6. Trường Quân Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có hỗ trợ vũ lực, mấy đứa nép sát cổng. Không đứng quá xa.

Câu nói ấy nhỏ tới mức tưởng như chìm vào hư không, nhưng rõ ràng là giọng anh Kì. Tim tôi đập nhanh hơn nhiều, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Có lẽ phải có điều kì diệu thì kế hoạch này mới trót lọt nổi.

Loại bỏ phần gia cố của cửa ra vào xe buýt, cả nhóm bắt đầu hành động. Một số người, tôi đi cùng họ trước tiên, thấp thoáng phía sau nhóm chị Giang cũng đã tiến hành kế hoạch. Cố gắng diễn sao cho thật giống đám thây ma này, tôi ẩn mình vào trong chúng. Dĩ nhiên là chúng sẽ cảm thấy một ít khác lạ, nhưng chúng nhanh chóng quên đi. Tôi lướt qua rất gần với đầu một con thây ma gần cổng, áp lực đè nặng. Nhích từng bước một, xung quanh toàn thây ma là thây ma, nhưng không quá nhiều, vì chỉ có số ít xác sống chạy ra từ các khu đông dân của thành phố.

" Cánh cổng đến thiên đường " đã ở ngay trước mặt, và nó đang di chuyển dù rất rất chậm. Một tiếng "Két!" vang lên nghe rất ảo não, đánh động lũ thây ma. Từ bên trong cánh cổng, một tiểu đội xông ra, lờ mờ thấy được bộ trang phục rằn ri đặc trưng. Giao tranh nổ ra rồi, tôi chả bỏ lỡ một giây, gia tốc rồi phóng đi. Vào được rồi...

Đoàng!

Trên một tháp canh - tôi không biết nó có ở đó - một loạt đạn xé màn đêm lao ra. Này rõ ràng là tiếng súng máy, hòa cùng âm thanh súng trường và tiểu liên. Một vài anh lính chờ sẵn bên trong, hướng dẫn nhanh chúng tôi phải làm gì. Nhưng bằng một cách nào đó, một con zombie lọt vào được, rất nhanh lao đến chỗ đám đông. Không thể cho nó cơ hội, tôi vốn ở rất gần cổng vì cố tình nán lại, nên quất thẳng vào đầu nó vài nhát bằng cây gậy gỗ. Nó chỉ kịp rống lên một tiếng trước khi lịm đi.

- Cái này mấy anh xử lí giùm!

Hét lên xong, tôi cũng cùng dòng người đang hối hả, chạy biến vào trong. Giờ mới thấy một hàng phòng thủ khác đã được dựng xung quanh các tòa nhà của trường, hẳn là biện pháp cuối nếu cổng bị phá. Có chỗ để mở cho tôi và mọi người chạy qua. Bây giờ thì tôi thực sự chả biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia nữa rồi đấy, lúc nãy qua khe cửa chỉ kịp nhìn trong một thoáng chốc, cả nhóm vẫn đang tiếp tục chạy vào trong trường, ánh chớp lẫn tiếng ồn của súng đạn vẫn không ngừng xuất hiện làm tôi đau cả đầu.

Tôi bây giờ đang ở trong một tòa nhà, bao quanh là những người khác cũng như tôi, và quân đội. Cố gắng đi tìm bạn bè mình, tôi chỉ thấy một số người quen, một vài người trong nhóm bạn thân, và không có Ngọc lẫn Trúc Anh. Họ đang ở đâu, đã vào đây hay còn ở ngoài kia, tôi không biết được. Và tôi đang cảm thấy rất hoang mang. Tiếng súng vẫn chưa dứt, cuộc chiến vẫn chưa dừng, và tiếng gào rú của lũ thây ma càng ngày càng lớn và ghê rợn hơn.

