5. Chuyến Xe Buýt Tử Thần!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, ngày 27, tháng 8, năm 2037...

Thần may mắn đang phù hộ sao?

Nghĩa gọi lại được, đã thông báo thành công cho nhóm ở kia. Tất cả đã sẵn sàng đánh liều thêm một lần nữa trước khi vận mệnh của chúng tôi đến.

Nhóm đi đã bắt đầu di chuyển, tôi cũng run rẩy khiêng bàn ghế cùng mấy đứa con trai và các thầy. Nhẹ nhàng hết mức, một và rồi hai nút chặn đã được tạo ra. Cái đống này chỉ cao quá eo người lớn thôi, vì còn để mấy bạn học sinh phóng qua. Và bọn thây ma thì sẽ bị chặn một lúc trước khi chúng nó lao qua được chỗ bàn ghế này. Với gậy gỗ trong tay, tôi ngồi sát tường đối diện lan can cầu thang I, và mấy đứa con trai khác cũng chia ra ngồi chờ.

Hai - ba phút trôi qua, vẫn im ắng lắm, một đứa khác lớp tôi ở trên hành lang nhận việc quan sát. Không có dấu hiệu gì của việc bọn thây ma phát hiện ra con người, có lẽ mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, hoặc không vì chúng tôi có bao giờ làm chủ được mấy chuyện này. Phúc Tiến ra hiệu nói thầy Bình đã gọi điện báo sẽ quay lại ngay. Nắm chặt vũ khí hơn, tôi và mấy đứa tập trung hơn nữa, sẵn sàng đối đầu với đám quái vật. Đứa quan sát ra dấu đã thấy nhóm đi và nhóm ở phòng 4, nó cũng chạy xuống cầu thang với khúc gỗ trên tay.

Họ đã vào trong tầm tôi thấy được, ngay lập tức, một vài học sinh chạy lên cầu thang, leo qua nút chặn. Chúng tôi ở phía sau đống bàn ghế, giúp đỡ từng người leo qua. Khoảng nửa phút, tôi thấy rõ mặt anh Kì phía bên kia nút chặn. Một đám thây ma đã phát hiện ra, nhóm đi đang cố gắng xử lý chúng. Tôi phóng qua nút chặn, chộp lấy một chai bom xăng từ người vị đội trưởng. Nhanh tay ném xuống dưới đầu cầu thang giáp hành lang, chỗ đó liền bùng lên một đám lửa sáng. Cả nhóm liền leo qua chỗ bàn ghế rồi quay lại phòng học, hai đứa con trai trong nhóm hỗ trợ đã hướng dẫn nhóm phòng 4 trốn vào phòng 12 trước đó, vì phòng 13 quá đông rồi. Tôi cùng những người còn lại cũng xông vào đấy.

Im lặng một chút trước khi đám lửa kia tắt và đợi bọn zombie lờ đờ trở lại. Năm phút, thầy Bình lấy điện thoại và báo cho Nghĩa, bảo đã xong việc. Dần dà, sự yên lặng đã quay trở lại. May là đám thây ma "ngu như bò", giống hệt trong phim. Cố nuốt lấy vài ngụm không khí, đúng là vẫn rất sợ khi đối mặt lại với chúng.

- Ổn hết chứ mọi người?- Thầy Bình vẫn ân cần, hỏi han những người khác.- Có bị thương ở đâu không?

- Chúng em không sao.- Chị Giang trả lời, bật ngón cái ra nút like. Quay qua nhìn những học sinh vừa được cứu thoát. Hình như cách xưng hô đã thay đổi.- Còn mấy đứa?

- Bọn em không sao... Tưởng bỏ mẹ rồi.- Giọng một đứa ngắt quãng, tối quá chả nhìn ra nam nữ, tôi cũng chả giỏi trong việc phân biệt giọng.- Cảm ơn ạ...

- Mấy đứa chạy nhanh phết.- Thầy Nhã lên tiếng, giọng như đang cà khịa- Sao lúc chạy bền cứ vật vờ như sắp chết thế mấy em?

Những tiếng cười nhỏ vang lên, thầy Nhã pha trò cũng căng thật. Mấy đứa kia không biết biểu cảm thế nào, có lẽ chẳng xấu hổ gì đâu, toàn mấy kẻ lì lợm. Nhưng tôi lại thấy khá sảng khoái, hahaha.

