1. Thảm Hoạ Bùng Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Tháp, Lai Vung, Tân Thành,...

Ngày 27 tháng 8 năm 2037...

Thứ Hai, buổi sáng, 7h30'.....

Ngày 0

- Hừ, trời nóng thế này mà vẫn bắt học sinh ngồi bên ngoài! Hành hạ người ta vừa thôi chứ?

- Im xíu đi, cô chủ nhiệm kìa!

- Nhưng chả muốn ngồi thế này tí nào. Nắng khiếp.

Tôi là Chu Khuyết Anh, học sinh lớp 8/7 trường Trung học Cơ sở Tân Thành.

Chả là hôm nay là ngày Khai giảng, tôi với mấy đứa bạn phải ngồi ở chỗ nắng chịu trận. Hầu như lúc nào lớp tôi cũng ngồi trúng chỗ bị nắng, bực hết sức.

Tôi cảm thấy khá chán những ngày thế này, ngồi một chỗ và không làm gì luôn khiến tôi khó chịu. Èo, giờ đang chán nên nhìn gì cũng bị chán. Diễn ca múa trên sâu khấu không thu hút nổi một chút sự chú ý của tôi. Buồn ngủ quá....

***

- Ê, Antos ( Antos là biệt danh mấy đứa bạn đặt cho tôi ).- Lực quay xuống gọi tôi.

- Gì mày?- Tôi quay qua đứa bạn mới gọi và trả lời.

- Tán chuyện zombie xíu không?- Nó gợi chuyện với ý vui vẻ.

- Tao nữa!- Thằng Duy xen vào.

- Ok luôn.

< Giờ bàn tán >

- Bọn mày nghĩ xem khi zombie cắn thì mất bao lâu để hoá zombie?- Duy đưa ý.- Mà theo tao nghĩ thì là mười giây.

- Tao lại nghĩ khác, chắc là mấy phút, vài tiếng đồng hồ hay có khi là cả ngày trời.- Tôi nêu ý kiến, cũng có thể gọi là phản biện.

- Tao cũng nghĩ như Anh.- Lực đồng ý với quan điểm của tôi .

- Vậy bây cứu người bị thây ma cắn bằng cách nào?- Lực đưa câu hỏi.

- Tao nghĩ thế này, có 2 cách :

+ Cứu bằng dùng thuốc, là zombrex ấy. Nhưng tỉ lệ có được thuốc là rất thấp nên cách này khó khả thi.

+ Cứu bằng cách chặt phần cơ thể bị cắn, cách này xem ra khả thi hơn.
Còn phải xem những điều kiện sau nữa :

• Xem người bị cắn có chịu được cơn đau hay không?

• Xem người chặt có đủ mạnh và đủ dũng cảm hay không?

• Xem có đủ dụng cụ sơ cứu, cầm máu, có thuốc giảm đau không nữa?

• Và xem chỗ bị cắn ở đâu , nếu mà không cách nào cứu được thì giết luôn.

Tôi nói một mạch, sẵn dịp phô trương khối kiến thức ảo của mình. Gì chứ, nói về mấy vấn đề này là tôi rành lắm. Tại tôi là một đứa no phone no life, và thích kinh dị, khoa học, viễn tưởng nên rất hay tìm hiểu. Không biết thì chém thôi.

- Wow, công nhận biết rõ về zombie dữ.- Duy vỗ tay tán thưởng khiến tôi cười thầm trong lòng.

------------

Không muốn tiếp tục cuộc bàn tán, tôi rút để Duy và Lực với mấy đứa nói chuyện cùng nhau. Quá chán, tôi đưa mắt ngó nhìn xung quanh. Ánh mắt tôi đột nhiên dừng hẳn lại, khi đưa mắt đến cầu thang II dãy B - dãy tôi đang học. Một bóng người giống một học sinh, chắc là khối 7, nó di chuyển thật sự không bình thường và đang trên cầu thang lênh khênh đi xuống. Chắc không phải trốn trên lớp đâu nhỉ?