Tôi cố nhoài ra ngoài xem xét tình hình, nhưng mấy anh lính không cho phép. Số người vào được đây ít dần, sau cùng tầm ba phút không còn ai. Cuộc chiến khi đó đã dứt, tiếng cổng đóng lại là báo hiệu. Nhưng bọn thây ma vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chúng tiếp tục kêu gào, đập cổng. Rốt cuộc vẫn thất bại.

- Đâu hết rồi?- Mắt tôi láo liên, trong tầm mắt là một đứa bạn thân.- Vân, mày chạy kế tao. Mấy đứa đâu?

- Sao hỏi tao?- Thuỳ Vân trả lời, mắt nhắm nghiền.- Mày là đứa đứng lại, khi đó tao đã vượt qua rào chắn kia rồi.

Tôi thêm lo lắng, lại kiểm tra thêm một lần nữa những người chạy nạn. Nhưng vẫn vậy, không có dấu hiệu của những người khác.

- Hẳn họ chạy qua chỗ khác, lát kiểm tra là biết.- Hào ngồi một góc lên tiếng, vẻ mặt chán ngắt.- Đừng có bi quan.

Phải, không được tiêu cực đến thế. Hi vọng không dễ dàng bị dập tắt như vậy. Tôi ngồi vào một chỗ trống giữa Vân và một người khác, chờ đợi thông báo.

Alo alo! Xin thông báo! Những người chạy nạn vừa vào trong trường vui lòng đến phòng dân sự báo cáo!

Nhắc lại! Vui lòng đến phòng dân sự để báo cáo!

Âm thanh trầm ổn vang lên, nghe lãnh đạm, không lẽ đó là chỉ huy ở đây? Chất giọng đó thực giống một người lãnh đạo. Bỏ qua đi, tôi cùng mọi người phải đi báo cáo đã. Nhưng... Trường quân sự có Phòng dân sự?

- Phòng dân sự nằm đâu mày?- Tôi kéo áo thằng Khang giật ngược lại.

- Có anh lính chỉ kìa.- Có vẻ cậu ta khó chịu, nhưng không nói gì.- Cứ đi theo thôi!

Mọi người theo lệnh một vị sĩ quan xếp hàng ngay ngắn, rồi chầm chập bước đến một tòa nhà đối diện. Mùi máu tanh nồng nặc, pha trộn cùng tử thi càng khiến không khí trở nên khó chịu. Chỉ có vài khu phòng sáng đèn, trong đó có phòng dân sự. Chúng tôi bước đều đều, cũng đã thấy vài hàng người khác. Đứng trật tự trên hành lang, mọi người theo hướng dẫn một lượt năm người bước vào trong phòng. Tôi đảo mắt liên tục, hòng tìm kiếm người quen. Nhưng bóng đêm này thực kì lạ, dù ánh đèn sáng rõ nhưng khuôn mặt từng người vẫn bị bao phủ trong một màu đen kì quái. Cuối cùng cũng đến lượt mình, tôi đi cùng bốn học sinh.

Bên trong căn phòng, có một dãy bàn dài, nhưng được cách khoảng bằng các miếng che. Tôi đi đến ngồi vào một chiếc ghế, đối diện là một sĩ quan ở bên kia.

- Chào em. Học sinh hả?

- Vâng, lớp Chín ạ. Anh là Hạ sĩ quan?

- Quan sát tốt đó.- Mặt anh hơi nhăn nhưng vẫn nở nụ cười, có lẽ là do mùi trên người tôi hiện giờ.- Giờ em mau điền vào cái này, không hiểu thì hỏi anh.

- À! Em bỏ vũ khí vào thùng kế bên nhé.- Tôi hướng mắt đến một cái thùng bên cạnh ghế chứa vài thứ gì đó, đều là gậy gộc, và hầu hết chúng đều dính máu.

Người chiến sĩ trước mặt chìa ra một tờ giấy trắng tinh, không có gì trên đó. Tôi bắt đầu viết sơ yếu lí lịch của bản thân, rồi đến phần chạy nạn. Tôi ghi đầy cả hai mặt của tờ giấy, lại cần thêm một trang khác. Cuối cùng cũng xong, nhưng có vẻ kì lạ. Đưa lại tờ giấy chi chít chữ cho người lính nọ, tôi được phép rời khỏi phòng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi lại được bảo xếp vào một hàng người khác, có vẻ là những người đã làm báo cáo xong.

