7. Bị Mắc Kẹt Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà này là chỗ nào, tôi không có lấy một chút quen thuộc. Cái phòng có cảm giác nó trống không, không có bất kì thứ gì ngoài tôi và những người hiện đang ở đây. Hơn nữa tòa nhà này, không biết đang có bao nhiêu xác sống.

Cả nhóm được dẫn ra khỏi căn phòng, sau khi đảm bảo an toàn liền rút vào một phòng khác. Đèn được bật lên, vì có rèm che nên ánh sáng không lọt ra ngoài, khá an toàn. Nội thất thuộc dạng sang trọng, có sofa và nhiều vật dụng cao cấp. Phòng khá sạch sẽ, không có xác chết hay máu, không, phải là không có bất kì dấu hiệu nguy hiểm gì. Tôi chọn một cái ghế của bộ bàn đối diện sofa, kéo nó lại gần cửa sổ. Tấm rèm che được hé một chút, đây là tầng cao của tòa nhà này. Thảo nào mà không có cái gì, vì lũ zombie không trèo lên tới đây được. Và căn phòng này cũng thuộc dạng không phải ai cũng có thể ra vào và lại gần. Nhìn từ trên xuống vẫn nhận ra được đường phố lúc nhúc thây ma, chúng như thứ chất lỏng kinh tởm, tràn ngập mọi nơi. Tôi kéo rèm lại và ngồi xuống thư giãn.

- Tạm thời chúng ta bị cô lập, nhưng mọi người đừng từ bỏ. Nhất định tất cả sẽ được an toàn.

Đó là Đại Tá Nguyễn Quốc Hải, chỉ huy của công tác cứu nạn cứu hộ khu vực tỉnh Đồng Tháp cùng một số người khác hiện tôi không biết rõ. Nhìn ông tạo cho tôi một cảm giác yên bình, rất thân thiện. Tôi từ trước đến nay luôn vững tin vào Đảng và Nhà nước, nhưng tôi sợ, nếu hai điều đó biến mất khỏi Việt Nam vì biến cố này, tôi sợ mình sẽ không còn là mình khi trước. Tôi biết hiện giờ những nhân vật quan trọng đều được ưu tiên bảo vệ, nhưng không gì là không thể xảy ra. Ai mà biết được lỡ có con xác sống nào đột nhiên xông ra, cắn cổ một viên chức cấp cao nào đó đâu chứ. Nhưng tình thế trước mắt chúng tôi - nhân dân vẫn được che chở bởi quân đội, nên tôi vẫn có thể yên tâm.

- Vậy là tụi mình quay về điểm xuất phát à?- Thuỳ Vân tiến đến, tay cầm một cái ghế rồi ngồi đối diện tôi.

- Ai biết, chỗ này hình như khá an toàn.- Hào cầm một cây giáo tự chế, đứng ở một góc tập dượt.- Nhưng khi nào tới được Căn cứ tị nạn thì chịu.

- Ăn uống trước đã tính tiếp.

Tôi cùng nhóm bạn thân còn-lại-vài-đứa lôi đồ từ ba lô ra. Nhưng bây giờ tôi không nuốt trôi được thứ gì. Móc khẩu súng lục khỏi túi, may mắn là tôi biết khóa chốt an toàn không thì nãy giờ chẳng biết đã có vụ bị cướp cò nào rồi. Và tôi chỉ đặt nó trên cái bàn gấp mà một ai đó đã đem đến, cùng với chỗ thực phẩm được bày la liệt. Ngó sơ qua thì số lượng quân nhân hiện tại là tầm mười người, đừng hỏi tôi sao lại ít như thế. Cùng một nhóm dân thường khác.

Còn tôi cùng nhóm riêng thì chỉ còn tôi - Khuyết Anh, Thuỳ Vân, Thuận Ý, Duy Lực, Nhựt Hào, Phương Anh, Công Danh, Như Ý, Nhựt Tiến. Chín đứa, là chín đứa, không hơn không kém. Trên mặt đứa nào bây giờ cũng đều lấm lem mồ hôi và xanh xao, nhưng lại không có vẻ gì (rất) tuyệt vọng - quyết tâm cao đến thế sao?