Những học sinh ngồi gần chỗ đó, một biểu cảm không tốt xuất hiện trên mặt họ - khi mà thứ kia đang di chuyển ở phần cầu thang bên dưới, đã lọt vào tầm mắt đám đông ngồi gần. Cảm giác này...

- Ê, tao thấy không ổn bọn mày ơi!- Tôi lo lắng nói với mấy đứa bạn.- Ở cầu thang chỗ lấy ghế tao thấy bóng người lạ, tụi mày nghĩ sao?

- Chắc cậu suy nghĩ thái quá rồi, haha!- Như cười chọc.

- Chắc học sinh thôi.- Lực nhìn về phía cầu thang phủ nhận.

- Tớ nói thật đấy, không tin lại đó xem!- Tôi cố giải thích.

Tôi vừa dứt câu thì có tiếng hét :

Á á á aaaaaaaaaaaaa..................!
Tôi và các bạn xôn xao nhìn thì....... có người hét lên, có người chạy tán loạn, lại có người đứng đơ ở chỗ đó. Gì thế này, không thể nào, là....

QUÁI VẬTTTTTTTTTT..............

Tiếng hét lần nữa lại vang lên, mọi thứ thật hỗn độn. Không kịp nhận thức những chuyện xảy ra xung quanh, nhưng tựa hồ có cái gì đó thôi thúc tôi, tôi dường như chẳng biết mình nên làm gì nữa. Tôi nhìn xung quanh, " A, một cây gậy. " Cầm lấy cây gậy ấy, chạy vụt tới chỗ phát ra tiếng hét - nơi cất ghế trong khi vẫn chưa xác định rõ được cái " thứ " kia, tôi thế nào thì cũng biết là phải đánh.

- Cậu định đi đâu vậy!?

Câu hét lên của Như khiến tôi khựng lại đôi chút nhưng vẫn lao đi. Nắm chặt cây gậy gỗ cứng chắc trên tay, tôi nhắm thẳng về phía khu vực đang náo loạn.

Cố gắng lách qua dòng người đang bỏ chạy, cuối cùng cũng thấy được "nó". "Con quái vật" kia đang tấn công những người khác, tôi chạy đến muốn ngăn nó lại. Nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã vô hồn, nhớt dãi trào ra khiến người khác buồn nôn, nó cố vớ lấy tôi cho bằng được với bộ móng nhọn. Tôi lập tức đập vào người để nó không tấn công nữa. Vốn chẳng khỏe mạnh gì nên đập thì nó chỉ bị ngã thôi, rồi tôi cố gắng dùng cái sức yếu ớt của mình mà đập vào đầu con quái vật đó liên tục khiến nó phải chết. Rất khó để đập nát não vì hộp sọ khá cứng và sức tôi yếu, mà..... phá nát não nó rồi.

Tôi buông cây gậy ra, không cầm nổi nữa, tay tôi cứng đờ, nhưng chuyện đã xong đâu, đằng kia, có người đã bị "nó" cắn! Sự chú ý đông cứng trên một vết cắn ở tay cô học sinh kia, đồng tử co lại với cảm giác sợ sệt thấy rõ.

Nhưng cái quái gì đây! Một số các học sinh khác liền biến thành thây ma, trong khi không hề có một vết thương trên cơ thể họ. Ôi không, cô Tổng Phụ trách! Tôi cố hết sức cầm cái gậy tiến tới chỗ cô. Nhanh lên! Tôi đập vào đầu thứ kia, khiến nó ngã xuống, tôi nhanh chóng " xử lí " nó.

- Thưa, cô mau chạy tới nơi an toàn đi ạ!- Tôi hét lên trong khi chạy đến chỗ lớp của mình, không xong rồi, càng lúc càng có nhiều xác sống hơn. Như vậy là thời gian biến đổi chỉ có vài phút thôi ư?!

Nhận ra vài ống sắt thô trên tay Duy và Lực, tôi thật sự bất ngờ. Nhiều ống sắt được sắp ở chỗ cạnh hông dãy C hướng về phía cổng trường không rõ lý do. Chúng ở đó từ tận hồi tôi còn học lớp 7. Và giờ đống kim loại ấy đã được sử dụng .

