2. Trốn Thoát Và Ẩn Nấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn thận nhé!

Lời khuyên bảo của thầy Bình làm tôi thêm tự tin. Mấy đứa bạn và thầy cô khác cũng cho chúng tôi nhiều lời chúc và mong đợi. Tôi cảm thấy khả năng trở về an toàn của mình cao hơn.

- Đi thôi!- Tôi thấy các thầy, cô khác đã chuyển đống bàn ghế sang một bên, mở cửa tự lúc nào.

Sau khi đã ra khỏi lớp, tôi ra hiệu những người bên trong chặn cửa tạm bằng 1 - 2 cái ghế. Thận trọng nhích từng bước ở hành lang, chúng tôi xem xét đám zombie còn lại ở sân trường. Có vẻ số zom lên lầu II là ít hơn tôi tưởng, ở tầng lầu chẳng gặp con nào cả, đứng từ trên hành lang chỗ phần cầu thang dưới - là phần cầu thang không giáp với tầng trên - chúng tôi có thể quan sát được một nhóm 4 - 5 con zombie đang vật vờ, và cả xác zombie chúng tôi đã giết. Tôi đang có một ý nghĩ kì quặc trong đầu, mà chắc mọi người sẽ không đồng tình đâu. Cũng biết được là ở căn tin có khá ít zombie. Và về phòng 4, tôi rất cố gắng để quan sát, nhưng chẳng được gì. Khoan đã, có áo khoác treo trên cửa sổ. Nghĩa là họ đã làm theo những gì tôi nói, là họ vẫn còn sống. Nhưng tôi đành gác lại sự suy tư và tập trung cho nhiệm vụ.

Bước xuống hết cầu thang, cả nhóm lập tức bị tấn công bởi đám zombie lúc nãy, tôi cùng các thầy liền cho bọn nó gục hết, không ồn ào lắm, chúng tôi đỡ bọn chúng xuống đất khá nhẹ nhàng, cùng lắm là bọn quái vật đông kia không nhận ra. Vì tôi không quen họ, nên cảm giác tội lỗi của việc gần như giết người này không lớn mấy. Không hề suôn sẻ, trường này hơn ngàn học sinh và thây ma thì...., tôi không biết là có bao nhiêu học sinh đã bỏ chạy được. Bọn zombie bị thu hút bởi tiếng nổ tuy bỏ đi phần lớn, nhưng vẫn còn cả trăm con ở lại trường, may là bọn chúng cũng ở khu vực gần cổng trường.

Chúng tôi đành ngồi xổm đi qua khúc hành lang chỗ văn phòng, tuy nguy hiểm nhưng đành liều, đã xuống đây không lẽ quay lại? Hết đoạn hành lang liền hồng hộc chạy xuống căn tin, chừng một chục con zombie đã nghe thấy động, liền đuổi theo. Cố thủ trong khu vực bán hàng của mấy người ở căn tin, tất yếu là nhóm tôi cũng phải tiêu diệt mấy thây ma người bán hàng. Xem ra không đánh không được, phải cố thôi. Có chín zombie học sinh, một zombie giáo viên - thầy Trường dạy Toán. Tôi ở khu vực bán nước, tìm được con dao Thái, liền cố phòng thủ. Đã hạ được ba con zombie học sinh một cách khá chật vật, xui xẻo thế quái nào mà tôi lại đụng độ thây ma giáo viên, sức tôi tưởng chưa bằng phân nửa sức giáo viên, mà giờ đã bị biến đổi. Tôi cố dùng cây gỗ đẩy kẻ thù ra xa, dùng gậy chặn đòn cào, tôi liền nhướn người lên găm một nhát dao vào mắt nó, chắc chắn xuyên tới não. Lấy cây gậy bồi thêm một cú vào đầu, rút con dao ra rồi lại đâm thêm một nhát nữa sâu hơn, phải phá nát não mới được. Xong xuôi, tôi núp ngay, cảm giác tội lỗi xuất hiện. Thở dốc, mồ hôi túa ra, tôi suýt bị cào trúng.