- Phát hiện Khuyết Anh tàng trữ trái phép vũ khí nguy hiểm nha!- Chị Giang tiến lại, một bộ vui vẻ trêu tôi.

- Haizz, em mong là mình được phép giữ nó.- Tay đưa khẩu súng về phía chị Gaing, tôi có chút tiếc rẻ.- Ít nhất thì trong tình huống này.

- Dù là trường hợp nào cũng không được đâu. Nhưng coi như khẩu này em được giữ hợp pháp đi.- Nâng khẩu súng trên tay, ánh mắt chị như dò xét gì đó.- Và có vẻ em cũng biết dùng nhỉ.

- Em từng học bắn súng và lắp ráp rồi, tuy lên lớp Mười Một mới được mó tay vào, nhưng em đã học trước.

- Ghê ha ghê ha! Quyết định vậy đi!- Chị đặt khẩu lục G18 vào tay tôi, ép chặt bàn tay tôi vào nó. Có vẻ chị Giang thật sự tin tưởng tôi.

Đám bạn ngồi xung quanh bắt đầu cười cười, không biết là ý gì đây. Nhưng trước mắt cần nghĩ ngơi cái đã, chuyện gì tính sau. Nhưng tình huống hiện tại thật khó để giấc ngủ đến được với tôi. Nhóm tôi lại tiếp tục trao đổi thêm với chị Giang, hiện giờ thì những gì chúng tôi phải làm tiếp theo có vẻ đều sẽ được lệnh từ quân đội. Hóa ra tòa nhà này là công ty X, và tôi lại thấy thật kì lạ khi chọn nơi này làm điểm liên thông của đường đi ngầm kia, hẳn phải có gì đó mới được giao cho trọng trách thế này. Lại nói về thây ma, có lẽ đều đã ở các tầng dưới. Nhưng không có ai ở xung quanh khu này, kì lạ không kém.

Khoan? Chuyện này phi lý quá! Cầu thang của đường ngầm ở công ty này dẫn lên một tầng cao, vậy nghĩa là nó phải đi qua một số các tầng nằm gần mặt đất. Điều đó thật lạ lùng, có thể che giấu cả một cầu thang như vậy khỏi biết bao con người ở đây, như thế không phải quá mạo hiểm sao? Thành thử ra tôi lại hỏi thêm chị Giang, à, anh Kì cũng đang ở đây, nhưng tôi lại chẳng đủ dũng cảm bắt chuyện. Vị đội phó bảo lý do cho việc cầu thang dẫn đến một tầng cao mà không phải tầng hầm là bí mật, và dĩ nhiên chúng tôi cũng phải giữ bí mật về sự tồn tại của lối đi đó.

Có vẻ tôi cũng không cần biết quá nhiều làm gì, vì nó không cần thiết lại đụng vào bí mật quân sự. Vậy là rõ ràng, phải quay lại với công cuộc sinh tồn thôi. Tôi bàn riêng với nhóm bạn, chúng nó cũng có chung suy nghĩ, lực lượng cứu nạn không quay lại sớm được đâu.

- Y như trong phim, tụi mình là team sinh tồn.- Lại là Thuận Ý hay pha trò.

- Thôi ngay đi, mày muốn cả lũ chết sạch à. Dành sức cho việc sống sót kìa.

- Bình tĩnh không lục đục nội bộ, bây giờ chúng ta là một đội.- Thuỳ Vân thật trưởng thành, tôi không khịa, cô ấy thực sự rất có tố chất làm lãnh đạo. - Tranh chấp vì những thứ không đáng thì không sống lâu được đâu.

- Yes, Madam!- Toàn bọn đồng thanh.