Thầy Sơn bảo thầy Nhã nói chỉ có đúng, làm tôi suýt bật cười lớn. Người thầy dạy Toán ấy từng ném cả giẻ lau vào Đặng Như khi cô ấy quá nhây trong một buổi học, khi đó cả đám còn lại có tôi lăn ra cười bò. Ngồi trong bóng tối, hồi tưởng lại đôi chút kỉ niệm khi trước, quả thật có chút buồn não. Nhưng bây giờ không phải lúc dành cho việc đó. Với tay lên không trung ra dấu, tôi nói cần phải có người quay lại phòng 13, để còn thông báo và bàn chuyện. Và tôi xung phong nhận việc. Các thầy cùng hai anh chị đều đồng ý, quá quen mặt và gây ấn tượng rồi.

Nhẹ nhàng tình cảm, tôi cuối cùng đã vào được phòng 13. Mọi người bên trong đều có vẻ đang chờ đợi thông tin, nhất là Nghĩa đang ngồi một góc với vẻ mặt hồi hộp. Những chuyện quan trọng gồm có : Thương vong là 2 người, hiện tại nhóm phòng 12 có 13 người, không tính nhóm sơ tán và hỗ trợ. Trong đó có cô bạn gái của Nghĩa, tôi không chắc mình biết tên cô ấy, chỉ biết chắc là còn sống. Ánh nhìn của tôi dò đến Nghĩa, thấy người cậu ta run run, như sắp khóc. Dẫu sao cũng chỉ là một cảm xúc bất chợt, không có gì phải bận tâm.

Nói dăm câu báo tin, tôi lại vội vàng đi qua phòng 12, chị Giang sẽ quay về phòng 13, anh Kì ở lại. Hiện tại mọi thứ vẫn thư thả cho cả nhóm tôi lắm, tôi vẫn ngồi bình tĩnh được.

- Tụi bây khá thật đấy!- Một lời khen ngợi, chỉ không biết là chỉ ai, do ai nói.- Zombie mà cũng đối đầu được luôn!

- Bản năng sinh tồn thôi. Gặp nguy hiểm con người một là hành động hai là đứng yên để chúng nó xâu xé.- Tôi nói thẳng, không hiểu là một câu đáp lại hay lời đe dọa.- Tụi tao không thuộc nhóm hai.

Âm vang trong không gian tối mù, từng hơi thở bị gói gọn lại trong căn phòng này. Tôi lại im lặng, tay cầm một gói mì tôm đã bẻ vắt mì, chia cho người ngồi cạnh. Cây gậy gỗ vẫn luôn ở cạnh, không thể để nó ở xa. Tôi thực không thể nhớ, cái cảm giác lần đầu đánh vỡ sọ một thây ma - vào sáng nay - là như thế nào. Có lẽ vì vậy, tôi vẫn có thể tiếp tục vung gậy lên giết xác sống, mà không cần suy nghĩ quá nhiều về hành động đôi phần man rợ này. Những người khác có nhẽ sẽ không, họ cắn rứt lương tâm, về đôi tay đã nhuốm máu.

Nếu như con zombie chết tiệt đó không kịp cắn người, nếu dịch bệnh không lây lan nhanh, thì đã chả có chuyện vòng vây tử thần cứ bao quanh chúng tôi thế này. Tôi lại tiếp tục nghĩ ngợi về nguyên nhân tồn tại cái lũ quái vật ấy. Chỉ vài người bị cắn và dù có biến đổi nhanh, cũng không thể lây lan mau tới mức đó. Có nghĩa là, ít nhất phải có nhiều hơn một người ủ sẵn bệnh, một trong số đó là con thây ma tôi đã kết liễu. Dĩ nhiên tôi không chắc chắn gì về giả thuyết này, nhưng tôi thấy nó cũng có phần hợp lý. Chắc sau khi rời khỏi đây và đến nơi an toàn, tôi sẽ nghĩ tiếp.

Úi chà, không dừng lại cái dòng suy nghĩ đang cuộn trào này rồi. Chỉ là, tôi có thật sự giữ được "lời hứa" đó không. Thứ này ám ảnh tôi mất thôi, đầu tôi không ngừng nghĩ về nó. Hi sinh thân mình cứu người khác thì cao cả lắm, có điều đối với một số người hành động đó lại ngu quá. Đây vốn là cuộc chiến sống còn từ lâu, nhắm được thì làm không làm thì thôi, chắc không ai sỉ vả một người vì không cứu người khác nhỉ, khi đó còn lo thân mình không xong.

