3. Bộ Binh Bị Lạc Và Kế Hoạch Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã biết được vài thông tin cơ bản về những chuyện đã và đang xảy ra. Thây ma đã thật sự xuất hiện và đã trở thành đại dịch lây lan trên toàn Địa cầu này. Tôi là một kẻ cuồng về những chuyện zombie, nên lúc nào cũng nghĩ thây ma sẽ có thật, giờ chúng đã thực sự xuất hiện và tàn phá thế giới này.

Cuộc đời tôi chắc chắn sẽ thay đổi, thay đổi mãi mãi.

Đến giờ mọi người vẫn chẳng thể tin những gì đang diễn ra là thật, mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá khủng khiếp. Tôi đã suýt phát điên khi thấy những học sinh bị cắn xé, và cũng chẳng tin những gì mình đã làm. Bản mặt tôi lúc nào cũng tỏ một vẻ chán ngắt và hay cau có, nhưng cốt chỉ để che giấu cảm xúc như một cái mặt nạ thôi. Cũng là một kẻ hay mặc kệ sự đời, chuyện gì có xảy ra, tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Tôi cần thời gian để tĩnh tâm, chẳng muốn làm gì.

- Ê nè, dậy, dậy!

- Hả?

Mở mắt trong sự mỏi mệt, thấy Phương Anh đang nhìn mình, tôi ngạc nhiên, gì thế nhỉ? Nhìn bên ngoài, chắc cũng chiều rồi. Nhìn cái đồng hồ, giờ là 4h47', tôi ngủ quên à?

- Mày ngủ hơi lâu rồi đấy!- Phương Anh châm chọc.

- Thật hả?- Tôi hơi ngạc nhiên.- Tao mới chợp mắt thôi mà!

- Chợp mắt khỉ gì, mày ngủ từ lúc về đến giờ.- Trâm Anh nói móc tôi, cô ấy không phải kiểu người dễ chơi.

Tôi chỉ định chợp mắt có chút xíu, ai ngờ đã thời gian trôi qua nhanh vậy. Nhìn qua lại, thấy cũng có nhiều đứa ngủ, ai cũng ngồi sàn, có lấy giày lót mông cho đỡ dơ thôi. Vừa dậy nên hơi oải, tôi hỏi lại nói ngủ lâu mà sao không đánh thức, bọn bạn trả lời vẻ giễu cợt vui vui nhưng không khả ố. Tôi hỏi có gì lạ không thì Thuận Ý không biết từ đâu xuất hiện liền trả lời :

- Không có gì lạ xảy ra cả, có thì cũng chỉ là tiếng rên của mấy con zombie thôi. Nghe phát mệt.

Ngáp một cái rồi tôi nói Thuận Ý có mệt thì cố ngủ giữ sức, còn tôi mò ra chỗ cửa sổ. Đúng như Thuận Ý thông báo, không có gì lạ xảy ra. Tôi có hỏi các thầy cô vài chuyện. Có một chuyện lẽ ra không cần thiết lắm, là việc canh chừng bên cửa sổ và nghe ngóng tình hình bên ngoài. Việc ấy thật sự chẳng cần thiết. Vì chả có con thây ma nào trên hành lang.

Tôi với mấy đứa bạn đã bàn với thầy cô về kế hoạch tiếp theo - kế hoạch rời khỏi đây. Đã đến giờ đánh thức và bàn luận rồi. Kế hoạch này vốn phức tạp hơn nhiều.

- Nào mọi người, dậy thôi!

Từng người thức dậy, đều vẻ uể oải, chắc giấc ngủ của bọn họ dài lắm, ngắn mà như dài, dài mà như ngắn. Mỹ Hạnh vừa mở mắt liền than, chắc ngủ ngon lắm. Châu cũng uể oải không kém khi vừa dậy, cũng than kiểu trách móc.

Tôi biết thể nào mọi người cũng bất bình vì bị kêu dậy khi đang ngủ, ai cũng cần có một giấc ngủ để xua đi nỗi mệt và sự sợ hãi. Các thầy cô thì không nói gì, vì họ đều biết có chuyện quan trọng sắp xảy ra.