Liền ra tín hiệu để nhóm trốn kỹ. Cả nhóm cố gắng im lặng nghe ngóng, bọn tôi trốn vào mấy kẽ hở ở các chỗ đặt thùng đồ. Một lát sau thấy im ắng, tôi gõ một nhịp điệu đặc biệt - nhịp điệu này mọi người đã bàn với nhau sẽ là tín hiệu liên lạc và nhận biết, tùy vào một chút khác biệt thì ý nghĩa sẽ khác - để mọi người tập hợp lại. Còn tín hiệu lúc nãy để mọi người đi trốn chỉ là việc tôi la lên, may mà bọn zombie ngoài kia không nghe thấy. Tôi mò qua chỗ bán bánh trái, nói chung là chỗ này bán các thứ còn lại của căn tin, vì căn tin phân ra hai khu vực. Cũng cẩn thận tạo một nhịp điệu để mọi người nhận ra - một khúc nhịp ngắn. Giờ thì chúng tôi đang cùng trốn ở một chỗ.

- Không sao chứ? Có bị thương không?- Thầy Thấm liền hỏi khi gặp tôi.

- Em không sao chứ?- Thầy Nhã lo lắng.

- Em không sao. Mọi người lúc nãy ở đâu vậy?- Tôi hỏi lại.

- Bọn thầy lúc nãy đứng ở chỗ quầy bánh ngoài kia. Là đánh xong mọi người mới vào đây.

- Hồi nãy thầy thấy em dụ được 2-3 con zombie đuổi theo, em ở đâu thế ?

- Em ở chỗ bán đồ uống ấy.

- Vậy à?

- Ừm, em tiêu diệt luôn zombie giáo viên với kiếm được thêm cái này.

- Một con dao,....... là dao Thái?

- Vâng.

- Khá đấy!

- Giờ chúng ta nên ưu tiên tìm đồ hơn là ngồi nói chuyện ạ.

- Ừ, ta nên khẩn trương!

Chúng tôi liền chia nhau lấy đồ. Ai cũng có hai balô trước sau nên có thể mang theo rất nhiều đồ, dù gì số người trong phòng 13 của chúng tôi cũng gần 50 người. Tôi bỏ hết vào balô những thứ cần thiết, mấy chai nước trong thùng đá vẫn còn lạnh.

- Có nên đem theo mấy đồ chiên này không?- Thầy Hiệu phó cầm một bịch cá viên chiên vẫn còn trong túi kín.- Có vẻ không hợp vệ sinh lắm nếu ăn.

- Đồ luộc sẵn đông lạnh thôi, nhai qua bữa vẫn ổn ạ.- Tôi liền trả lời.

- Rồi.- Thầy cộc lốc mỗi một từ.

Cá viên chiên để ăn thường không chiên lại có thể sẽ khó nuốt chút, nhưng thôi, có cái bỏ mồm là ổn rồi.

Chúng tôi lấy gần hết chỗ để mấy loại bánh mì, bánh ngọt, kẹo với mì gói. Tôi cũng kêu là tìm thêm vũ khí và mang theo mấy đồ vặt, chúng có thể rất hữu ích. Gom hết mấy chai nước trong thùng đá, các thầy gom luôn mấy chai nước to bên chỗ bán đồ uống. Bên trong có vẻ đã được vét sạch, chúng tôi thận trọng tiến ra ngoài. Tôi với thầy Thấm gom luôn cái quầy bánh snack đứng. Giờ thì mấy cái balô hơi nặng, đành phải vậy thôi.

Chúng tôi chừng men theo hành lang, đi im lặng và ẩn mình nhất có thể, có vẻ chuyến về này suôn sẻ hơn nhiều, không có " đụng độ ". Chúng tôi đi nhẹ nhàng trên cầu thang, lại áp sát tường mà đi tiếp, tới gần cửa lớp, tôi gõ một nhịp điệu lên tường. Mọi người chắc đã nhận ra âm thanh đó, hình như là P. Anh còn thấy chúng tôi khi vén "màn cửa" lên để kiểm tra nữa. Cánh cửa từ từ mở, tôi ra hiệu để mọi người nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh chóng di chuyển vào bên trong lớp, khi ấy, cảnh cửa liền đóng lại êm tai và đã được chặn lại ngay.

- Mọi người về rồi!

Có vẻ ai cũng mừng khi chúng tôi trở về mà không thiếu một ai. Tôi cũng vui lắm chứ, nhưng còn về việc bị thương.

- Có ai bị sao không?- Cô Phượng dạy Hóa liền hỏi han.

- Chúng tôi không sao đâu, cô ạ.- Thầy Thuận trả lời.

- Tốt quá rồi!

- Chúng tôi mang về nhiều đồ lắm, sẽ phân phát cho từng người.