Cố ăn uống một chút, vì sức khỏe rất quan trọng. Miệng đắng nghét như bị say nắng, tôi phải gắng lắm mới không nôn ọe. Cả đội bắt đầu liệt kê vật tư hiện có, để đảm bảo các kế hoạch hầu như chu toàn và sẽ cầm cự được đến khi có người tới cứu. Xem ra chúng tôi sắp như đóng phim thật.

- Trước hết phải xác định địa điểm an toàn để lấy đó làm nơi ở. Tiếp theo là đồ ăn nước uống, rồi đến các vật dụng như vũ khí, quần áo và mấy cái khác. Đặc biệt là nên tìm ra thứ gì đó để chúng ta có thể liên lạc với lực lượng ở Căn cứ.

- Nghe không khác gì chuyên gia luôn!

-  Thế mày có kế hoạch khác?- Hào quay qua với nét mắt trở nên kém thân thiện. Thanh niên này lúc nào cũng kiểu vậy, nhưng thật sự không phải người xấu.

- Tao nói thật chứ không khịa, quả nhiên là Hào hén?- Là Công Danh. Thể lực rất khá, nói đúng thì ngoài Hào dạng công tử bột ra, mấy đứa con trai trong đội đều khá khỏe, trừ tôi.- Quân sư nhỉ?

- Chắc vậy, thông minh nhất nhóm rồi còn gì. Hay bầu nó làm nhóm trưởng đi?

- Xin kiếu, đừng đẩy trách nhiệm cho tao.- Ra vẻ chán chường, Hào phủi tay.

Sau một hồi bàn bạc thì tất cả đều có vẻ ổn thoả. Nhưng chúng tôi không ở đây một mình, vẫn còn quân đội. Lắm lúc tôi quay qua chỗ họ, họ cũng ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi, cũng nói chuyện gì đó nhóm tôi không biết. Tình huống hiện tại thật kì cục.

- Oẹ oẹ...

Một quân nhân bị gì đó, liền nôn ói, không có dấu hiệu dừng lại. Một lúc sau, người đó bất tỉnh nằm trên sàn, chẳng có chút cử động nào. Tôi nhận ra, chiến sĩ ấy đã ra đi rồi. Không thể nào, giỡn hả? Nãy giờ chẳng có biểu hiện gì, tại sao lại, không... Tôi thất kinh, cùng mấy đứa bạn xúm lại. Cảnh tượng người chết cũng đã chứng kiến quá đủ cho hôm nay, nhưng tại sao người này lại đột ngột như thế...

- Sao lại như vậy hả chị?

- Mọi người đang tìm hiểu đây.- Chị Giang cố đẩy chúng tôi ra xa xa cái xác.- Mấy đứa cũng đừng đến gần quá.

- Giống như bị trúng độc...?- Tôi trong vô thức thốt ra.

- Quan sát được đó.- Dùng tay nắm gáy tôi, anh Kì xốc tôi lên rồi đưa ra chỗ khác. Tôi làm vẻ mặt chán ngắt.

Sau một hồi chờ đợi, người đó được đặt nằm ở một chỗ, mặt được phủ vải. Tôi chắp tay cầu nguyện cho linh hồn anh ấy, đầu không ngừng suy nghĩ về nguyên do. Tự nhiên lên cơn nôn ói rồi đi luôn, trường hợp nhiều khả năng nhất là bị trúng độc. Nhưng lại có rất nhiều mâu thuẫn. Nếu người này bị trúng độc khi còn ở trường, thì là loại độc phát tác chậm à? Nhưng không có nhiều dấu hiệu cho trường hợp một, vì theo tôi biết thường người ta khi bị dính độc, môi miệng thường tím tái, ngón tay ngón chân bị thâm đen. Và nếu là độc phát tác chậm thì tôi hầu như chẳng có chút kiến thức, tôi chỉ biết Kali Xyanua giết người nhanh, và người bị độc chết thì miệng có mùi hạnh nhân.