- Mọi người ở tạm mấy phòng này. Chúng ta sẽ sơ tán sớm thôi.

Người dẫn đầu hàng nói thế, tôi bất giác cười cười. Ngoài kia cũng có thể thấy qua một số người đang làm công tác vận chuyển, họ quay quanh một chiếc trực thăng. Hẳn đây là phương tiện sơ tán rồi, nhưng dùng trực thăng bay từ đây ra ngoài biển?

- Có quần áo để thay không ạ? Người cháu toàn máu.- Một giọng nữ xuất hiện, nghe bực dọc.

- Cháu chịu khó chút, đến căn cứ sẽ có đồ thay.

Thế rồi lại im lặng, đi bộ vẫn đều đều, dường như hàng người không có tí gấp gáp. Tôi muốn tán gẫu, nhưng xem ra cũng không cần. Có vẻ đây là khu phòng nghỉ ngơi của mấy anh bộ đội, hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng tại khu. Nội vụ được xếp cực kì ngay ngắn, tôi biết là đã vào đây thì phải xếp nội vụ thật đàng hoàng, không là phải ra trời nắng giữa trưa luyện xếp. Và tôi thì rất phục vụ này, nội vụ được xếp vuông vức đến mức thần kì.

Tôi có nhìn lộn không, ở dưới gầm giường nơi tôi đang ngồi, có một khẩu lục G18. Nó được để ở một góc khuất sâu, nên có cố cũng không với tới. Dẫu sao cũng chẳng cần để tâm đến, bây giờ có thể thả lỏng và dễ thở hơn một chút. Bất chợt lại nhớ đến khẩu súng lục lậu của bác bảo vệ, sao tôi có cảm giác mục đích ông ấy làm vậy không phi pháp nhỉ.

- Vậy là sắp được an toàn.- Lúc này tôi mới phát hiện những người khác trong phòng đều là người quen.- Khỏi phải chạy nữa.

- Chắc chưa? Đến được đó an toàn không đã.- Hào lúc nào cũng thẳng thắn, nhưng trong tình huống này lại có vẻ hơi phá niềm vui của người khác.

- Đệt, đừng có nói vậy chứ thằng này!

- Lô mấy em!

Bỗng từ sau cửa, chị Giang ló đầu ra khiến cả lũ trong phòng giật mình. Tôi nhớ ra chuyện, gấp gáp hỏi chị. Có vẻ chỉ tầm hai phần ba nhóm chạy nạn của tôi là sống sót, số còn lại bị cắn hoặc bị xâu xé, thảm thương thật. Không biết có chiến sĩ nào hi sinh không.

Người đội phó mang cho chúng tôi một tờ giấy, là báo cáo số lượng người chạy nạn. Tôi nhận lấy rồi đọc trước, lòng thầm cảm ơn thần linh. Hầu như nhóm bạn thân của tôi đã an toàn, và những học sinh khác lớp với tôi thì... Hẳn mọi người đều đoán được. Lúc bắt đầu có 67 người ( không tính hai bộ đội ) đến giờ chỉ còn 49. Bao gồm 39 học sinh lớp tôi ( "Oát đờ heo!!", hack - life hay gì mà cả lũ đều toàn mạng vậy ), 5 giáo viên, 5 học sinh các lớp khác - trong đó có Ngọc và bạn gái Nghĩa ). Tôi suýt khóc vì bạn bè thân quý đều đã ổn, nhưng chỉ biểu hiện ra ngoài bằng một nụ cười nhẹ nhõm.

- Wow! Hết lớp mình đều còn sống nhăn à!

- Pha này ông bà tổ tiên gánh còng mẹ lưng.- Thuận Ý pha trò.- Không lẽ toàn bộ đều được chọn sống đến cuối "game"!