- NÀY, MAU CHẠY VÀO LỚP ĐI! Ở ĐÂY NGUY HIỂM LẮM!- Tôi cảnh báo mọi người với chất giọng khàn.

- KHÙNG, không lẽ để mày một mình ở đây?- Lực lớn tiếng với đồng tử co rút.

- Mày không đi mày sẽ chết đấy!

Cậu ấy lại hét lên với âm lượng lớn hơn. Diễn giải cho tôi là bạn nên cậu sẽ không để tôi một mình, kèm thêm là Duy giải thích cho tôi nên ở cùng nhau mới phải. Phúc Tiến và Nhựt Tiến xông đến với mấy ống sắt khác, bảo đồng ý với những gì hai người kia nói. Tôi bắt đầu hoang mang với các thứ bọn nó suy nghĩ.

" Cái bọn này, gan thế à, cứ nghĩ phải chạy thoát thân chứ, và chả nghĩ được là bọn nó mạnh thế! " Không thể nói chuyện và nghĩ ngợi lung tung thêm nữa, phải nhanh chóng chạy. Các học sinh bây giờ phần lớn đã tự tìm đường chạy thoát, bóng người thưa thớt dần. Còn giáo viên và bảo vệ?

Chắc họ sẽ tự vệ được vì bảo vệ thì chắc chắn có vũ khí còn các thầy cô thì không chắc nhưng ít nhất mạnh hơn học sinh chúng tôi. Nhưng dù thế nào với số người có khả năng tự vệ ít ỏi như vậy thì việc sơ tán và bảo vệ hơn ngàn học sinh cũng là việc bất khả thi. Tôi và những bạn có vũ khí xem ra cũng chỉ bảo vệ được lớp của mình thôi. Cả lớp tôi gần 50 học sinh với mấy bạn lớp khác và các thầy cô, đứng sát vào nhau. Nếu chạy lúc này may ra sẽ thoát, vẫn chưa có quá nhiều zombie, tôi nghĩ thầm.

- NHANH CHẠY VÀO LỚP RỒI KHÓA CỬA LẠI, CHẠY NGAY!!- Hét khản cả cổ, tay cầm micro.- CHƯA CÓ NHIỀU ZOM, BỌN TÔI Ở LẠI CHẶN BỌN CHÚNG!!!

- Nhưng... các....

- CHẠY NGAY KHÔNG CHẾT HẾT!- Tôi cắt lời ngay vẫn với âm lượng lớn đau họng. Cố đẩy tất cả chạy đi.

Các thầy cô cùng cố gắng với chúng tôi, tôi với Lực và Phúc Tiến phá vòng vây, mấy con zombie cản đường thoát thân trước mắt đã nằm hết. Tôi, các học sinh và thầy cô chạy đến chân cầu thang thì có năm con xác sống chặn đường, Lực và mấy đứa có vũ khí với thầy dạy Sinh học - người có cầm cái cán chổi sắt khá chắc - cho bọn nó siêu thoát luôn. Xong thầy Lý và các thầy khác ở lại chặn không cho bọn zombie đuổi theo, sẵn tiện cho mấy bạn còn sống khác không trong nhóm chạy lên lớp trốn, tôi nắm được chiếc bình cứu hỏa, liền ném cho thầy Nhã dạy Thể dục. Cầu thang này không phải nơi con zombie xuất hiện đầu tiên xuất hiện, là cầu thang I. Chỗ cầu thang I không giống cầu thang II là không có người, an toàn hơn chạy lên lầu bằng cầu thang II.

- Á Á Á!!!!

Cái gì? Là Vy! Có con zombie xông qua được chỗ chúng tôi rồi lao thẳng tới chỗ Vy, tí nữa là cạp bạn ấy luôn, may mà tôi giữ con quái vật lại được rồi thầy Nhã đập đầu nó. Nếu con thây ma chết tiệt này mà lên lầu được là mấy người trên kia tiêu thật.

- Cả...m..ơ..n.- Vy thở hồng hộc vẫn cố nói câu cảm ơn.