Không biết được nguyên do chết thì không ổn, lỡ những người khác cũng bị trúng độc rồi thì sao. Tôi chợt nhớ về mấy mẩu lương khô, nhưng như thế hẳn phải có kẻ cố tình hạ độc. Chà... Dù sao cũng chẳng mấy liên quan đến bọn học sinh non choẹt chúng tôi, vì chuyện đấy quân nhân sẽ lo.

- Không tìm ra nguyên nhân hả anh?

- Bọn anh chịu, hình như không phải các loại độc thường thấy.- Anh Kì nhíu mày, ánh lên sự thương cảm.- Bọn anh còn chẳng biết được bằng cách nào đồng chí ấy bị trúng độc cơ. Chắc bị ngộ độc thức ăn. Bãi nôn không thấy dấu hiệu lạ gì.

- Không có gì chắc chắn sẽ không có người tiếp theo bị giống thế này.- Hào bảo, nói rất nhẹ.- Nhưng làm sao nhận ra thì...

- Đành thế, có lẽ chỉ có thể chờ đợi thôi.

Bầu không khí chùng xuống, một lần nữa tôi cảm nhận, Tử Thần đang ở xung quanh đây, có khi là rất gần. Tôi có cảm giác đang bị theo dõi, không phải ở đây, mà là từ nơi nào đó rất xa. Không rõ lý do. Nhưng tôi thấy thế.

Theo lời anh Kì, ưu tiên bây giờ là tìm ra cách liên lạc với lực lượng cứu hộ. Nhưng để quay lại trường thì có vẻ không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, không biết là vật tư thiết bị có bị lũ zombie phá hoại không. Nhắc mới nhớ, chắc giờ trường bị nhồi đầy xác sống rồi, có rất nhiều thứ hữu ích để sinh tồn bị bỏ lại ở đó nữa.

Ở mãi tại đây cũng không phải cách, dù an toàn thật đấy. Giờ gần 10 giờ đêm rồi, chúng tôi có lẽ nên đi ngủ. Không tắm một bữa không chết được nên... cứ thoải mái đi. Tôi cố ngồi thẳng, ngủ ngồi luôn. Tán dóc để tìm sự buồn ngủ, mắt tôi vẫn thao láo. Dù sao cũng khó mà ngủ được trong tình thế này. Ngồi trầm ngâm, tôi suy xét thêm một chút. Chỗ này quá an toàn, hoàn hảo để ẩn nấp. Nếu tôi không lầm, các tầng dưới sẽ tràn thây ma, thế thì phải đi dọn dẹp? Và nếu vậy chỉ nên cận chiến, làm lộ chỗ trú chỉ tổ đưa mình xuống mồ thôi. Hoặc đơn giản chỉ ngồi yên, không trở thành gánh nặng.

Đưa ra ý kiến, nhóm tôi lại lao vào một loạt thuyết âm mưu, suy nghĩ cứ rộn rạo trong đầu. Chỗ này quá tốt, đến mức tôi ngờ nó là một cái bẫy - một cái bẫy thiên tài. Bằng cách nào đó nơi đây an toàn đến kì lạ. Tại sao mọi người không chạy lên cao để trốn nhỉ, chẳng phải sẽ nhanh gọn và an toàn hơn sao? Cứ như tòa nhà này đã không có người sẵn từ trước đó vậy. Sự việc kinh khủng chỉ vừa diễn ra trong hơn nửa ngày, thế mà tôi đã có thể chắc chắn rằng số lượng người dân bị biến thành xác sống đã trở nên quá khủng hoảng. Thở dài vì những suy nghĩ đấy, tôi lại tự khắc khổ bản thân. Mặc dù mấy chuyện này vốn đều là của quân đội lo ( ít nhất tôi nghĩ thế ), bây giờ mà ỷ y thì chỉ có nước bỏ mạng.