- Người ta mất mà mày còn...- Phương Anh càu nhàu.

- Dù sao cũng buồn cho các thầy cô giáo và mấy bạn khác.- Vân thở dài, mặt vẻ buồn buồn.

- Gác lại chuyện đó. Mấy đứa ăn tạm lấy sức đi.- Vẫn một nụ cười, không biết chị Giang có ý gì.- Tầm một giờ nữa chúng ta sẽ di tản.

Vị đội phó đưa ra một khay đồ gì đó, lương khô? Lương khô ngày xưa này, kiểu có dạng thỏi bột. Chứ bây giờ đều là viên nén dinh dưỡng thôi, nhưng lại nhỏ gọn đủ chất hơn. Hầu như số thức ăn đem theo từ trường đều bị bỏ lại phía ngoài cánh cổng, và hiện tại thì bụng cũng đang réo. Mấy đứa bạn xung quanh đều tiến lại lấy một ít, tôi cũng vậy. Tôi có mang theo người một ít nước, lương khô này có vẻ ăn sẽ bị khát nhiều.

Đúng là lương khô của quân nhân, ngon phết! Hào hỏi xem có gì khác không, chị Giang bảo tạm thời chỉ có vậy, đến căn cứ ngoài biển sẽ phong phú đầy đủ hơn. Chúng tôi cũng không đòi hỏi gì, vì bây giờ có điều kiện thế này là quá tốt. Ít nhất cũng biết rõ là mình đã an toàn.

- Mấy em có tố chất đấy, tính nhập ngũ không?

- Ơ! Ít nhất phải 18 mới được đi mà chị, bất quá là 16.- Ngồi trên chiếc gường đối diện chỗ tôi, vừa nhấm nháp lương khô Thuỳ Vân vừa giơ tay chỉ về phía tôi. -Với lại em là con gái, thằng Antos còn bị cận.

- Không sao, giờ quân đội thiếu nhân lực lắm, mấy đứa có khiếu đăng ký là được, độ tuổi có thể xí xóa tí.- Ngồi xuống giường kế tôi, chị Giang từ tốn giải thích.- Còn giới tính không quan trọng, đàn bà con gái cũng ra trận được, như chị đây. Khuyết Anh có lẽ không bị cận nặng, chắc vẫn ổn.

- Em vốn cận cũng nặng, tầm ba độ hơn.- Đặt phần lương khô xuống, tôi mò trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ mắt.- Nhưng đã và đang chữa trị bằng thuốc này, sắp xong liệu trình rồi, hôm bữa đi khám chỉ còn cận nửa độ.

- Cái thuốc nhỏ mắt chữa cận viễn Nanodrops phải không.- Lực ngồi xa nhất tính từ chỗ tôi, giờ mới thấy mở miệng.- Tao cũng đang dùng, chắc còn tầm một đến một độ rưỡi.

- Thế là tuyệt, các vấn đề tật khúc xạ đó trong vòng một đi-ốp rưỡi trở xuống là được. Anh thì phải luyện tập vô, người em hơi gầy đấy.- Chị Giang nở một nụ cười tươi, kết thúc cuộc trò chuyện.

Chị Giang bảo hiện giờ khá bận rộn, có thời gian tán dóc với tụi tôi là vui rồi. Sau đó chị ấy liền rời đi, bước nhẹ nhàng vào màn đêm đen. Tôi có cảm giác chị ấy đang che giấu gì đó, vì cảm giác kì lạ kia không xuất hiện đối với anh Kì. Con gái rốt cuộc vẫn thật khó hiểu, ha?

Đồng Tháp, Sa Đéc,...

Ngày 27 tháng 8 năm 2037...

Thứ Hai, buổi tối, 20h23',...