- Thôi nào! Dậy đi.- Nhi giục vài người dậy.- Có chuyện quan trọng cần nói đây.

- Mấy em mau dậy để nhận tin quan trọng.- Cô Khánh liền tiếp lời.

Nghe tới đây mọi người tỉnh ngủ hẳn ra, hồi nãy có đứa còn díp mắt tính ngủ tiếp nhưng vừa nghe thì liền mở mắt ra ngay. Vì bọn nó biết chuyện này là chuyện quan trọng sống còn.

- Các em tỉnh rồi chứ?- Thầy Long -Hiệu trưởng - liền nói để xem mọi người đã sẵng sàng chưa. Và độ lớn vừa đủ để âm thanh chỉ nằm gọn trong căn phòng.

- Chúng em sẵn sàng rồi ạ!- Học sinh đồng thanh.

- Vậy thì tốt! Chúng ta có một việc quan trọng cần bàn.- Thấy Long liền nói tiếp.- Em Khuyết Anh và các bạn em ấy sẽ thông báo sơ lược chuyện này.

Tới lượt tôi rồi đây, nói ngắn gọn, xúc tích thôi. Ai giờ cũng đều đang nhìn tôi, hít thở một hơi sâu rồi tôi liền bắt đầu :

- Như những gì chúng ta đã biết, đại dịch thây ma đã nổ ra khắp nơi. Ở đâu cũng có thây ma. Chỗ an toàn để những người còn sống ẩn nấp cũng có thể trở thành không an toàn, và lớp học này cũng vậy, nó không an toàn. Nơi này chỉ là chỗ trú ngụ tạm thời, ta không thể ở đây mãi được. Rồi ta cũng sẽ chết vì thiếu thức ăn nước uống nếu cứ nấp ở đây.- Tôi cầm một chai nước lên để làm ví dụ.- Số đồ ăn thức uống ở đây không thể đủ được cho đến khi quân đội tìm thấy chúng ta. Vì vậy tôi đề nghị ta cần phải di chuyển đến chỗ an toàn. Đây là những gì sơ lược thôi, mọi người có thắc mắc gì không, nếu không thì chúng ta sẽ bàn cụ thể về kế hoạch này.

Những tiếng xì xầm nổi lên, mọi người đều ngạc nhiên vì chuyện này, đây không phải chuyện giỡn, không thể đùa được. Thằng Nghĩa hỏi làm thế nào để rời khỏi đây, tôi không trả lời ngay vì đó là phần bàn luận cụ thể. Rồi nhỏ Quế Trân hỏi tiếp sao phải rời khỏi đây, chắc hồi nãy nó vẫn còn buồn ngủ nên không nghe rõ những gì tôi nói. Không còn tiếng xì xầm nữa, tôi thông báo tiếp về kế hoạch :

- Đây là kế hoạch cụ thể!- Tôi vừa nói vừa lôi cái bản đồ giấy ra.- Chúng ta cần cái bản đồ này cho kế hoạch.

- Tìm đâu ra cái bản đồ này thế?- Phương Anh hỏi.- Lớn ghê!

- Xê qua một bên, nhanh!- Tôi tỏ vẻ khó chịu.- Lát tao nói.

Phương Anh thấy vậy thì xụ mặt, ngồi vào một góc. " Xin lỗi mày nha, tao không cố ý. ", xin lỗi nó một cách thì thầm, tay tôi thì đang cố định cái bản đồ lên bảng bằng mấy cục nam châm. Làm xong liền tới lượt các thầy cô lên thông báo phần chính của kế hoạch. Thầy Long tay cầm thước chỉ vào bản đồ. Mấy chuyện này tôi với mấy đứa bạn cùng các thầy cô đã bàn luận trước, cũng khá khó khăn về các quyết định nhưng cuối cùng mọi người đều nhất trí.

Giờ quay lại chuyện chính. Thầy Long cầm thước chỉ lên một phần bản đồ, nói rõ :

- Mọi người nhìn kĩ, chỗ này là trường ta, còn đây là sông Hậu nằm phía sau.- Thầy Long vừa nói vừa đi chuyển cái thước.- Chiếc bản đồ này bao quát cả tỉnh Đồng Tháp.