" Phân phát? ", có vẻ có một số người không hiểu nghĩa của từ này trong trường hợp này rồi. Giải thích hơi bị mệt. Tốt hơn là nên để các thầy cô lo.

- Về chỗ ngồi trước đi.- Tôi nói nhỏ với mấy đứa bạn.

- Mọi người biết đấy, chúng ta đang phải đối mặt với một cơn ác mộng khủng khiếp những tưởng chỉ có trong sự tưởng tượng, nhưng nó là thật.- Thầy Long - Hiệu trưởng - bắt đầu diễn giải.- Bây giờ đại dịch thây ma đã nổ ra, ta bắt buộc phải cố gắng để sống sót, phải làm mọi thứ để có thể sinh tồn. Lương thực, thực phẩm cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sự sống còn. Chúng ta không có nhiều thực phẩm, bắt buộc phải ăn có kế hoạch, không phải muốn là có thể ăn, vì ở đây không phải là chỉ có một mình mỗi người mà là một tập thể. Ta phải nghĩ tới người khác, không thể ích kỷ mà phải giúp đỡ lẫn nhau!

Giải thích có vẻ dài dòng nhưng thật sự rất hợp lý, vài tiếng xì xào bàn tán vang lên, riêng cùng nhóm của tôi và các thầy cô hình như đã hiểu, đều im lặng.

- Vậy giờ sẽ làm thế nào ạ?

- Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ phân phát cho từng người một lượng thực phẩm bằng nhau.

- Vậy là được lắm rồi, phải không Nhị Kiều?

- Ừ, đã có thức ăn mà còn đòi hỏi.- Nhị Kiều xỉa xói, như muốn tạo xích mích.- Muốn thì tự đi lấy như người ta ấy.

Đến giờ nói xéo nhau rồi, chẳng hiểu trong tình cảnh này, bọn họ còn tâm trạng để nói nhau như vậy sao? Tôi thực sự phát điên vì những gì đang diễn ra bên ngoài, còn trong nội bộ lại lục đục. Nhưng không khí đã chùng xuống, thế cũng tốt, đừng có cãi vã hay gì hết.

Mấy chiếc ba lô được tập trung lại, các giáo viên sẽ phụ trách phân phát đồ đạc. Ngoài thực phẩm ra thì còn có mấy món đồ khác nữa. Chúng cũng khá hữu ích cho công cuộc sinh tồn. Chúng tôi lập một quy định là mỗi người sẽ có một chai nước và một cái bánh mì, nếu không đủ thì sẽ có thêm bánh snack hoặc là mì gói và nước. Dù là ít nhưng đành chịu. Tôi bóc vỏ gói mì, bẻ làm tư rồi ăn một phần. Nếu mà có được nước để nấu thì tốt hơn nhưng giờ nước cũng ít và rất quan trọng. Chúng tôi cũng nói là nếu được mọi người nên ăn dè sẻn.

- Bà có ổn với một cái bánh mì không?- Tôi hỏi Đặng Như, đưa cho nó một phần vắt mì.

- Tớ ổn mà, cậu ăn đi!- Nó đẩy tay tôi ra, tôi biết là nó không chịu được đói.

- Không được nói tôi nghe chưa?- Đặng Như chẳng trả lời tôi nữa.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ còn những tiếng thở dài, tiếng nhai, một số âm thanh từ bên ngoài, và chẳng thể thiếu tiếng tim đập mạnh tới nỗi có thể nghe được. Tình hình càng ảm đạm hơn khi nhìn vào biểu cảm trên mặt từng người, tôi không biết là mọi chuyện sẽ thế nào đây? Vẫn còn một thứ nữa, nó rất quan trọng.

Nhớ ra, tôi liền rút cái điện thoại, kiểm tra. Tôi di chuyển đến gần cửa sổ phía căn tin, mà mọi người đều đang u sầu nên chẳng ai mảy may quan tâm. Bấm vào Cài đặt để vào kiểm tra Wi-Fi, tôi hơi bất ngờ vì Wi-Fi vẫn còn, mặc dù khá yếu. Vì hơi nóng nên đã mở quạt, và ở trong đây khá tối nhưng vì đề phòng nên không bật đèn. Cũng không nghĩ là điện vẫn còn, dù gì mọi chuyện xảy ra đã tầm sáu giờ, hiện tại là 1h54'.

- Nghĩa, bồ mày có gọi lại không?