- Đách có gì.- Tôi dùng từ "lịch sự" nhất có thể trong lúc căng thẳng này.- Chạy nhanh lên đi!

Cuối cùng cũng chẳng có kẻ thù nào bám đuôi nữa, chúng tôi xông vào lớp rồi thầy cô khoá cửa lại. Tiếng thở gấp liên hồi, nhịp tim tôi đập dồn đến mức trái tim như rớt khỏi lồng ngực. Tay chân vẫn còn run. Khi ấy, Thuỳ Vân nói việc phải gia cố cánh cửa chính. Hiểu ý, các thầy cô liền lấy bàn ghế chặn cửa. Và khóa phòng học của lớp tôi đã gần hỏng do chính bọn con trai trong lớp phá. Đúng là chịu không nổi mà.

- Này! Đừng có lại gần cửa sổ bên đó. Bọn chúng có thể nhìn thấy chúng ta đấy!- Phương Anh nhắc Ngọc Hảo, chắc cô ấy chưa biết việc cô làm có thể gây nguy hiểm. Nhựt Tiến với những đứa biết chuyện lấy vội mấy cái áo khoác phủ lên làm màn cửa sổ và cửa ra vào.

- Làm gì vậy!?- Một số người khó hiểu.

Xong công việc, cả nhóm quay đầu lại và hầu hết người trong phòng nhìn họ với con mắt ngờ vực. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng tôi, một sự nghi ngờ ngay từ phút bắt đầu.

- Phải làm vậy để bọn zombie không nhìn thấy chúng ta.- Họ bắt giọng giải thích, thật sự thì nó khá run.- Chúng ta đông người, phải đứng ở mép cửa sổ nhiều, rất dễ cho zombie phát hiện, làm thế này thì an toàn hơn.

Cơ mặt tất cả giãn đôi chút khi nghe lời giải thích, trên mặt họ nở nụ cười trông thật gượng gạo. Nhưng tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó ngờ vực xấu xa. Mí mắt trĩu xuống tỏ vẻ xét nét, tôi âm thầm quan sát từng thay đổi đang hiện hữu.

Cả nhóm ngồi sụp xuống, tay tôi vẫn nắm chặt cây gỗ dính máu, có vẻ nó đã lõm nhẹ vài chỗ. Tình hình thật sự không hề ổn, và ai mà ổn được khi biết mình đang đối mặt với một cơn ác mộng vốn chỉ có trong tưởng tượng cơ chứ? Nhưng nếu căng thẳng leo thang, mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát mất. Chắc chắn phải khiến bầu không khí này giảm áp lực xuống một chút. Trước mặt tôi là những khuôn mặt sợ hãi, mặt trắng bệch hoặc xanh rờn. Ánh mắt đều ánh lên vẻ kinh hoàng, có đứa đã ngất đi. Nhưng tôi,........ tôi có là cái gì đâu mà lại đi bảo người khác. Chính tôi còn..........

- Chúng ta ở đây, còn những người khác thì sao? Họ chết hết dưới kia sao?

Một câu nói đánh thẳng vào tâm lý. Tôi nhận ra, còn những người khác, họ bây giờ thế nào. Nếu không lầm, tôi nghĩ một bộ phận học sinh đã trốn thành công rồi.

- Chúng ta làm sao biết những người khác thế nào, ngay cả ngày mai còn không biết chúng ta có còn sống không ấy chứ?

Lại thêm một câu, lại khiến sự sợ hãi tăng cao. Chúng tôi ngồi đây, bị cách li hoàn toàn với bên ngoài. Gia đình chúng tôi, họ đang thế nào. Nhưng nhìn mặt ai cũng sầm lại, chính tôi cũng rõ, chắc họ chết mất rồi. Khả năng sống sót không hề cao chút nào.

- Trúc Anh có sao không? Đỡ nó dựa vào tường rồi lấy gì đó quạt cho nó đi.- Tôi buột miệng khi nhìn qua chỗ Trúc Anh, đang bị ngất.- Nếu đổ nhiều mồ hôi quá thì cho nó uống nước!