Ngày 0

Đã bắt đầu sơ tán rồi. Chúng tôi được ngồi trực thăng lần đầu trong đời, bay đến sân bay Cần Thơ rồi được đưa đi tiếp ra căn cứ ngoài biển. Nghe bảo trên đảo đó có cả một sân bay lớn, căn cứ bí mật được xây dựng từ trước tận thế, bây giờ mới lộ diện đón chào đồng bào. Thật may mắn khi biết vẫn có một nơi thật sự an toàn, và nó phải vững trãi lâu dài.

Âm thanh máy bay trực thăng ồn ào, hòa cùng tiếng tru tréo của lũ xác sống, không gian tĩnh mịch lại thêm phần huyên náo. Có vẻ tôi cùng một số người sẽ đón những chuyến bay cuối cùng, kì lạ. Không phải người già và trẻ em được ưu tiên à, và chúng tôi vẫn là trẻ con. Dù vậy, tôi không quan tâm lắm, vì số lượng người di tản đã vơi đi phân nửa. Nhưng khổ một nỗi là mỗi lần chỉ có một trực thăng được bay lên đáp xuống - do khuôn viên trường không đủ rộng - nên chuyện này khá tốn thời gian. Vài chiếc phải giữ độ cao trên không vực của trường chờ lượt đáp xuống, nên nó ồn cực ồn. Những chiếc đó bay đến từ một nơi khác, có lẽ là từ sân bay Cần Thơ. Điều tôi lo sợ, và hẳn cũng là điều mà toàn bộ quân nhân ở đây đều hiểu, đó là việc này rất thu hút zombie. Chúng nó càng lúc càng hung hăng, liên tục gào thét đập phá, muốn lao vào đây.

- Vui vl! Sắp được ngồi trực thăng!

- Lạc quan gớm. Mày không lo bọn nó sẽ vào được đây à?

- Đến đó rồi tính.- Phương Anh cười hớn hở một cách quái dị.

Xin thông báo! Vui lòng không gây mất trật tự trong khi di tản, chúng ta cần nhanh hơn nữa! Nhắc lại, chúng ta cần phải di chuyển nhanh hơn!

Đúng rồi, tại ai cũng muốn thoát khỏi chỗ này sớm, nên cứ giành giật chỗ cho mình trước. Thành ra còn mất thêm một khoản thời gian ổn định tình hình nữa. Tôi đứng ở một góc của một tòa nhà, cùng Vân, Lực, Hào và một số người khác hướng ra bãi đỗ trực thăng. Hồi nãy đã đi thăm Ngọc rồi, tình cờ Trúc Anh cũng ở chung nên tôi được ngó qua một tí. Nhóm Ngọc được đưa đi trước nhóm tôi, chiếc trực thăng hiện tại đang bay lên, có Ngọc ngồi trong đó, và tôi cảm thấy đôi chút bình yên. Dù bây giờ vây quanh là nhiều xác sống.

- Không ổn, sân bay Cần Thơ đang bị thất thế.

- Ông bé tiếng xíu. Người khác nghe thấy bây giờ.

Nghe loáng thoáng được gì đó, tôi quay qua và phát hiện ra một nhóm quân nhân tầm một tiểu đội. Họ trang bị đầy đủ với ba lô cùng súng đạn, còn thấy mờ mịt một vài quả lựu đạn. Tôi chỉ vô tình nghe được hai câu, giờ thì nhóm đó đã đi mất. Nhưng có vẻ vấn đề bọn họ đang lo lắng nằm ngoài tầm được biết của dân thường.

- Bây này, nãy nghe gì không?

- Có. Cái gì mà sân bay Cần Thơ ấy.- Thuận Ý đứng sát tôi, quay đầu qua.- Chắc chuyện đ*o tốt lành gì rồi.

- Ừ. Nhưng tao nghĩ không xui đến vậy.- Mắt vẫn dán lên khung cảnh di tản xôn xao kia và miệng bảo sẽ không sao, nhưng tâm trí tôi lại nghĩ về một cảnh tượng khác.

