ㅣngọt 2ㅣ at Jeno's party 「2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jeno: Giờ đầu bếp sẽ mang thức ăn ra nhé, các cậu đợi 1 tí nữa thôi. Giờ tụi mình bắt đầu tiệc rồi đó ~

Đầu bếp bắt đầu bày thức ăn ra trên bàn, lần lượt là các món. Bạn và Haechan có khẩu vị khá giống nhau nên ăn chung rất dễ.

Trước lúc ăn, Haechan ngồi bên nắm tay bạn, nhưng vì là nắm tay ở dưới bàn nên không ai thấy cả. Haechan vừa nắm xoa đều ngón tay cái lên bàn tay bạn, nhìn vào mắt bạn như thế giới này chỉ có mỗi mình bạn, xung quanh đều vô hình, dịu dàng hỏi.

- Lần đầu tiên cùng anh đi dự tiệc sinh nhật của bạn thân anh, em thấy thế nào?

- Hmmm... Dù đã đi chơi với mọi người nhiều lần nhưng ngồi ở bữa tiệc như này thì thật ra em hơi ngại.

- Nhất định em phải cùng anh đi thật nhiều sinh nhật nữa nhé, em sẽ không còn ngại nữa. Có anh ở đây rồi, em cần gì phải gọi anh liền biết chưa ~

Nói rồi Haechan đưa bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc của bạn, chỉnh lại nếp tóc bị lệch rồi cười với bạn để bạn cảm thấy thoải mái.

Chenle, Jisung ngồi bên cạnh thấy bất bình nên giả vờ ho sặc sụa.

- Jisung: E hèm, e hèm, Chenle à tóc cậu bị lệch rồi này để tớ chỉnh cho

- Chenle: Ừ cậu chỉnh giúp tớ đi~

- Haechan: Này, hai cái đứa kia, à, ừm, mau tập trung ăn đi.

Chenle đập tay Jisung rồi cười trong thích thú vì chọc được hai bạn.

Suốt buổi, Haechan luôn hỏi bạn có muốn ăn cái này, cái kia rồi mang đĩa thức ăn đấy cho bạn, vì chỉ có mỗi bạn là con gái nên việc được đối đãi như một cô công chúa cũng là điều dễ hiểu.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bạn và Haechan cùn nói chuyện với nhau nhưng là ở một thế giới riêng. Đến khi Haechan cười phá lên, bạn huých vai vào vai của Haechan để ra hiệu rằng tất cả ánh nhìn đang tập trung về phía hai bạn. Haechan nhìn xung quanh

- Xin lỗi mọi người, mọi người cứ tiếp tục ăn đi.

-------

- Jeno: Ăn cũng xong rồi, giờ mình chơi game nhé

- Renjun: Mình chơi game nói thật hay thách đi

- Mark: Ô nghe hay đấy, hay đấy, chơi game nói thật đi

▪▪▪
Renjun thì thầm với Jeno


Renjun: Nhớ những gì tớ đã nói với cậu chứ? Đây là cơ hội duy nhất, sẽ không có lần nào nữa đâu.
Dứt điểm chuyện này đi.
Jeno: Nhưng mà... tớ cảm thấy không nên.

Thôi được, tớ sẽ cố, chấm dứt chuyện này.
▪▪▪

- Jisung: Okay giờ em sẽ quay chai soju này nhé, nhớ là phải khai thật nhé, ai phát hiện khai dối sẽ khao cả đám sushi. 1...2...3!

- Yeah Lee Haechan!!! Anh muốn thật hay thách đây

- Thách đi!

- Em thách anh... hôn chị Hyemi ở đây!

- Cả đám nháo nhào: Oiiiiiiii oiiiiii ồ thách hay đấy Jisung à, em có phải maknae không mà thấy cái đấy thế hả

Tất cả đồng thanh: Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

- Haechan: Ok ok được rồi! Đã chơi thì phải chịu thôi đúng chứ

Bạn ngước lên nhìn Haechan với đôi mắt to tròn, Haechan quay sang bạn rồi ghé vào tai bạn thì thầm

- Anh hôn em nhé?

Bạn nhìn vào mắt Haechan, gật đầu nhẹ. Haechan nở một nụ cười, hai bàn tay ôm gương mặt của bạn, nghiêng đầu, bạn nhắm mắt rồi Haechan đặt nhẹ đôi môi của anh lên đôi môi bạn, 1 giây, 2 giây, 3 giây.

- Haechan: Okayyy! Được rồi chứ

Mọi người nháo nhào và ồn ào hơn bao giờ hết, vị ngượng nên má bạn đỏ ửng, Haechan thấy bạn càng đáng yêu hơn khi ngại nên cười rồi véo nhẹ má bạn một cái.