Mấy đứa lúc đầu nghi ngờ nhưng thầy Sinh nói đó là cách ổn nên bọn nó cũng làm theo. Chắc nó sốc và sợ lắm.
Cũng phải, chạy bán sống bán chết để lên được đây mà. Ai muốn chết chứ.

Phải làm gì đó, thần kinh ai bây giờ cũng đang chịu một cú sốc cực lớn. Tôi cũng biết rõ là mình đang hoảng loạn, chỉ là tính cách này không cho cảm xúc biểu lộ quá nhiều. Với tay qua nhóm bạn biết kiến thức cơ bản về thây ma ngồi bên, tôi nói nhỏ vài ý và họ gật đầu đồng tình. Hít một hơi sâu chuẩn bị, tôi đứng dậy với một vẻ nghiêm chỉnh :

- Được rồi, mọi người. Tôi biết, bây giờ ai cũng đang sợ hãi hết- Giọng lạc một chút và mồ hôi cứ tuôn liên tiếp.-Nhưng mọi người phải bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề, phải không?

- Nhưng cậu bình tĩnh thế nào được khi mà mọi chuyện xảy ra như thế này chứ!- Quỳnh Như lên tiếng phản đối.

- Chứ bộ mày không thấy bọn tao vẫn yên lặng à?- Đặng Như ( họ ghép với tên, vì có tới hai người tên Tâm Như trong lớp ) bênh tôi.- Mà đừng có to tiếng với Khuyết Anh như vậy, nó mới cứu mày đấy!

- Nếu cậu không bình tĩnh, cậu la lên là chúng ta sẽ như những người dưới kia đấy.- Tôi khuyên Quỳnh Như.

- "......" - Cô ấy im luôn.

- Được rồi, tôi biết lời hứa của chúng tôi chả có giá trị bao nhiêu nhưng... - Tôi dùng tay chỉ ráo những người bên cạnh.- Tôi thay mặt nhóm này hứa là sẽ cố gắng để bảo vệ mọi người.

- Cậu dựa vào... đ- đâu... mà bảo vậy!?- Tất cả dường như lên tiếng nghi ngờ. Cũng phải, một lời nói suông của một đứa học sinh.

- Dựa vào việc tôi và những người khác đã cứu và giúp mọi người chạy lên đây. Đã được chưa?- Giọng tôi quả quyết và có chút cứng rắn, nhưng thâm tâm vẫn hiểu mình rất có thể chẳng làm được.- Nhưng nếu cậu không tin thì chúng tôi vẫn cố làm vậy thôi!

Bỗng Xuân Kiều lên tiếng, đổi chủ đề về việc kiểm tra mọi người trong đây. Là về việc bị thương do lũ zombie kia, không quên nhấn mạnh nó quan trọng thế nào. Tôi rất rõ là nhóm mình đại diện hứa hẹn cũng hiểu rõ vấn đề này, vì cả nhóm biết cũng tương đối về lũ zombie khi những chuyện này vẫn còn là điều viễn tưởng trước đây. Một vấn đề sống còn.

- Nhưng làm sao kiểm tra?- Bảo Ngọc thắc mắc.

- Cái này dễ, kiểm tra tay chân thôi thì cũng được. Nhưng cần phải kĩ càng hơn. Kiểm tra toàn thân.- Phương Anh đề xuất ý kiến. Rất có hiểu biết về zombie.

- Nhưng như thế thì.... xấu hổ.... - Mỹ Hạnh nói, đỏ mặt và làm tất cả như ngộ ra điều gì khá ngạc nhiên.

Á, cái tình huống quái quỷ gì thế này? Sao ai cũng nghĩ bậy bạ hết thế. Chỉ cần nhìn lớp quần áo bên ngoài là rõ hết mà. Tôi biết cái lớp này rất hiểu chuyện người lớn, nhưng điều này là bình thường, chẳng có cái gì sất.

- Chỉ cần nhìn bên ngoài kĩ một chút là biết hết mà.- Tôi lên tiếng dừng dòng suy nghĩ của những người khác lại. Ôi, làm ơn tập trung đi.