Tiếp tục với vấn đề, mọi thứ đều dẫn vào bế tắc, chán thật. Nản đi vì tầm hiểu biết hạn hẹp, tôi ngồi thừ ra, cố suy nghĩ về những chuyện tốt đẹp của ngày xưa. Mảng kí ức nhoè nhạt kinh, tựa hồ đã từ rất lâu. Tôi không hiểu, tất thảy hôm qua vẫn còn bình yên, sao bây giờ lại dữ dội thế này. Số mệnh khắc nghiệt quá, cuối cùng mẹ thiên nhiên đã giáng đòn tử xuống loài người ư...

Lộp cộp...

Là tiếng bước chân, không giống của con người. Nó đều đều mang cảm giác vô hồn. Không thể lầm, chính bọn thây ma. Tôi lập tức vào ngay trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vớ lấy cây gậy gỗ kề bên. Có thể nhận ra mấy anh bộ đội cũng sục sạo rồi. Mấy đứa bạn cũng mặt "hình sự" lắm, rõ ràng sẵn sàng giao chiến bất kì lúc nào.

- Có một bọn zombie rải rác bên ngoài, không rõ chui từ đâu ra.

- Ở yên đây đi. Đừng có làm anh hùng rơm mấy đứa nhé.

Diễn thế thôi chứ còn lâu học sinh chúng tôi được phép ra ngoài đó. Chỉ nấp tại chỗ và trong trạng thái sẵn sàng giao tranh thôi, tôi căng tai ra nghe ngóng. Tiếng gừ gừ của lũ thây ma rất rõ ràng, trong không gian thế này. Tôi cũng nghe được, từng đứa một, bị hạ gục ngon nghẻ. Nhưng lại có thêm nhiều tiếng chân lê xềnh xệch, là bọn chúng tiếp...

Từ đâu xuất hiện lại thế này nhỉ, diệt xong một đám lại có đám khác. Chúng nó như bước ra từ hư không vậy, không lẽ chúng dò mùi giỏi đến thế. Nhưng kì lạ, chúng như có sự sắp đặt, cứ từng toán từng toán xuất hiện. Lúc bình thường phải ào cả một lũ lên cơ. Chẳng bình thường chút nào đâu.

Rầm!

Âm vang xuất hiện khiến tim tôi lỡ một nhịp. Một thứ to lớn nào đấy đang từ từ tiếp cận căn phòng này, một thứ gì đấy....

- Mấy đứa, nguy rồi! Trốn kĩ vào, khi không xuất hiện một con quái vật siêu to khổng lồ!

Bộ đàm mà chúng tôi được giao cho truyền tới những lời lẽ nguy hiểm, cái gì đây? Chúng tôi nép người nấp vào các góc, bên ngoài đột nhiên âm thanh trận chiến được vặn to lên, cứ như con người đang quần thảo nghiêm túc với tụi zombie. Nhưng thây ma rõ ràng không đủ trí lực, vậy là đang chiến con "quái vật" rồi. Và tiếng súng đã vang lên...

Một loạt các âm thanh nối tiếp nhau, thật hỗn loạn. Cảm giác nguy hiểm chưa hề nguôi, một lúc một gần. Thêm một thông báo nữa. Cái thứ to lớn dị thường giống quái vật đó, các quân nhân không diệt trừ nổi. Chắc chắn theo sau nó, là một lũ đông zombie. Thế là.... Cửa phòng bị nó thổi bay, dù đã gia cố kĩ lưỡng. Tường tận mục kích kẻ thù, nó lực lưỡng cao lớn, đúng là quái vật rồi. Phải giống lũ Tyrant bên Resident Devil đến cả 60%. F*ucking sh*t, cái đ*o gì đây!?

Sau một màn chào hỏi hoành tráng, con quái vật không có động thái gì tiếp theo. Nhưng lũ zombie lũ lượt tuồn vào, hết cách chúng tôi cũng đành lộ mặt. Căn phòng này đủ rộng để chiến đấu, nhưng thằng chó nọ đã gần cao đến trần nhà. Nó vẫn đứng yên chỗ cửa, như bất động.

Phập!