- Địa điểm mà chúng ta cần tới là ở đây, trường Quân sự Địa Phương ở Sa Đéc - Đồng Tháp.- Thầy di chuyển cái thước tới một chỗ khác hơi xa.- Cách chỗ này khoảng 20 cây số.

Tôi chăm chú nhìn cái bản đồ, thỉnh thoảng lại ngó xuống cái điện thoại. Trường Quân sự Địa Phương ở Sa Đéc không xa, chỉ có hơn chục ki-lô-mét. Có lẽ quân đội đang tập trung ở đó. Nhưng cách thức và phương tiện di chuyển mới là vấn đề. Nhóm tôi hơn 50 người, sẽ rất khó xử lí nếu bị zombie phát hiện trong lúc di chuyển, vì đông quá mà. Tôi còn khá bất ngờ khi 39 đứa trong lớp kể cả tôi vẫn còn sống nhăn, cứ tưởng là cả lũ nằm phơi thây để bị ăn rồi. Mải mê suy nghĩ chuyện khác làm tôi không nhận ra vấn đề đang hiện hữu - liệu mọi người có đồng ý rời khỏi đây không?

Lại có những tiếng xì xào, chúng không rộ lên như trước nhưng cứ âm ỉ khiến người khác khó chịu. Trước giờ lớp tôi vốn ồn ào, nhưng nó không phải kiểu thì thầm thế này. Ý kiến gì thì nói lớn lên, to nhỏ hoài lại làm phiền người khác. Tôi gom hết can đảm thở hắt ra:

- Đừng có to nhỏ nữa, đang bàn luận kế hoạch quan trọng đấy! Im lặng không được à?

Tôi không kềm chế được cảm xúc thành ra vài đứa đang khinh bỉ nhìn tôi. Tôi bỏ mặc, quay sang nhìn thầy Long :

- Em xin lỗi, thầy cứ tiếp tục ạ.

Tôi quay mặt ra chỗ khác, không phải vì tránh bắt gặp mấy ánh mắt khinh bỉ kia mà là vì nó không đủ làm tôi khó chịu chút nào, mà tôi thì cần sự khó chịu để tập trung, đúng là kì lạ.

Giờ thì tất cả đang bàn đến phương tiện di chuyển. Còn cách thức, đành thẳng tiến. Ý là đi thẳng, khỏi vòng vèo gì hết, mất thời gian còn dễ chết, đi xe có đi đường vòng cũng bị phát hiện. Cũng có bàn tới tới cách leo mái nhà, nhưng việc đó khó quá, mất rất nhiều thời gian nữa.

Chúng tôi có phát hiện được hai chiếc xe buýt giường nằm loại khoảng 40 chỗ ngồi, lúc đi kiểm tra xung quanh thì nhóm có bẻ khóa được cửa sắt ngăn hành lang nối dãy B với dãy C trên lầu cao, cái cửa đó lúc nào cũng khóa, nhưng ổ khóa bị mòn gỉ khá lâu rồi. Nhờ vậy mà nhóm kiểm tra ngó ra ngã năm xem xét được, trường tôi kế ngã năm. Hai cái xe buýt đó đủ chỗ cho nhóm của tôi và một số người khác, chúng nằm gần ngân hàng, bên kia đường đối diện là uỷ ban nhân dân - và hội đồng nhân dân. Có lẽ tài xế và hành khách đã bỏ chạy khi lũ zombie tấn công họ, vì cái xe đậu không đúng vị trí lắm, nếu vậy chắc còn chìa khóa. Với lại có thấy chiếc xe không có khói hay dấu hiệu gì cho thấy động cơ xe đang hoạt động. Mà còn chưa rõ là xe còn đủ xăng không. Thầy Long đang bàn về cái xe buýt và việc làm sao đến được chỗ cái xe đang nằm.

Nói về uỷ ban nhân dân, có lẽ bên ấy có quân đội. Điều này hoàn toàn không chắc chắn, nên chúng tôi đã bỏ qua. Nếu thực sự cần thiết sẽ xem xét lại sau.