- Thôi thì cô thay mặt các em ở đây và những thầy, cô giáo khác đồng ý về quyết định của em nhé.- Cô chủ nhiệm của tôi lên tiếng, cổ tên Thi.

- Vâng. Được rồi, vậy mọi người chia nhóm ra kiểm tra nhé.- Tôi trả lời cô Thi rồi với mọi người.

Đặng Như lại gần và thì thầm với tôi. Cô ấy quan sát tôi ngay từ đầu, bảo rằng tôi chẳng bị gì hết. Tự tôi cũng biết điều ấy, nhưng thôi an toàn là trên hết. Tôi bắt buộc cũng phải được kiểm tra.

Hết lượt khám người của mình, tôi suy nghĩ hết những chuyện cần thiết để sống sót trong lúc những người khác được kiểm tra.

- Kiểm tra hết rồi, không có ai bị gì từ bọn zombie hết!- Phương Anh thông báo làm tôi đứt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ.

- Vậy thì tốt quá.

Giờ căn phòng bao trùm bởi sự im lặng. Đúng hơn là chả có ai muốn nói chuyện gì hay tám chuyện trong cái tình huống thế này cả. Bầu không khí ngột ngạt này hết sức khó chịu, tôi thở không nổi nữa mất. Giờ là 10h45', " Cái đồng hồ đeo tay có dây đeo bằng nhựa này xem ra vẫn chưa hỏng ", tôi nghĩ vu vơ để tâm tĩnh lại. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trong phòng tuyệt nhiên yên tĩnh, nhịp tim và hơi thở đều có thể nghe được.

Tôi có cái tật là hay ngủ gục dù chuyện thế nào hay hoàn cảnh ra sao. Ngay cả khi giây trước còn rất tỉnh táo, giây sau mí mắt đã khép lại tự lúc nào. Nhiều khi tôi không thể kiểm soát giấc ngủ của mình, nó đến rồi đi rất bất chợt, mặc dù tôi lúc nào cũng là kẻ thiếu ngủ. Và tôi thiếp đi không biết từ lúc nào.

" Bùm! ", một tiếng nổ lớn vang lên, đánh thức tôi ngay lập tức khỏi cơn mộng. Gấp gáp chạy ra cửa sổ để xem chuyện gì đã xảy ra - tôi bàng hoàng. Toà nhà đối diện trường tôi đang bốc khói, và nó chỉ cách chỗ này vài chục mét thôi.

- Cái gì vậy!?- Mọi người hoảng lên.

- Toà nhà Vinh Thuỷ đang bốc khói kìa!

- Gì chứ!?

Ngó xuống đám zombie đang ở sân trường, bọn nó bị thu hút bởi tiếng nổ lớn ban nãy nên phần nhiều đang rời khỏi sân trường rồi đi tới nguồn của tiếng nổ. Tôi xem lại đồng hồ, 12h39'! Một tia nghĩ lóe qua.

Thời cơ tới, phải hành động ngay!

- Mọi người, bọn thây ma bỏ đi gần hết rồi!- Tôi quay phắt lại.- Cơ hội của chúng ta đi kiếm đồ hữu ích!

- Đợi chút, cái gì cơ!?- Mọi người hoảng lên sau câu thốt của tôi.

Tôi cùng mấy đứa bạn nói sơ kế hoạch của cả nhóm. Ngay khi ấy, các thầy cô đều phủ nhận ý định này, nhất quyết không cho chúng tôi hay ai làm bất cứ điều gì. Adrenaline trong máu tăng lên, nhịp tim đập liên hồi. Tôi biết chứ, chỉ có đứa điên mới ra ngoài ấy vào lúc này thôi. Nhưng đây là thời cơ tốt, nếu không.... Những người khác cũng bảo chúng tôi điên hết rồi, và không quên kèm theo những từ ảo tưởng sức mạnh, anh hùng rơm,......