Nghe nực cười chứ gì, chính tôi từng nói sẽ bảo vệ mọi người, ấy thế giờ lại tự nhủ thầm những toan tính ích kỷ. Chà, tôi cũng đâu phải anh hùng gì. Và tôi không muốn một số người lại đi dựa dẫm vào người khác, đưa mạng mình cho người ta. Cười một cái, đáng rầu thật.

Thứ Hai, buổi tối, 6h58',...

- Sẵn sàng! Bắt đầu triển khai kế hoạch!

Quả nhiên là một người lính, giọng anh Kì đủ rắn và vừa đủ để khiến mọi người tuân theo mà không có biểu hiện gì chống đối - thực ra có chống cũng chả được. Tôi và mấy đứa đã chuẩn bị đủ. Nắm chặt cây gỗ trong tay, tôi sẽ đi đầu ở tốp học sinh. Thầy cô sẽ phụ trách khuân vác thực phẩm ( cả nhóm đã quyết định sẽ không bỏ chúng ở lại ). Chị Giang vừa báo một tin tốt, trường quân sự đã có liên lạc lại, và sẽ chuẩn bị để đón chúng tôi. Ít nhất cũng còn biết ở đích đến là cái gì mà cố gắng.

Cánh cửa mở toang trong màn đêm, từng hình bóng vụt ra một cách lặng lẽ. Ở phía trước, một lượng lớn thành viên từ phòng 12 cũng bắt đầu ùa ra.

- Mấy đứa, tuyệt đối cẩn thận khi leo xuống.- Thầy Bình dặn dò kĩ lưỡng, với gương mặt lo lắng không thể giấu.- Có gì la lên liền nhé!

Chúng tôi đã ở hành lang nối hai dãy phòng, hai người lính liền cột hai sợi dây thừng vào cột tường, trông rất chắc chắn. Nhiệm vụ đưa dây men theo hai bờ tường sẽ do Nghĩa và Đạt làm. Trước đây Nghĩa từng leo cả lên mái trường theo đường này, mục đích là lấy quả bóng. Tôi và mấy đứa bạn đứng dưới sân khi đấy hết cả hồn khi thấy nó loay hoay trên đó. Chỉ vì một quả bóng thôi đấy!

Với thân hình nhỏ gọn nhưng mạnh khỏe, Đạt và Nghĩa nhanh chóng hoàn thành công việc, rồi leo vào lại hành lang. Hai người lính xông pha ngay, mò theo mái tôn và leo dây xuống đất. Khoảng một phút, đã có báo hiệu an toàn từ hai người kia, tôi và những người còn lại liền thực thi nhiệm vụ. Dù có người đỡ bên dưới và đây chỉ là tầng hai, tôi vẫn thấy sờ sợ, nhưng tôi lại là đứa đi đầu tiên, xuống cũng nhanh nhất. Nhiều lúc có vài chuyện xảy ra và tôi không thể hiểu nổi sao chúng lại như vậy, chỉ là qua một cái chớp mắt mọi thứ đã an bài.

Tôi quay mặt về hướng căn tin, có thể thấy rõ vài con thây ma đang khập khiễng. Mắt đã thích nghi với bóng tối này từ đầu nên không có gì quá đáng ngại về thị giác. Tôi quay qua đỡ một người vừa leo dây xuống, một thằng nam quen mặt. Nhưng đây không phải vị trí của tôi, tôi phải đi ở tốp đầu học sinh. Nhận thức được mình đứng không đúng chỗ, tôi liền thay đổi. Hai sợi dây thừng không bị bỏ lại đâu.

Từ bên này hàng rào nhìn qua, lúc nhúc một đống thây ma. Tôi thực sự phải cầu Trời để đám đấy không làm lật hay chặn đứng xe. Hàng rào không quá cao, chỉ dựng tạm bợ bằng lưới mắt cáo kim loại, leo lên có thể làm oằn chúng và gây nguy hiểm. Chúng tôi cũng chả có thời gian cắt lưới, và leo cẩn thận sẽ tiếp đất an toàn. Tử Thần thật sự nằm bên kia, để chúng phát hiện là chết. Số lượng đám thây ma hình như không quá nhiều, nhưng đủ tóm cả nhóm nếu bị phát hiện. Và bọn chúng nhả ra những âm thanh thật khó chịu.

