn K, chị ấy có biết điều này không? Chị ấy là người sống sót duy nhất vào thời điểm đó. Chị ấy đã kể cô nghe về cha mẹ, cả kẻ thù của cô - Bạch Nha nữa. Chị ấy cũng bị lừa như cô sao?
Câu trả lời hiện ra trước mắt, một dáng người mảnh khảnh vừa tiến lại gần vừa tháo chiếc khăn che mặt màu đen.
- Lâu rồi không gặp, X.
Cô như không tin vào mắt mình. Cô túm lấy áo của thân hình cao lớn đứng trước mặt.
- Tại sao vậy ? Tại sao lừa dối tôi? Tại sao giết chết cha mẹ tôi? Tại sao giả vờ giúp đỡ tôi? Con người cầm thú như ông tại sao.... rốt cuộc là tại sao? Cha mẹ tôi làm sai điều gì? Gia đình tôi nợ ông điều gì? Ông khiến tôi phải mồ côi rồi nuôi dưỡng tôi như chưa hề xảy ra chuyện gì! Ông có còn là con người nữa không?
Cô gào thét trong sự tức giận. Bàn tay liên tục đấm vào ngực người đàn ông ấy. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Từng giọt từng giọt thi nhau chạm vào lớp xi măng màu xám đục. Người đàn ông đứng đối diện mặt tối sẫm. Ánh mắt cụp xuống. Tay chấp sau lưng để yên cho cô tiếp tục đánh.
Còn anh. Anh chỉ biết đứng đó nhìn cô khóc. Lúc cô lao đến bên người đàn ông đó tim anh như có ai bóp nghẹt - đến mức không thể thở nỗi. Anh có cảm giác vừa hối hận vừa đau đớn. Hối hận vì không giữ cô lại, đau đớn vì nhìn thấy nước mắt cô đã rơi.
Sau một hồi để mặc cho cô đánh, người đàn ông ấy lên tiếng.
- Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện.
--------––----------------------------
Quay về hơn 30 năm về trước. Khi đó, hắn và mẹ cô là bạn thân! Hắn đã yêu mẹ cô từ khi cả hai mới 10 tuổi.
Lúc đó hắn rất nhút nhát và không dám thổ lộ,hắn chỉ mong hàng ngày được tập luyện cùng mẹ cô, cùng ăn cơm với mẹ cô, ngay cả khi bị phạt cũng là chịu phạt chung với nhau. Hắn ngỡ như vậy đến suốt đời đối với hắn là đủ lắm rồi! Nhưng mà mọi chuyện không như ý muốn.
Khi hoàn thành khoá huấn luyện, các đội gộp lại để đến với kì kiểm tra cuối cùng thì ba cô xuất hiện. Ông ấy đứng hạng nhất trên bảng thành tích, và là người được tuyên dương trước tập thể các đội.
Sau đó cha cô theo đuổi mẹ cô. Từ đó hắn đâm ra ganh ghét với cha cô. Hắn lúc nào cũng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bậc A trở lên để toả sáng hơn cha cô. Nhưng điều đáng tiếc của hắn là đến cuối cùng, mẹ cô đã yêu cha cô. Và hai người đám cưới khi mẹ cô vừa tròn 18 tuổi - cái tuổi đẹp nhất cuộc đời của một người con gái. Hắn lặng lẽ bỏ đi nhưng hắn đã cài Kristal ở bên cạnh theo dõi mọi hành động của mẹ cô. Kristal là người đã chung đội với hắn và mẹ cô khi còn ở trại huấn luyện. Hắn tin tưởng Kristal vì hắn biết Kristal yêu hắn.
Và vào năm 20 tuổi, mẹ cô sinh hạ cô, cha cô đã đặt cho cô một cái tên rất đẹp, nhưng cô mãi mãi sẽ không biết cái tên ấy là gì. Ngay chính ngày thôi nôi của cô hắn đã dẫn đội của hắn vào giết sạch những người có mặt ở đó, đến khi chỉ còn cha mẹ cô.
- Em hãy lựa chọn. Nếu em đi với tôi, tôi sẽ cho hắn con đường sống. Nếu em một mực ở cạnh hắn thì cả 2 chỉ có một con đường. Đó là gặp nhau ở âm phủ.
Hắn chĩa khẩu súng hướng vào cha cô và uy hiếp. Nhưng mẹ cô là một người rất kiên cường. Dù có chết cũng không phản bội lại người mình yêu.
- Tại sao cậu lại biến thành như vậy. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi cơ mà!
- Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn của em cả. Tình cảm của tôi dành cho em, em nhìn không thấu sao?
- Tôi biết cậu thích tôi. Nhưng thật sự tôi chỉ xem cậu là bạn. Nếu cậu thật lòng thích tôi, tại sao lại không chúc phúc cho tôi?
Mẹ cô hỏi hắn, ánh mắt thất vọng kèm theo những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống. Hắn nhìn mẹ cô, lưỡng lự nhưng rồi vẫn quyết định bóp cò.
- Nếu không có hắn, em sẽ yêu tôi.
Bằng. Một phát đạn được bắn, máu tươi đổ ra xối xả từ ngực trái. Người đã nhận phát đạn đó dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy ngực, nước mắt người ấy hoà vào máu tạo nên một màu đỏ nhè nhẹ nhưng nổi bật . Là mẹ cô - người đã lao đến đỡ lấy viên đạn trước khi nó ghim vào tim cha cô. Người phụ nữ xinh đẹp ấy gục xuống. Chiếc váy đỏ xoè ra thành vòng cung rất đẹp mắt. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẽ bóng mượt. Tim người phụ nữ ấy... đã ngừng đập.
Hắn chết lặng, hắn đã tận tay giết chết người hắn yêu thương nhất. Không thể nào, hắn gào thét như điên dại, hắn liên tục đập đầu mình vào tường, sau đó xa xa có tiếng còi cảnh sát vang lên! Người của hắn kéo hắn lên trực thăng bỏ trốn.
Trực thăng bay lên cao. Bằng! Tiếng súng thứ hai vang lên. Một người đàn ông nằm xuống cạnh vợ mình. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Họ sẽ mãi mãi sống hạnh phúc và bình yên .... ở nơi được gọi là Thiên Đàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net