Bất quá chúng tôi phải cãi thầy núi đè, tôi xổ ra một tràng luận điểm cùng luận cứ của mình, mấy đứa bạn liền phụ họa thêm. Nhưng rõ là chúng tôi chịu thua, ngay cả khi cả nhóm muốn xông ra ấy một mình, tất nhiên đều sẽ bị cản lại. Đầu gục xuống, tôi cảm thấy mình thật sự thất vọng. Hướng mắt về những người đồng quan điểm, tôi cũng cảm nhận được điều gì đó giống vậy. Tôi chỉ biết nhìn về phía tòa nhà kia, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đột nhiên có gì đó xảy ra, tiếng chuông điện thoại. Có chuông điện thoại đang reo, theo quán tính tôi dò mắt tìm nguồn cơn của nó. Nghĩa ngồi bên chỗ cửa sổ đối diện chỗ tôi, rút vội chiếc điện thoại trong túi quần, đưa lên tai. Mặt cậu ta biến sắc, không nói năng gì, tất cả đều tập trung theo dõi Nghĩa cùng chiếc điện thoại của cậu. Thuận Ý bất giác la lên :

- Bật loa ngoài đi! Chuyện gì vậy!

Mọi người giật mình, Thuận Ý lao đến chỗ Nghĩa, giật điện thoại cậu và lớn tiếng hỏi đầu dây bên kia. Tất cả sững sờ, người gọi là người yêu của Nghĩa, cô gọi để cầu cứu. Cô ấy đã trốn được vào phòng 4 - lớp 9/4 và đang ở cùng với một nhóm khác. Thây ma đang bao vây chỗ họ, có vẻ chúng đã đánh hơi được. Tình hình bên ấy đang hoảng loạn cực kì, nghe rõ từng tiếng gầm gừ của lũ quái vật. Tôi tiến đến giật phắt chiếc điện thoại trên tay Thuận Ý và nói vào :

- Nè, chỗ bọn này là phòng 13! Mấy bạn chặn cửa ra vào bằng bàn ghế chưa?- Tôi cố gắng nói ngắn gọn và nhỏ nhẹ, cốt không để người bên ấy sợ hãi hơn.- Lấy áo trùm cửa sổ, ngồi khuất vào và giữ im lặng. Cố lên, các bạn sẽ sống!

Cuộc gọi bị tắt từ đầu dây bên kia, khiến tôi bàng hoàng. Tôi cố gọi lại nhưng không được, điện thoại bị tắt mất rồi. Giờ sự chú ý đã chuyển hướng về tôi, tôi bất chợt nhận ra nó. Trả lại điện thoại cho Nghĩa, tôi liền hỏi có ổn không. Cậu ta chỉ bần thần ngồi đó, mặt tối sầm.

Danh và một số người chạy lại phía cửa, xem tình hình phòng 4 ra sao. Vì quá xa nên không thế thấy gì, họ đành tiu nghỉu quay lại, vài người vẫn cố gắng nhòm ngó. Vậy là phòng 4 mất liên lạc rồi. Không ai biết những người khác ở đó là ai nên chẳng thế gọi điện. Cầm trên tay chiếc Vivo, tôi lướt lên xuống dòng danh bạ, muốn gọi thử. Nhưng không...... nên là không......

Nếu gọi lúc này, chắc sẽ chẳng có ai bắt máy cả. Bị cô lập, không có nổi chút thông tin bên ngoài.

Không ai nói gì hết, mọi người đều quay về chỗ của mình, ngồi im lặng. Tôi bàn nhỏ ít việc với mấy đứa bạn kế bên. Ít nhất phải thử thế nào.

Thùy Vân đứng lên, mắt chứa sự kiên quyết. Chúng tôi thực sự nghĩ rất kỹ rồi, không thể ngồi mãi thế này. Lần này, Thùy Vân sẽ là người đại diện. Cô ấy húng hắng ho, lấy giọng :

- Thưa thầy cô, các bạn. Về kế hoạch của bọn em, chính chúng em hiểu rõ nó nguy hiểm thế nào. Nhưng cái giá đó tương đồng với thành quả.- Cô ấy ngập ngừng một chút.- Tất nhiên bọn em cũng đâu muốn chết, và bọn em đã nghĩ kĩ rồi.

Cô ấy nói tiếp một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net