Bất chợt hỏi như vậy, tôi làm mọi người chú ý vào mình và Nghĩa. Cậu ấy chỉ lắc đầu nhẹ. Tôi cũng chẳng rõ, vì lúc đi và về đều chạy gấp, không kịp quan sát. Rồi tôi bảo phòng 4 có áo khoác trùm lên cửa sổ, rằng khả năng họ vẫn còn sống. Mọi người bất ngờ, Vy nói Nghĩa thử gọi lại xem thế nào.

Sau một lúc, đầu dây bên kia đã bắt máy rồi. Nghĩa mở loa ngoài để mọi người cùng nghe, cậu hỏi thăm tình hình bên kia.

- Sợ lắm, cứu em với.- Tiếng khóc thút thít và cô ấy ngập ngừng.- Em và những người khác ở đây làm theo lời người bên anh bảo, bọn nó không còn cố xông vào đây nữa.

Cô ấy nức nở, cố kể lại mọi chuyện từ đầu đến giờ. Rằng cô chạy trốn cùng một nhóm học sinh, hiện tại đang bị cô lập trong phòng. Sự thương cảm trong lòng tôi xuất hiện. Nghĩa chỉ đành dỗ dành cô người yêu của cậu ấy, không biết làm gì hơn. Vì ngoài việc ấy ra, còn làm được gì. Các thầy hỏi một số điều quan trọng, như có bao nhiêu người trong phòng, có ai bị thương không,... và dặn dò những điều mà chúng tôi đã làm.

Lần này là Nghĩa cúp máy, không gian quay lại trong im lặng. Cậu ấy cầm mãi chiếc điện thoại trong tay, đủ hiểu là lo lắng và sợ hãi đến mức nào. Tình yêu tuổi học trò thường bồng bột, nhưng những chuyện thế này xảy ra, làm nó chín chắn hơn.

Nghẹn ở cổ họng vì điều gì không rõ, nước mắt tôi cứ muốn ứa ra, nhưng chúng không tuôn được. Một cảm giác đè nén không thể bung xõa, làm tôi cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Và có lẽ cảm giác ấy cũng đang hiện hữu nơi từng người ở đây. Tôi không muốn nói gì nữa, nhưng đấy là việc cần làm.

- Này, ai có 3G hay 4G không? Phát giùm cái. Wi-Fi yếu quá!

- Định lên mạng hả? Làm cái gì?

- Lên mạng tra thông tin chứ gì, biết đâu có cái gì viết về những chuyện đang xảy ra đấy.

- Chắc truyền thông chưa bị cắt đâu.- Thuận Ý rút điện thoại.

Nhựt Tiến phát 3G cho tôi và mấy đứa. Tôi lập tức bấm vào tìm kiếm Google, nhập từ khóa và tra tin tức. Có vẻ mọi chuyện thực sự đúng gần hết những gì chúng tôi suy đoán. Đại dịch thây ma bùng phát trên diện rộng, lây lan ra toàn thế giới. Mọi thứ gần như bị phá hủy, cực kì hỗn loạn, đâu đâu cũng có zombie. Chính quyền cấp địa phương đã hoàn toàn sụp đổ, chính phủ Việt Nam và các nước được đưa đi sơ tán, quân đội đã được điều động.

Còn một số thứ nữa nhưng lằng nhằng rắc rối quá. Vậy là trước mắt đã biết được quân đội sẽ đi giải cứu người dân, chúng tôi sẽ có cơ hội sống sót rời khỏi đây. Thế là trong lúc tuyệt vọng vẫn còn một ánh sáng lóe lên, tất cả những người ở đây, đều không hề mong ánh sáng ấy bị dập tắt mất.

- Quân đội sẽ cứu chúng ta! Chúng ta sẽ sống!- Một người reo lên.

- Đừng vội mừng, chưa chắc họ cứu được chúng ta.- Hào là một cậu trai sống thực tế, và quả thực là vậy.- Khả năng này không có cao đâu.

- Ít nhất là có hi vọng.- Cô Thi trấn an.- Thử chờ xem.

Nỗi hân hoan không ngự trên mặt mọi người được lâu, tất cả lại xìu xuống. Cách duy nhất là chờ đợi, không thể ra ngoài được. Và còn một điều nữa, trong phần tin lúc nãy, còn một mục dưới cuối mà tôi đã không buồn lướt xuống. Đó là phần kêu gọi, người dân tập trung tại các sân bay hoặc khu vực quân sự để được di tản. Chuyện này là bất khả thi trong hiện tại, khu vực chúng tôi làm gì có sân bay!