Hàm răng đỏ lừ lừ của con thây ma cắn vào lớp bảo hộ của tôi, nhanh tay tôi liền cho nó một gậy vào đầu. Mau lẹ xử gọn thêm một đám khác, ủa, từ bao giờ mà thành thục dữ?

Chúng nó vây xung quanh, không chừa một kẽ hở. Thế thì căn phòng này sẽ thành mồ chôn chúng tôi mất. Mọi nơi đều là zombie, nhận định nơi này an toàn quá sai lầm rồi. Sau tầm 10 phút vật vã, bọn thây ma dần ít đi rồi không còn. Mọi thứ quay lại lặng im, cả con quái vật cũng mất dạng, cứ như tất cả đã tan vào hư không. Đ*o hiểu kiểu gì?

- Vụ gì vừa diễn ra vậy trời! Zombie đột biến?

- Có ai biết cái gì đâu.

- Bình tĩnh đã, dọn chỗ này rồi nghỉ ngơi chút.- Thuỳ Vân kéo lê xác một con thây ma, như đã quá quen. Thật sự làm tôi thấy tái mặt.- Gia cố cửa lại trước.

- Tạm thời không còn nguy hiểm, mấy đứa có thể yên tâm.- Nói là vậy, nhưng rõ chị Giang còn sốt sắng hơn nhóm tôi, và dĩ nhiên câu nói đấy không có tí hiệu quả nào.

- Khốn khiếp thật, bốc mùi kinh vl!

Chúng tôi cố nhịn kéo xác lũ zombie ra ngoài phòng. Chất đống chúng nó thành một lớp phòng thủ - xác thịt và máu. Cơ thể tôi rờn rợn một cảm giác kinh tởm, mấy đứa bạn thì nôn luôn. Đầu tôi bị vây hãm bởi hàng tá câu hỏi, không lấy đâu ra một manh mối để giải đáp. Mắt hoa lên từng đợt, tôi suýt thì ngã chúi nhũi. Ngồi lại cái ghế của mình, tôi vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở. Và tất cả người khác, hẳn đều như vậy. Trông thế thôi chứ Thùy Vân nó cũng cắn răng lắm, sức chịu đựng thật đáng nể.

- Tao thấy mình sắp chết rồi.- Phương Anh ôm mặt, như không chịu nổi.

- Phỉ phui cái mồm mày, câm vào. Ăn nói xui quá.

- Thề có tụi bây, tao mới là đứa sắp đi đây.- Tự thúc một cú vào ngực, tôi mới thực sự bình tĩnh lại.

- Lại nữa? Tao dán băng keo bịt mõm giờ.

- Mấy cái chuyện này nếu không nhờ đám khốn nạn đó thì tao chỉ nghĩ nó xảy ra được mỗi trong mơ.

- Bàn chuyện trước đi.- Một đứa nào đó bảo, tôi chẳng còn hơi sức mà mở mắt.

Một cuộc bàn luận lại bắt đầu, và dĩ nhiên, chẳng có câu hỏi được được trả lời hoàn chỉnh. Mọi thứ quá mơ hồ. Chúng tôi vốn chỉ là đám thường dân còn cắm mông trên lớp học, còn mấy cái chuyện này chắc chỉ có người ở trên cao cao mới rõ. Dù luôn tự dằn lòng phải cố gắng, nhưng mỗi khi đối mặt với chúng sợ hãi lại ùa về. Như bị thôi miên, tôi tự cấu xé cánh tay. Và đám bạn phải ngăn cản, nếu có vết thương hở thì dễ bị nhiễm bệnh.

Đồng Tháp, Sa Đéc,...

Ngày 28 tháng 8 năm 2037...

Thứ Ba, đêm khuya, 0h34',...