Anh Kì nhanh như chớp đã ở phía bên kia hàng rào, tôi liếc mắt qua vai, xem xét tình hình đằng sau, vẫn ổn. Thùy Vân đứng kế bên hỗ trợ tôi trèo lên, tôi cũng nhanh chóng qua được bên kia, xíu thì ngã. Lần lượt mọi người trèo qua hàng rào, số lượng nhanh chóng trở nên rất đông. Ba đứa học sinh đã lén đi kiểm tra phương tiện di chuyển, không có hỏng hóc, chìa khóa vẫn cắm trong ổ, cửa mở. May mắn là giáo viên trường tôi biết lái xe buýt đấy, không thì yolo là cả bọn không cười như bây giờ được.

- Đ* má! Lũ đó nhiều vl!- Phúc Tiến đang leo, chép miệng chửi nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Kế hoạch là im lặng lần lượt vào trong xe, đủ rồi thì vài người đứng canh cửa, cửa xe buýt đóng mở tự động, không nổ máy là còn lâu mới đóng cửa được. Khi đó, trông chờ cả vào tài xế thôi, chạy ngon thì sống, bị dừng xe thì ăn c*t. Tôi đứng ở một bên cửa chiếc xe này, canh gác. Dòng người đổ vào trong xe nhanh gọn, vài phút đã lấp đầy cả hai chiếc xe lớn.

Một... hai... ba...

Bờ - rừm! Âm thanh vang lên giữa không gian, như một sự báo động. Ngay lập tức tôi cảm nhận lũ thây ma đang tiến lại và nhanh dần, âm thanh chúng phát ra cũng lớn và nguy hiểm hơn. Cửa xe đóng lại trong phút chốc, tôi ngồi nép vào bên cửa, trên sàn xe bục đi và Anh Kì ở phía bên trên sàn xe chính. Những người có vũ khí sẽ ngồi kế cửa sổ, trong khi những đứa có kinh nghiệm hơn ngồi vào hàng ghế cuối. Vị đội phó và nhóm bên kia cũng lo liệu chu đáo. Và rồi...

Hai chiếc xe lao nhanh trên đường - tôi chắc chắn mình chưa từng đi xe nhanh đến vậy - may là không có công an. Xác xe cộ rải rác khắp nơi, góp phần làm khó cả nhóm. Đây là vùng gần đô thị, không có quá nhiều xe cộ, nhưng lũ zombie lại đông đảo kì lạ. Tôi ngước lên đôi chút, ngắm nhìn lại ngôi trường - nơi có lẽ tôi sẽ xa cách mãi mãi - và hình ảnh đó nhanh chóng bị che khuất mất. Bọn thây ma chạy theo như kiến, dẫm đạp lên nhau mà tiến lên. Chúng nó không chạy nhanh như vận động viên, nhưng lại đủ sức víu vào xe chúng tôi.

Khuôn mặt chúng ép vào mặt kính trông rất hãi, càng lúc càng nhiều. Ngay cả trên kính chắn gió trước cũng có, tài xế thật " thần kinh thép ", không ai khác ngoài vị giáo viên rất được lòng người thầy Hiệu phó. Xuất hiện những tiếng cửa kính vỡ, đe dọa và báo rằng Tử Thần mỗi lúc một gần. Tôi thấy những con thây ma bắt đầu trèo vào qua lối cửa sổ vỡ, nhưng còn lâu những người kia cho chúng toại nguyện. Tiếng đánh nhau vang lên, pha thêm vào bầu khí căng thẳng tột độ này càng kinh dị. Hai chiếc xe chạy nối đuôi để đảm bảo an toàn, xe trước có vấn đề là ăn hành xe sau. Liên lạc bằng bộ đàm ngon thật đấy, cơ mà lúc nào cũng xe cũng rung lắc, xóc lên xóc xuống vì đám thây ma ngáng đường. Cảm ơn cái xe vẫn còn khá tốt.

Bỗng đằng xa, giữa một cánh đồng, tôi trông thấy gì đó. Một hình bóng to lớn đứng ngay giữa đồng, nhưng với tốc độ chiếc xe, hình ảnh đó vụt qua trong chớp mắt. Nó nhanh chóng bị chìm xuống, vì tôi còn phải đối mặt bọn zombie trước mắt. Xe đột nhiên bị chệch bánh, suýt chút lao xuống con sông kế đường. Tôi thực sự không biết thầy Hiệu phó là "tay lái lụa" chính hiệu đấy, và không phải "racing boy" nhé.