- Haechan: Giờ tới tớ quay nhé, 1...2...3! Huang Renjun muahahaha

- Okay, tớ chọn thách.

- Haechan: Thách cậu... ôm chú đầu bếp từ phía sau rồi cảm ơn chú vì đồ ăn rất ngon

- Renjun: Này này này cậu có quá đáng với tớ không hả

- Haechan: Thế thì cậu xem ngày đi, hôm nào cậu khao cả nhóm sushi được

- Renjun: Được thôi, làm thì làm!

Renjun bước tới phía chú đầu bếp rồi ôm chú đầu bếp, chú có vẻ bối rối nhưng có vẻ chú rất vui. Cả đám cười không ngừng.

- Renjun: Giờ đến lượt tớ nhé, 1...2...3! Lee Jeno!!!

- Mark: Oiii, giờ nhân vật chính mới bắt đầu xuất hiện nhỉ

- Jeno: Tớ chọn thật.

- Renjun: Được. Hiện giờ, cậu có đang thích ai...?

Tất cả im thin thít vì câu hỏi của Renjun.

- Jeno: Ừm... Có

Mọi người đều ngạc nhiên, Jeno mỗi ngày đến phòng tập rồi lại về nhà. Đi chơi thì chỉ đi chung với những người thân thiết trong bữa tiệc này thôi nên chuyện mọi ngườc thắc mắc là điều hiển nhiên.

- Jeno: Tớ thích Hyemi.

Một lần nữa, xung quanh lại yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng thở, bạn ngước lên nhìn Jeno bằng ánh mắt ngạc nhiên, bạn đứng hình, mọi người cũng vậy.
Jeno cũng nhìn bạn.

Bạn đứng dậy cúi mặt
- Xin phép mọi người.

Bạn bỏ chạy ra ngoài, Renjun đuổi theo bạn ra ngoài.
Chưa có giây phút nào hoảng loạn hơn lúc này, nhưng Haechan vẫn đang ngồi đó, anh rất bình tĩnh, bình tĩnh như đã biết trước mọi chuyện.

- Jeno: Haechan à

- Haechan: Mọi người ở đây đi, Jeno vào trong nhà khách nói chuyện với tớ một lát.

Renjun bên ngoài đang kiên nhẫn giải thích với bạn mọi chuyện.

- Jeno thích em khi em vẫn còn là bạn với Haechan, là khi mà Haechan và em chưa chính quen nhau. Nhưng vì Jeno biết em thích Haechan nên nó mớ quyết định im lặng đến bây giờ.

- Mọi người đều biết điều đó hả anh?

- Không, chỉ mỗi anh biết thôi. Vì anh vô tình phát hiện bức vẽ mà nó vẽ em trong phòng.
Anh xin lỗi, do anh đã khuyên nó nói ra cho nhẹ lòng.

- Không sao đâu, em chỉ cảm thấy bất ngờ, với lại cảm thấy có lỗi với Jeno thôi.

- Em đừng cảm thấy có lỗi, mà còn Haechan, nó đâu rồi nhỉ?

Bạn và Renjun nhìn nhau rồi bước vào trong thì thấy mọi chuyện đều diễn ra bình thường.
Khi nãy trong phòng, Haechan đã động viên Jeno rất nhiều, vì Haechan tin tưởng Jeno, Jeno cũng vậy. Vì thế nên cả hai đã giải quyết êm đềm chuyện này.

Bạn bước vào và nhìn Jeno đang đứng trước mặt của bạn. Jeno đưa một bàn tay ra ngỏ ý bắt tay với bạn

- Xin lỗi em nhé, anh chỉ muốn nói ra cảm giác của mình, em biết anh vẫn luôn mong em và Haechan luôn hạnh phúc mà đúng chứ?

- Jeno à, em xin lỗi, hy vọng chúng mình vẫn là bạn tốt nhé.

Nói rồi bạn đưa tay ra, bắt tay với Jeno rồi ôm lấy anh một cái. Mọi nghi ngờ kết thúc sau hôm nay.

--------

Trên đường lái xe về nhà, Haechan liên tục nhìn bạn vì biết bạn vẫn đang rất thẫn thờ và chưa thể quên được sự việc khi nãy. Một tay cầm vô lăng, một tay anh nắm lấy bàn tay bạn rồi vuốt ve dịu dàng trên bàn tay của bạn, như xoa dịu mọi thứ vừa xảy ra.

- Khi nãy anh và cậu ấy đã nói chuyện ổn thỏa cả rồi, em không cần bận tâm nữa đâu.
Miễn là anh vẫn yêu em, và em luôn yêu anh, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng chứ?

Haechan cầm bạn tay bạn đưa lên đôi môi của anh, đặt nhẹ một nụ hôn, nụ hôn xóa tan đi những muộn phiền của một ngày dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net