- Hàng rào chỗ sân bóng trường ta nối gần với chỗ đậu xe buýt, ta sẽ leo hàng rào để tới đó.- Thầy Long bảo, tay chỉ về phía sân bóng, nó nằm ngay sau dãy B này.- Tuy nguy hiểm nhưng đây là cách tốt nhất. Ai có ý kiến gì không?

- Thưa thầy, cho em hỏi?- Cẩm Vân giơ tay vẻ rụt rè.- Ta làm sao để vượt qua lũ zombie ngoài kia ạ?

Câu hỏi của Cẩm Vân dường như cũng là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây. Tôi biết ai cũng đã dùng hết sức để gắng chạy lên chỗ này, quá giỏi khi đã thoát khỏi móng vuốt bọn zombie kia. Và tôi cũng biết là khó mà làm một số người chịu rời khỏi đây. Chuyện này tôi với mấy đứa bạn có kiến thức về thây ma cùng thầy cô đã bàn kĩ, nhưng phải xác định một số chuyện trước.

- Chuyện đó thì...

Bùm..Bằng..Chíu...

Thầy Long chưa dứt câu, một tiếng nổ bất ngờ xuất hiện, kèm theo sau là một loạt các âm thanh lạ. Cùng những người khác, tôi lao về phía cửa sổ hướng ra sân trường. Âm thanh lúc nãy là..... Tiếng súng!

Trước mắt tôi là hình ảnh khá kì quặc. Kia là hai người bộ đội, chắc vậy. Tôi cận nhưng vẫn đủ sức nhìn thấy, một nam một nữ thì phải. Hai người đó đang chạy khỏi bầy zombie tầm một tá con, tiếng động hồi nãy chắc do họ gây ra rồi. Đứng đó theo dõi, có vẻ họ đã núp được vào nơi an toàn, có lẽ. Tôi bắt gặp hai người đó là lúc họ ở gần ngã năm, chạy được một lúc rồi lao vào hàng quán gần đó ẩn nấp, mấy cái quán đó không an toàn lắm đâu. Bọn zombie vẫn còn loanh quanh chỗ họ đang núp, chắc chúng biết là con mồi của chúng đang lẩn trốn đâu đó. Biết là thị giác zombie kém và mấy con zombie cản đường hai người ấy đều bị bắn hạ, đúng là họ bắn hạ đấy, nếu không, có trốn cũng sẽ bị bọn chúng lao vào chỗ trốn tấn công thôi.

Quay mặt vào trong, tôi để "màn cửa sổ" rũ xuống. Có vẻ rối rắm đây.

- Đó là ai vậy?- Ân lên tiếng.- Họ giống quân đội.

- Có vẻ đúng đấy các em.- Cô Diệp đáp.

- Tiếng nổ lúc nãy có thể là của lựu đạn do hai người kia tạo ra, tiếng súng sau đó cũng vậy.- Thuỳ Vân giải thích ngắn gọn.- Chắc là muốn cắt đuôi lũ zombie hồi nãy, giờ thì bọn thây ma trong trường cũng đã vơi đi do bị đánh động, chạy cả ra ngoài.

- Thật hả!? Kì nhỉ. Mong họ không sao. - Mỹ Hạnh mặt hơi ngạc nhiên.

Tất cả giờ nhốn nháo, việc đột nhiên xuất hiện thêm người sống sót có vẻ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý cả nhóm, mà còn là quân đội nữa chứ. Chúng tôi bàn tán về vụ việc hồi nãy, nhiều người khá tò mò, một số sợ hãi, còn lại lại hăng hái.

- Giúp... giúp... họ thì...... sao....

Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về chủ nhân của câu nói ban nãy - là Thùy Vân. Xuân Kiều lên tiếng hỏi em gái - Thùy Vân và Xuân Kiều là chị em song sinh - về câu nói ban nãy, có vẻ cũng thấy được với câu hỏi đó. Nhiều người tất nhiên phản đối, nói ngoài kia quá nguy hiểm, ra ngoài zombie ăn thịt thì sao, hai người kia đủ sức chống lại zombie, và họ tới đây giúp mình chứ mình giúp gì được họ. Nhiều lí do, nhưng hầu hết đúng, tôi quan tâm. Và cũng thấy rõ có gì đó phi lý và ảo tưởng. Để xem chuyện này diễn biến ra sao. Và ở đây dùng từ "giúp" chắc không đúng lắm.