Ngày 1

Tôi kể sạch những điều mình biết, cũng chả giúp ích gì. Rõ ràng là phải tìm một nơi trú ẩn khác mà, tuy bây giờ chẳng còn âm thanh gì của lũ zombie. Một nhóm thám thính của các quân nhân đã bắt đầu đi dò khám, chắc sẽ có được chút manh mối. Tôi thề, những điều này quá phi logic, nếu Conan có ở đây chắc cậu ta cũng phải rối loạn tiền đình vì mấy cái này. Riêng việc một cái cầu thang ngầm được dẫn thẳng lên trên tầng cao chứ không phải tầng hầm của toà nhà này, đủ để tôi khâm phục kiến trúc sư và người đưa ý tưởng.

- Tốt nhất là xác định và chiếm cứ một chỗ trú ẩn an toàn. Như một cộng đồng trong phim ấy.

- Nói lúc nào chẳng dễ, mà hiện tại có ai nghĩ ra chỗ nào không?- Thuận Ý vẻ vui tính nhất nhóm, nhưng lúc quan trọng cũng khá nghiêm túc.

- Nếu trường ta chưa thất thủ thì ngon.

- Nói chuyện thực tế đi, bây nghĩ được chỗ nào chưa bị chiếm không?

- Khu công trình đang được xây dựng kế sông Hậu ấy, tao thấy khá hoàn hảo.- Lực nhấn nhá từng chữ như khẳng định.- Nó xây sắp xong rồi, làm bằng graphene siêu chất đấy!

- Cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn, nhưng khó khăn đây.- Tôi mở miệng, tay dụi dụi mắt.- Dù sao thì xung quanh khu đó là bãi hoang, cứ đến đấy đã. Nó được xây kiểu toà kiến trúc dành cho chính quyền, chắc cũng dữ lắm.

- Lại chuẩn bị một chuyến hội hoá trang zombie à? Tao không muốn đâu.

Loạn xạ một hồi, tất cả dừng lại. Tạm thời xác định được vị trí khu vực an toàn, nhưng từ đây đi đến đó, quả thực chẳng dễ. Cuốc bộ thì không khó, nhưng dễ thiệt hại sinh mạng. Hiện tại cũng không lấy ra xe để phóng đi được, giá mà còn xài được cái xe buýt, nếu lũ thây ma khốn khiếp không lấp mất khu đó. Đây là trung tâm thành phố, cách bờ sông Hậu khoảng 20km. Đi bộ chắc chắn mất vài ngày, nhưng có lẽ là cách an toàn nhất. Trong quá trình di chuyển phải tìm chỗ tạm trú, tuyệt đối không để zomhie phát hiện.

- Mấy đứa lại có kế hoạch gì à?- Chị Giang bước đến, tay cầm một tờ giấy, vẫn nở nụ cười.

- À chỉ là, tụi em không nghĩ nơi đây an toàn. Nên muốn tìm một chỗ trú ẩn khác.

- Tuổi trẻ nhỉ, năng động ghê.- Đặt tờ giấy lên bàn, chị Giang để kèm một cây bút ở đó.- Nhưng mấy em biết mà, không tùy tiện di chuyển được đâu.

- Không phải tụi em không tin tưởng quân đội, nhưng nơi đây không an toàn thật ạ.

- Chị biết, nhưng trước hết mấy đứa hãy ghi lại một điều gì đó lên tờ giấy này. Gì cũng được, và đừng thắc mắc.- Tôi không cảm nhận được gì cả.- À, con quái vật đó như biến mất vào hư không, mấy dấu vết đều bị hụt mất. Có vẻ các tầng dưới thực sự có nhiều zombie.

- Nghe chả tốt lành gì.

- Biết sao được, đời mà. Ai lường được chữ ngờ.

- Và bọn chị đã liên lạc được với vài đội cứu hộ khác, tình hình bên họ chẳng khá khẩm gì, còn lại đều bị diệt toàn quân.

Chị Giang đợi cả lũ hí hoáy xong, lấy lại tờ giấy rồi lại lảng đi. Tình huống kì cục. Chúng tôi thật sự không dám ngủ, lỡ chúng nó ập vào trở tay không kịp. Nhưng vẫn phải ngủ thôi, dù có lẽ chẳng ngon giấc gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net