Không gian yên ắng đến lạ thường, càng khiến tất cả ảo não. Niềm hi vọng vừa le lói, lại bị dập tắt ngay lập tức. Một con quỷ đang hiển hiện nơi đây, ăn mòn tinh thần mọi người, và đến một lúc, mọi thứ sẽ mất kiểm soát.

Theo như những kiến thức mà tôi tổng hợp và nghiền ngẫm được trước khi xảy ra đại dịch, công cuộc sinh tồn sẽ cực kì khó khăn. Trong các truyện - phim - game, các nhân vật chính thường đều di tản đến nơi an toàn trong vòng một tuần. Vì khoảng thời gian sau đó, việc di chuyển đều rất khó. Hiện tại vẫn chưa kết thúc một ngày, mọi chuyện đổ ập xuống đầu chúng tôi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Chúng tôi chỉ có một cách là tự cứu mình, là tự bảo vệ mình.

Âm thanh gừ gừ của lũ quái vật bên dưới lúc nào cũng hiển hiện, kèm một vài âm thanh khó chịu rót vào tai chúng tôi. Lừ đừ với cơ thể mệt mỏi, muốn ngủ nhưng khó mà ngủ được. Tâm trí tôi suy nghĩ về những người khác, chắc chắn ngoài phòng 4 vẫn còn những người sống sót ở các phòng khác. Nhưng không thể liên lạc với họ, nếu chỉ gọi bừa số thì không được, giá mà có cách thông báo cho những người khác nghe được trong một lần nhỉ. Tôi đã nghĩ đến việc sử dụng loa của trường, nhưng để đi lấy cái micro từ Văn phòng là chuyện bất khả thi, còn cái micro dùng trong buổi lễ chắc bị vứt nằm đâu đó dưới sân trường rồi. Mạng mình lo chưa xong, lại thích làm anh hùng bảo vệ người khác, đúng là ảo tưởng. Tự nhủ như vậy, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ, mắt hoa cả lên với những hình ảnh tưởng tượng ra.

- Chờ mãi thế này sao? Giữa hàng trăm con quái vật bên dưới.....

Thật rầu rĩ, câu nói đánh trúng tâm lí. Thà im lặng là hơn, nói lại càng khiến người khác đau lòng. Mắt tôi nhắm và đang mệt nên không xác định được người phát ngôn là ai. Tuy vậy, không có câu trả lời, người kia đành im lặng.

Đảo mắt khắp căn phòng, hầu hết là các gương mặt quen thuộc, nhưng không có Hồng Ngọc - cô bạn thân khác lớp của tôi. Khả năng cao là cô ấy đã chạy không kịp, hoặc bị biến thành bữa tiệc cho lũ thây ma dù đã trở thành một trong số chúng. Tôi nhận ra một số con zombie bị chính đồng loại cấu xé lúc ra ngoài, cũng dã man. Móc chiếc điện thoại ra, tôi biết mình chẳng có số của Ngọc, hầu như chúng tôi chỉ liên lạc qua mạng xã hội, thiếu sót chết tiệt. Nhưng vẫn còn cơ hội.

- Tiến, phát 3G lại cho tao!

- Cần gì nữa?

- Cứ phát đi.

Nhựt Tiến lật đật làm theo lời tôi. Tôi vào ứng dụng Facebook, bấm Đăng xuất tài khoản, tôi ấn vào tài khoản Facebook của Ngọc. May thật, cô ấy chưa đăng xuất mật khẩu. Khi vào được rồi, tôi tìm kiếm phần Cài đặt tài khoản, tra ra số điện thoại đăng ký bảo mật. Đầu tôi liền ghi nhớ, thoát khỏi ứng dụng, tôi liền vào Danh bạ. Khi xong phần lưu số điện thoại, tôi chần chừ bấm vào dãy số.

Giao diện gọi điện hiện ra, từng hồi rung của chiếc di động làm tim tôi như thót lại, tuy đã nghĩ đến viễn cảnh này. Thật chậm chạp đáng ghét, thời gian sao như dài đằng đẵng. Sắp đến hồi rung cuối, tôi khi gần bỏ di động khỏi tai, bỗng nghe được bên kia đã bắt máy :

- Ai.... ai đó?