Di chuyển lại chỗ bàn giáo viên, hồi trưa tôi có để một số thứ ở đây. Bàn giáo viên cách tường cửa sổ một khoảng, lúc trước mấy đứa lớp tôi hay giấu đồ của mấy đứa khác ở chỗ này, nhưng chắc chuyện đó chỉ là quá khứ thôi. Trong khoảng trống đó, có mấy chai thuỷ tinh chứa chất lỏng bên trong, miệng chai có miếng giẻ được quấn quanh miếng gỗ giống cái nút để nút kín chai lại. Đây là vũ khí tự chế của chúng tôi, là bom xăng. Bọn tôi có chôm được một thùng xăng ở căn tin, và chai thuỷ tinh hơi nhiều đấy, trước khi đi xuống căn tin đã bàn nên các thầy đã biết bom xăng là gì nên cũng tìm rồi mang theo lên đây mấy nguyên liệu chế tạo. Chất lỏng trong chai kia không chỉ là xăng, còn có đường với lòng trắng trứng trong đó nữa. Miếng giẻ được nhúng vào parafin - nến chảy - giúp nó bắt lửa tốt hơn. Vài thứ đơn giản, dễ tìm thế này vẫn đủ sức chế tạo ra được vũ khí nguy hiểm. Thật ra cũng không đơn giản lắm khi gom hết chỗ nguyên liệu đấy. Và giờ có thể đã đến lúc món này được sử dụng.

Cầm một cái chai quay ra, tôi đi lại tập hợp nhóm " kiến thức " với giáo viên để nói về việc đưa hai người lính kia về đây. Giáo viên có chút ngạc nhiên và cũng ái ngại, rồi cuối cùng cũng thống nhất. Thầy Hiệu phó ( thầy Tâm, cùng cô Diệp nhận việc phổ biến cho những người khác biết ).

- Các em nghe rõ, thầy và các giáo viên cùng các em học sinh đã bàn luận một số việc. Việc này có liên quan đến hai người lính ngoài kia.- Thầy Tâm lên tiếng, mặt như không biểu cảm gì.

- Chúng ta sẽ đi giúp họ. Bằng những kế hoạch đã được thảo luận từ lúc nãy. - Cô Diệp nối lời, ẩn nơi đáy mắt là gì đó lo lắng và sợ hãi.

Cả đám liền nhốn nháo, vài học sinh lên tiếng phản đối, dường như không muốn cho các thầy cô nói tiếp.

- Đủ rồi, đừng có chặn ngang lời người khác. Có phải bọn bây đi đâu!

- Im đi! Ai làm! Rồi chết vì chuyện nhảm nhí này!?

Xuân Kiều bực dọc lên tiếng, nối theo sau là câu trả lời gay gắt phản đối. Nãy giờ tôi cố im lặng, rõ chuyện này nhảm và ảo tưởng thật sự. Âm thanh trong phòng nhỏ dần rồi cuối cùng là sự im lặng. Thầy Tâm và cô Diệp tiếp tục phổ biến kế hoạch. Kế hoạch nó như này.

Một nhóm khoảng 5 - 6 người cầm vũ khí sẽ men theo hành lang nối dãy B và C. Sau đó len xuống cầu thang rồi đi ra đường lộ, việc còn lại là bảo vệ tính mạng và quăng bom xăng. Ngoài đường có khá nhiều xe cộ, nếu có cháy nổ ắt lan ra diện rộng, mà thế thì quá nguy hiểm. Chúng tôi quyết định quăng bom xăng ở chỗ đường dẫn ra ngã năm và đầu ngược lại của con đường, ở giữa là các hàng quán mà hai người lính kia đã nấp tạm và bọn zombie ở khu vực này chúng tôi sẽ xử lý sau. Bom xăng sẽ gây tiếng nổ lớn vì làm nổ xe, chắc chắn thu hút zombie và sự chú ý của hai người lính, mà đó cũng là điều chúng tôi cần. Nếu bọn zombie thấy lửa chúng chắc sẽ tự lao đầu vào chỗ chết, hơn nữa làm thế số thây ma trong trường sẽ vơi đi hơn nữa. Và, thứ quan trọng là chắc chắn họ biết gì đó về đại dịch.