- Kệ đi. Thời thế bây giờ đâu có trông mong vô người khác được.- Đứng ở một góc khác, Lực nâng kính vẻ hiểu biết.- Ý tao là, bây giờ phải dựa vào bản thân nhiều hơn. Mạng mình mình lo chứ ai lo!

Tôi đáp lời đồng ý, rồi tất cả im lặng. Gió vẫn thổi rất mạnh do cánh quạt trực thăng, pha trộn không khí lạnh ban đêm làm cơ thể tôi đôi khi cứ run lên. Bất giác liếc mắt qua một chỗ khác, tôi thấy một cảnh tượng chẳng tốt đẹp gì - có một cái bóng đen giống con người vừa rơi từ tường bao. Không lẽ là con người, tôi không biết được, vì một vài bóng người khác đã nhanh chóng tiến lại xử lí hiện trường.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, mang đến bao nhiêu đe dọa. Ngay sau đó hàng loạt các bóng đen liên tiếp rơi từ trên tường rào xuống, lao đến chỗ chúng tôi. Bóng đêm này không thể ngăn cản tôi nhận ra bọn chúng - xác sống. Các quân nhân lập tức hành động, nổ ra một cuộc chiến sinh tử ngay trong trường này.

Báo động! Đề nghị tất cả những người còn chưa sơ tán nhanh vào trong tòa nhà! Nhắc lại, nhanh chóng trốn vào các tòa nhà!

- Lẹ bây! Zombie đấy!- Tôi hét ngay, chân cuồng lên.

- Đậu má! Bám như cô hồn!

Cả bọn nhanh chóng được quay quanh bởi các người lính, họ liền hướng dẫn chúng tôi trốn đi. Chẳng đợi một giây, cả nhóm đều phóng nhanh vào chỗ an toàn. Cửa được đóng chặt, bọn tôi bị cô lập trong đây, ngoài kia là Tử thần. Đây là phòng Dân sự, tôi chợt nhớ đến một chuyện. Nếu vẫn chưa bị chuyển đi thì nó sẽ còn ở đó. Tôi đoán không sai, cái thùng đựng đầy những vũ khí thô sơ dính đầy máu. Cây gậy gỗ của tôi ở ngay đây, tôi cũng bảo mấy đứa bạn chọn lấy vài thứ để phòng thân. Một con dao quân đội nằm trên bàn... có sơ suất quá không vậy. Tôi kiếm thứ gì đó bọc nó lại, rồi giắt vào lưng quần. Trong thùng có cả kiếm nữa cơ, một thanh kiếm kiểu Tây, không ngại ngần gì Lực liền lụm ngay.

Máu bắn lên cửa kính, loang đỏ một mảng. Theo như quan sát, bọn zombie đấy chồng lên nhau, leo lên đầu nhau ở phía ngoài tường bao, nhờ đó chúng đủ cao để vượt qua được. Cứ như thế, số lượng thây ma vào được trong trường càng lúc càng nhiều. Vậy là đã thất thủ. Nãy giờ không còn nghe tiếng trực thăng, chắc đều đã được lệnh bay đi. Nhớ không lầm thì khi nãy, còn tầm hai lượt đi trực thăng nữa sẽ hết người đi sơ tán. Vậy thì còn tầm chục người, trực thăng nhồi nhét nhiều nhất được hẳn cả chục người cơ mà.

Tiếng súng đùng đoàng, ánh chớp liên hồi, bước chân rầm rập không dứt. Chúng tôi vẫn trốn ở đây, nín thở chờ đợi. Xen vào có cả những tiếng hét của con người, thật tội. Tôi nhận ra một vài ba lô ở góc phòng, bên trong có nhiều thực phẩm và dụng cụ, của ai nhỉ? Nhưng chẳng cần nghĩ ngợi lắm, nhóm tôi liền chia nhau giữ chúng. Rồi có tiếng đập cửa, tôi nhận ra đó không phải do zombie. Chuẩn bị sẵn sàng chúng tôi mới mở cửa, là chị Giang.