Giọng nói ấy thều thào, tuy rất nhỏ và pha vào sự sợ hãi, tôi vẫn biết ngay. Đợi một hồi lâu tôi không nói gì, Ngọc bên kia chỉ hỏi thêm một câu. Đến lúc cô ấy có lẽ sắp ngắt cuộc gọi, tôi lên tiếng :

- Khuyết Anh đây.

Lại một khoảng lặng im, tôi không chắc Ngọc đang nghĩ gì, nhưng có lẽ cũng giống tôi. Giữa những chuyện kinh hoàng đang diễn ra, bỗng từ đâu nhận được giọng nói của người thân thuộc, chắc tất cả đều có một cảm giác kì lạ. Một sợi dây liên kết xuất hiện, tuy rất mỏng manh nhưng lại là thứ nối tiếp hy vọng. Tôi nghe được cả hơi thở của Ngọc bên loa, sự im lặng của khoảng không.

- Ổn chứ? Chắc chắn nhỉ?- Lên tiếng trước, tôi hỏi giọng có chút vô cảm và thật sự không hiểu vì sao nó thành như vậy.

- Ừ. Cậu?- Một khoảng sau mới trả lời, và chỉ đúng có hai từ cho mỗi kiểu câu. Và chỉ cần cô ấy ổn là được rồi.

Lặng lẽ ngồi chờ những lời khác, tôi thấy như vậy là không đủ. Bình thường chúng tôi nói chuyện nhiều lắm, nhưng bây giờ lại cộc lốc và ngắn gọn vậy, không quen chút nào.

Bọn thây ma bên dưới gào rú mãnh liệt hơn, không hiểu vì sao. Và dù là gì thì chắc chắn chẳng tốt đẹp mấy. Có lẽ Ngọc nhận ra tôi vẫn ổn qua giọng điệu, tuy vậy vẫn cần trả lời theo phép lịch sự :

- Ổn mà. Nói tình hình bên ấy? Được không?

Mất một lúc lâu nữa cô ấy mới lên tiếng, tôi nghĩ chắc cuộc gọi này kéo dài cả tiếng đồng hồ. Giọng đầu dây bên kia run rẩy, đứt quãng nghe thật xót xa. Chỗ Ngọc đang ở là phòng thực hành Sinh, cùng với khoảng mười mấy những người khác. Cô ấy đang ngồi trong kho dụng cụ của phòng, chặn cửa bằng vài chiếc ghế. Trong đó chẳng có thứ gì để tự vệ được, chỉ có mấy con dao mổ thực hành.

May mắn là hình như không có ai bị thương, nhưng không lo sao được. Và một điều khác là phòng Sinh lại nằm kế cầu thang dẫn lên lầu và hành lang nối hai dãy. Được che đậy bởi tấm màn sân khấu mỗi tiết chào cờ hoặc các buổi lễ, khả năng di chuyển an toàn ở đó khá cao. Nếu được, có thể nhóm tôi sẽ di tản người ở đó lên lầu cao.

- Yên nào. Đừng làm gì hết. Lát tớ gọi lại.

Không có hồi âm, tôi nhấn nút cúp máy, buông thõng tay. Hơi thở nặng đi, xoáy vào tâm trí tôi là một mớ hỗn độn khác. Mọi chuyện cứ nối tiếp nhau mà ăn dần tinh thần tôi. Hiện giờ chắc chắn chẳng ai muốn rời khỏi chỗ trốn cả, và chắc tôi cũng như vậy. Tôi không muốn đi một mình, dù tôi không muốn kéo ai chết theo. Di tản một nhóm nhỏ như thế chắc sẽ dễ hơn, nhưng căn phòng này đã kín chỗ, chắc họ sẽ ở phòng kế bên nếu lên được đây.

Mãi một lúc đấu tranh tâm lý, tôi mới ấp úng nói ra điều mà mình vừa biết. Chuyện ấy làm tất cả khá bất ngờ, nhưng khi tới khúc bàn về việc di tản thì không khí lại trầm xuống. Tôi biết rõ, làm vậy quá nguy hiểm. Dù có tấm màn che thì đâu biết được lúc nào bọn zombie sẽ lao ra xé xác chúng tôi chứ. Tuy không có tiếng phản đối, nhưng ngấm ngầm đều lộ ra.

Thầy cô bảo mọi chuyện họ sẽ xem xét và có thể là hành động. Tôi không nghĩ mình sẽ gọi lại cho Ngọc sớm. Dù điều đó cho tôi và cả Ngọc một hy vọng mới. Chỉ có một điều.... Liệu nó có bị dập tắt hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net