Xe vẫn lao đi vun vút, một lúc đã đến Hòa Long. Khu này zombie tỏa ra nhiều hơn từ các khu nhà ở. Nhưng số lượng những con quái vật ấy dai sức bám được theo xe, chỉ tầm mấy chục. Lúc này đường rộng rãi hơn, hai chiếc xe buýt bắt đầu dàn hàng ngang đi song song, nhưng chỉ được một lúc lại phải trở về đội hình cũ. Một con thây ma bám ngay chỗ cửa ra vào, buồn cười ở chỗ nó bám bằng hàm răng, cạp chặt vào thành xe. Nhưng dĩ nhiên cái xác lớn hơn không thể dựa vào đó mà tiếp tục đeo bám, nó bị sứt cả hàm răng rồi rơi xuống lòng đường.

Cả nhóm im lặng đến kì lạ, chỉ vài âm thanh khe khẽ xuất hiện, trong khi tiếng gào rống của bọn thây ma và tiếng bốp chát đánh nhau lại vang vọng. Dễ hiểu nếu lớn tiếng lại càng nguy hiểm hơn. Khu vực này cũng không phải đồng không mông quạnh, tuy vậy lại có con sông ngăn cách hai bờ, và chỉ có vài dãy nhà kế đường, phía sau lại là khu vực lớn vắng người, nên tôi đỡ sợ hơn chút. Xe buýt cũng chẳng ồn ào nhiều, chạy trong đêm tối lại lao đi như một bóng ma.

Con đường này nối liền Hòa Long và Sa Đéc, thẳng tắp không cua hay ngã rẽ. Hai chiếc xe cứ thế chạy băng băng trong màn đêm. Lũ zombie từ bờ bên kia sông nghe thấy động cũng ào ra, nhưng tụi nó chả biết bơi, và con sông đủ rộng và sâu để tụi nó bị dìm xuống đáy. Sắp đến thời khắc quyết định rồi...

Thành phố Sa Đéc vốn là đô thị đông dân cư, nhưng con đường chúng tôi đi nằm phía ngoài rìa khu vực, dĩ nhiên bọn thây ma tập trung đông nhất ở trung tâm thành phố, và trường quân sự nằm ở chỗ ít dân, may nhỉ. Để vào Sa Đéc có hai đường, một là con đường dẫn vào khu trung tâm, và còn lại là con đường ngoài rìa đã đề cập. Những phương tiện lớn như xe hơi, xe buýt,... chỉ có thể đi bằng đường ngoài rìa, nghĩa là, một đống xác xe cộ sẽ xuất hiện. Không ổn lắm, nhưng kế hoạch là cả nhóm sẽ chạy xe song song khi gần tới đích, tiếp theo dừng xe ở một chỗ rất gần trường quân sự. Khi đó cả nhóm sẽ cố gắng ẩn mình vào màn đêm và với sự hỗ trợ của quân đội tại trường, mọi người sẽ vào trường "an toàn".

Chúng tôi nhận ra bọn thây ma rất dễ quên mất mục tiêu của chúng, chỉ cần tôi nấp vào một góc nào đó và chờ đợi thì chỉ một lúc là chúng sẽ bỏ đi, vì đã quên đang làm gì. Lợi dụng điều đó và bóng đêm này, mọi người sẽ "ẩn thân" ngay khi xe buýt dừng. Nhưng trước đó phải mở cửa ra vào xe vào chặn tạm cửa sổ lẫn cửa ra vào bằng những thứ có thể, tất nhiên là để đảm bảo an toàn. Bọn thây ma sẽ nhanh chóng nhận ra thứ chúng đuổi theo chỉ còn là một đống sắt vụn, và khi mọi chuyện tạm yên, cả nhóm bắt đầu di chuyển.

- Mọi người, tuyệt đối im lặng, nói bằng dấu hiệu.

