>< Ngoại truyện 1: Sự xuất hiện của kẻ thứ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Băng ơi!!
- Gâu gâu!!
Anh bước đến gần cửa phòng ngủ vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng động lạ!!!
- Gâu gâu!!
Anh đẩy cửa vào với vẻ hốt hoảng!!
- Tiểu Băng ơi !!
Cô vợ nhỏ của anh đang mải mê tỉ mỉ từng chút từng chút một để mặc y phục cho chú cún trên tay. Chú cún ấy mập mạp dễ thương. Với bộ lông bồng bềnh như cục bông vậy.
Anh nhìn ấy vật thể lạ đó thì sắc mặt biến đổi. Từ hốt hoảng chuyển sang mếu máo.
- Vợ ơi! Cái con gì kia... vợ không cần anh nữa à??
Bây giờ cô mới để ý đến anh. Vội vàng đặt chú cún chạy đến lấy hai tay định chạm vào má dỗ anh. Nhưng chợt nhớ ra mình vừa tiếp xúc với lông cún nên đành đổi hướng, quẹo vào toilet. Để lại anh đứng đó mặt méo xẹo như sắp khóc.

- Vợ ơi vợ!!! Hu Hu vợ bỏ anh!! Vợ không nhớ anh!!
Anh ngồi bệt xuống đất, má phùng ra, khoanh tay trước ngực. Anh bấm vào con chip bên tai trái.
- Quản gia. Ông lại mua cho Tiểu Băng  con quái thú gì thế này. Tại ông mà cô ấy không quan tâm đến tôi nữa rồi.
Đầu dây bên kia một người đứng tuổi tóc đã bạc 70% ôn tồn đáp.
- Cậu chủ à! Ngài đi suốt ngày để phu nhân ở nhà một mình. Cô ấy nói buồn chán nên tôi ra tay giúp đỡ xíu thôi ạ!!
Cố thiếu gia bấm 2 lần vào con chip sau đó cắn môi  mặt hầm hầm. Hạ Băng sau khi rửa tay sạch sẽ bước ra khỏi toilet thì thấy chồng mình ngồi bệt xuống đất, gương mặt không mấy là vui vẻ.
- Sao thế bảo bối. Anh về rồi không tắm rửa thay đồ ngồi đó làm gì?
Cố thiếu gia trề môi, tay chỉ vào con quái thú bé bỏng đang bò bò hửi hửi bên cạnh.
- Con này là con gì vậy. Tại nó mà vợ bỏ rơi anh.
Cô phì cười chạy đến ngồi vào lòng anh, khẽ xoay người hôn cái chụt vào má anh. Rồi tiện tay chỉ vào chú cún màu trắng kế bên.
- Bảo bối à! Đừng giận. Nó là cục bông nhỏ. Từ nay nó sống chung với chúng ta.
Anh chau mài, môi chu ra. Giả vờ nói giọng nũng nịu dễ thương. Nắm lấy tay cô khẽ giật giật.
- Vợ à! Đây là phòng riêng. Không thể để nó ở đây được.
Anh đang  cố gắng sử dụng mánh khoé để thực hiện kế hoạch diệt trừ mầm hoạ mang tên kẻ thứ 3 này. Cô chỉ được chăm sóc yêu thương mỗi anh thôi. Ngoài anh ra thì nằm mơ hết đi.
Cô nhìn thấy bộ dạng vừa đáng yêu vừa tội nghiệp của chồng mình  thì siêu lòng.
- Thôi được. Anh mang nó ra ngoài giúp em nhé.
Cô quay sang vuốt cục bông nhỏ.
- Con  chịu khó ở ngoài nhé. Mai ma ma sẽ mua chuồng cho con ở. Không được bò đi lung tung đâu đấy.
Chú cún ngây ngô nghiêng đầu nhìn cô sau đó quay sang nhìn kẻ đang mỉm cười đắc ý. Trong lòng không khỏi có dự cảm xấu.
- Bảo bối đặt nó trên sofa nhé.
Người được gọi là bảo bối đang rất hạnh phúc, tươi tắn thực hiện nhiệm vụ được vợ yêu giao phó. Và tất nhiên, anh sẽ không để kẻ thứ 3 này được sống yên ổn.
Đêm xuống. Khi hai vợ chồng đang ôm nhau chăn ấm nệm êm thì có một chú cún miệng rên ư ử vì lạnh, bốn chiếc chân nhỏ lang thang trong căn biệt thự lớn để tìm chỗ ngủ. Trên người không mảnh vải che thân.
Ôi! Cố thiếu gia thật  đáng sợ. Chỉ cần chiếm đi một phần nhỏ sự quan tâm của Hạ Băng thì kẻ đó dù là ai cũng sẽ trả giá. Và đương nhiên ngay cả thú cưng đáng yêu đến mức nào cũng không ngoại lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net