Đến phần sợ nhất, ai sẽ làm việc này? Thật sự không ổn chút nào. Nhất là khi cả nhóm đang trong tình trạng hoang mang, ngờ vực. Và việc này đáng lẽ không được tồn tại.

- Có thầy nào muốn đi không?- Thầy Tâm lên tiếng, ngự trong đôi mắt và khuôn mặt thầy là gì đó dằn vặt.

- Em ạ!

Thùy Vân giờ tay ngay sau câu hỏi của thầy, làm mọi người khá ngạc nhiên. Chắc chắn là thầy cô không hề muốn như vậy, tuy sự áp chế ở lại không hiệu quả lắm. Một số đứa hỏi cô ấy về việc ra ngoài kia sẽ rất nguy hiểm, sao lại xung phong. Cô ấy chỉ cười và đáp gọn lỏn : " Vì tao muốn thế. "

- Cứ để anh mày lo!

Lời nói phát ra biết ngay là của "trẩu tre", chắc không ai mong bọn nó được vào nhóm. Danh sách đã được thành lập, gồm : Thầy Hoàng dạy Thể dục, thầy Thuận dạy Địa, thầy Toàn dạy Nhạc, thầy Tâm - Hiệu phó, Kiên lớp 8/6, cuối cùng là Thùy Vân ( lớp tôi - lớp 8/7 ) . À ừm, nó thành sự thật rồi à, nhiều hơn một học sinh?

Năm giờ mười bảy phút chiều, trời gần tối, thời gian này trời tối nhanh hơn trong năm, cũng là một điều thuận lợi cho cả đội, chỉ còn ánh sáng yếu của Mặt Trời sắp lặn hết. Đội đã trang bị hết những thứ cần thiết, gồm : dao, gậy gỗ, gậy sắt, giáo thô, bình cứu hoả. Dĩ nhiên là có cả giáp sách. Tất cả đều hồi hộp và lo lắng, vì riêng tôi cũng không biết liệu đội đi giúp sẽ gặp chuyện gì? Mọi chuyện không thuận lợi tới vậy đâu, rất nguy hiểm là đằng khác. Và tôi đang thắc mắc là tại sao mọi người chấp nhận chuyện này được. Thần kinh không ổn định rồi ra thế này à?

Còn về nhóm của Ngọc, mọi sự sẽ để sau. Vì sự an toàn của nhóm là quan trọng nhất. Rất lo lắng cho Ngọc nhưng tôi vẫn luôn để những chuyện quan trọng là ưu tiên. Trong lúc cả nhóm đi, chúng tôi sẽ bàn luận về việc ấy.

Cánh cửa phòng học lại mở ra, rồi sau đó vài giây liền đóng lại trong im lặng. Tôi không rõ Thùy Vân có dễ dàng xử lý zombien được không, chỉ biết nó hiểu khá rõ về chúng. Nhưng tự tin tới vậy - điều này tôi thấy rõ trong ánh mắt hai đứa nó, thì chắc bọn nó cũng sẵn sàng rồi. Chờ đợi thôi.....

****** Đoạn này sẽ được kể với ngôi thứ ba của nhóm trợ giúp ******

Cả đội sau khi rời phòng học, chân nhanh bước về phía dãy C. Thuỳ Vân ngắm bầu trời hoàng hôn kia, như thể nó đã nhuốm màu máu thẫm. Ánh sáng yếu ớt từ quả trứng khổng lồ lơ lửng đang tắt, dường như hi vọng của mọi người cũng giống vậy.