Anh Kì bảo, trước đó anh đã dạy mọi người một số động tác ra hiệu bằng tay cơ bản. Và chúng tôi nhanh chóng gia cố các cửa bằng những vật liệu sẵn có, khó nhất là cửa ra vào vì mở ra tụi nó rất dễ lao vào. Hoàn thành công việc, tất cả bắt đầu ngồi thu lu lại, nhưng vẫn sẵn sàng xông ra ăn thua đủ với bọn quái vật. Xe bắt đầu giảm tốc độ, và xung quanh đầy những tiếng rú của lũ zombie. Đã dừng hẳn, không còn tiếng động cơ, bây giờ chỉ còn tiếng của "chúng". Thầy Hiệu phó cũng gấp gáp núp đi. Rõ ràng chúng đang cố gắng lao vào trong, từng đợt va đập liên hồi. Tầm vài phút khi tim tôi đã như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, những chấn động bắt đầu dừng lại - ổn rồi, gần ổn rồi - và chỉ thêm một chút nữa, những cố gắng xông vào trong xe của bọn xác sống đã biến mất. Giờ chỉ còn những tiếng gừ gừ đặc trưng của bọn chúng, và tiếng gió hiu hắt. Tôi ngóc đầu lên, chỉ để lộ đôi mắt và đỉnh đầu, bọn chúng đã quay về lúc bình thường, không có dấu hiệu gì kì lạ. Ra hiệu bảo tất cả mọi người chuẩn bị, chúng tôi cũng đã tập dợt vụ "cải trang" thây ma.

Bọn thây ma ngửi mùi cũng kinh lắm, dựa vào đó chúng phân biệt được đâu là người đâu là những sinh vật khác. Phát hiện được điều đó từ sớm, khi tôi cùng các giáo viên đi lấy thực phẩm. Trong xe này bây giờ, có xác zombie. Không lầm đâu, xác zombie đấy. Đáng lẽ chúng tôi định làm việc này khi nhóm hỗ trợ có Thùy Vân đi tìm hai người lính kia, nhưng tới tận lúc này mới dám thử. Nếu chúng tôi có mùi giống thây ma, chúng sẽ tưởng nhầm là đồng loại và bỏ qua. Khi đó có thể an toàn di chuyển ngay trong lòng bọn chúng nó.

Không chỉ một, tận ba xác thây ma trong mỗi xe. Chúng tôi tiến hành nhanh gọn "cuộc mổ xẻ", lấy những phần kinh tởm bôi lên người. Mấy bạn gái hay một số người không chịu được mùi phải lấy đồ bịt mũi lại, kẻo họ buồn nôn hay ngất đi thì phiền. Mọi người còn định bịt mồm luôn một số người quá nhút nhát, sợ họ la toáng lên lại rất rất phiền. Tất cả đều mang khẩu trang, lý do rất đơn giản là để tránh máu và dịch nhầy bọn xác sống bắn vào mũi và miệng, tránh bị lây nhiễm. Còn mắt, dùng màn bọc thực phẩm trong, chúng tôi quấn quanh đầu ở phần mắt, như thế là được. Đừng hỏi tại sao lúc đi lấy thực phẩm cả nhóm lại nghĩ đến việc này luôn nhé.

Đúng là rất tởm, dù không ngửi được mùi - thực ra mùi có lẽ nặng đến mức nó tuồn qua miệng và có thể cảm nhận được bằng đường đó - thì việc cảm nhận cái đống thịt thối rữa trên người cũng đủ sang chấn. Tôi cùng mấy đứa bạn thân vốn đã đối mặt thây ma, máu khô còn dính trên cơ thể, nên cũng chả quan tâm lắm đến vụ này. Chỉ có điều, vào được trường phải xin quần áo mới thay tạm, chứ thế này thì khó chịu thật sự.

Từ phía xa, tôi thấy được trường Quân sự Sa Đéc. Cánh cửa được gia cố rất kĩ lưỡng, lại có túc trực canh phòng, vì thỉnh thoảng tôi lại thấy một số bóng người. Cái chuyện cả nhóm cải trang thành xác sống và toàn bộ kế hoạch, chị Giang đều đã thông báo về cho chỉ huy tại trường. Ngay khi chúng tôi tiếp cận được cổng, cánh cửa sẽ hé mở chút ít, đủ để hai người lọt vào một lượt. Còn phải bảo vệ sự an toàn bên trong nữa nên làm thế là chí lý, cũng chả ai phản đối. Thực ra việc mở cửa để cả bọn chạy vào cũng là một sự đánh cược của những người đang ở trong, họ chấp nhận cho chúng tôi một cơ hội, và cơ hội đấy có thể dẫn đến sự thất thủ của ngôi trường này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net