- Mấy đứa mau theo chị, rời khỏi đây nhanh!- Chị cầm một khẩu AKM, mặt biến sắc dữ dội.- Trường thất thủ rồi, zombie tràn cả vào nhiều lắm!

Tất cả gấp gáp chạy đi, ở phía sau là một vài quân nhân nhận nhiệm vụ bọc hậu, chặn đường bọn xác sống. Bỗng nhiên tôi vấp phải thứ gì đó và ngã xuống, ngay lập tức đứng dậy rồi nhận ra là một bộ đội. Anh bị xác sống cắn và có lẽ đã tự sát, tôi lấy khẩu súng lục trên tay anh rồi giấu đi. Kịp mò thêm hai băng đạn súng lục, dù biết là không được phép - cũng chẳng rõ có ai đã nhìn thấy sự việc. Quá trình đó diễn ra rất nhanh, vì đơn giản chỉ cần chậm một bước là "trò chơi" kết thúc. Cả nhóm được dẫn vào một tòa nhà, chạy đến một căn phòng tối đen như mực. Chỗ này thật sự rất kì lạ.

- Thưa ngài, có lẽ đã đến lúc.

- Tôi biết, các đồng chí mau mau thực hiện.

Khu vực sáng lên một chút, tôi có thể nghe thấy tiếng máy móc đang vận hành, cả nhóm tôi theo lệnh đứng nép vào tường phòng. Ở giữa căn phòng, sàn nhà chuyển động rồi từ từ tách ra, đấy là một lối đi bí mật! Hóa ra là có thật, khiến tôi ngạc nhiên lắm. Vì những chỗ thế này thường đều có kế hoạch dự phòng, và cánh cửa này là một trong số đó.

- Nhóm em tuyệt đối tuân theo lời bọn chị nhé, đừng lo lắng, sẽ không ai bị bỏ lại.

Mọi người đứng ngay ngắn rồi bắt đầu tiến vào trong lối đi ngầm, mỗi đứa chúng tôi đều được phát cho đèn pin. Ánh sáng đấy chỉ chiếu được một khoảng nhỏ, nhưng vẫn đủ để tất cả mọi người biết trước mặt là cái gì và đi đứng vững vàng được. Cánh cửa lối đi đóng lại, thả chúng tôi vào khoảng không đen thăm thẳm. Cả nhóm đi đều đều, có vẻ lối đi này được xây dựng bằng bê tông, không có chút đèn đóm nào. Sạch sẽ đến kì lạ, hình như được chăm chút rất kĩ lưỡng.

- Mọi người giữ tốc độ. Chúng ta sẽ đi đến một tòa nhà.

Âm vang trong không trung tĩnh mịch, ở dưới này thật sự khá khó để nghe ngóng được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nơi này mà dùng để trốn thì khá lý tưởng, dù sao cũng không có con thây ma nào. Nhưng ngược lại khá bí bách, chỗ này có vẻ ẩm thấp nữa. Chúng tôi cứ đi tiếp, liên tục không dừng lại. Phía trước có một cầu thang, giống như chỗ trường Quân sự, hẳn đây là điểm cuối của con đường. Một vài quân nhân đi lên cầu thang đó, mất một chút thời gian rồi lại có tiếng máy móc, chắc đang mở cửa.

- Mọi người cẩn thận. Chúng ta đang ở ngay trung tâm thành phố.

Một người quay lại báo tin, và cả nhóm bắt đầu đi tiếp, tôi nhận ra mình sắp lên đến mặt đất. Rọi đèn pin một tí, tôi thấy đây là một căn phòng, giống như của trường. Toàn bộ đều đen như mực, cứ như muốn giấu giếm gì đó. Sàn phòng đóng lại, tựa như nó chưa bao giờ dịch chuyển. Một cơ quan tuyệt vời thế này, nếu không bảo dưỡng thường xuyên sẽ sớm có sự cố, công nhận bí mật này được giữ kì công thật. Nhưng trung tâm thành phố, giỡn hả, một số lượng khổng lồ bọn xác sống đang ở đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net