Thận trọng bước đi, tất cả vừa đi vừa liếc trước sau, trông không có zombie nào trên đây. Mùi tanh thối bốc lên và đã hơi nặng mùi trong không khí. Do phần mái che sân khấu chắn hết tầm nhìn, mọi người đều không quan sát được rõ bên dưới. Đã đến cầu thang, đầu cầu thang bên dưới có cửa sắt chắn, nó là một cái cửa bảo vệ ngăn những kẻ lạ xâm nhập lên lầu. Thường cái cửa đó đóng suốt, chỉ cái ở cầu thang chỗ tiếp giáp hai dãy B và C mới mở thường xuyên. Và may hôm nay là Khai Giảng nên cửa mở, không là cả nhóm sẽ gặp chút nguy hiểm nữa để mở cửa.

Cánh cửa chỉ mở một chút, đủ để từng người lọt qua. Tất cả nép vào phần cửa đóng quan sát tình hình. Bên ngoài lại là một biển máu, xác chết và thây ma, nhất thời cả đội khựng lại. Nhưng ý nghĩ đó tồn tại không lâu, cả nhóm lại vững tinh thần, đã tới đây rồi, sống chết gì là do họ thôi. Thầy Thuận nhìn Kiên, thấy rõ nỗi sợ trên gương mặt, e rằng lần này đụng độ zombie, cậu sẽ khó sống sót mà quay về. Cả nhóm liền lập kế hoạch nhỏ, tuy chuyện này đã bàn luận rất kỹ lúc còn trong lớp, nhưng giờ thì phải lo thêm một số thứ phụ.

Hai bên hông từng người đều có bom xăng, và bật lửa thì không ai không biết sử dụng. Cả nhóm nhanh thoát ra ngoài, tay đã thủ sẵn vũ khí và hột quẹt. Thấy con mồi, bọn zombie gần đó liền đuổi theo. Mọi người vận hết tốc lực chạy thẳng, một đường chéo thẳng về phía cổng chính. Không quan trọng bọn zombie phía sau, việc cần thiết là phải ra ngoài. Lướt qua phòng bảo vệ sát cổng, đột nhiên một con zombie bảo vệ hung hãn lao ra, thầy Thuận đã kịp thời chặn đòn tấn công. Vân liền quất thẳng một gậy vào đầu zombie, nó gục xuống, tiện bồi thêm một đá vào đầu. Cả nhóm sau đó nhanh phóng ra ngoài, lập tức bọn zombie ngoài đường xông vào. Một con đã cắn vào tay thầy Tâm, nhưng nhờ có sách bảo vệ nên thầy không bị sao, thầy liền tung một cước vào mặt nó và cho nó siêu thoát bằng cây giáo thô sơ ngay sau đó. Cả nhóm chia nhau ra về hai phía đường, mấy chai bom xăng liền được tung ra.

Bùm!!!...

Hai tiếng nổ lớn xuất hiện thu hút sự chú ý của đám thây ma. Trước khắc tiếng nổ vang lên, mọi người đã ngay lập tức núp vào chỗ an toàn và quan sát.

- Mau ra ngoài, chúng tôi muốn giúp hai người!!!

Hai thầy liền la lớn sau khi hai tiếng nổ vang lên, chỉ chưa đến một giây. Mong hai người lính kia có thể nghe thấy. Lập tức tiếng súng vang lên ngay theo sau. Từ chỗ nấp cả đội có thể thấy hai bóng người đang nhanh chóng tiến ra đường. Mọi người cũng phóng ra ngoài, chân di chuyển nhanh hết mức có thể. Hai người kia có vẻ đã thấy cả nhóm, tay ngừng bóp cò mà vắt súng ra sau lưng rồi mang dao ra.

- Ai?! Sao ở đây?!- Giọng đanh thép của người nữ cất lên.- Muốn gì?!

- Chúng tôi muốn giúp, đừng hiểu lầm!- Thầy Hoàng lớn giọng trả lời.

- Giúp? Đừng đùa! Học sinh kìa, giáo viên nữa!- Người nam cũng lên tiếng nốt.

- Để sau, mau vào trường rồi nói tiếp - Thầy Toàn hét lên, lôi sự quan tâm của tất cả trở lại tình hình trước mắt.

- Tạm tin!!!

Ngay sau đó anh bộ đội kia liền tung một cước vào đầu con thây ma trước mặt, có thể thấy sức lực của người này thế nào. Tất cả liền quay lại phía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net