ㅣngọt 7ㅣ anh nhìn em một chút có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|7:45pm|

Hôm nay vẫn như thường lệ, bạn ở nhà cả ngày chỉ để đợi Haechan về đến nhà. Nghịch cả ngày với chiếc điện thoại khiến bạn phát ngán. Bạn nằm thẫn ra giường, nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ thật nhiều thứ. Bạn nhớ anh ấy, bạn chỉ muốn ôm anh ấy cả ngày rồi chơi đùa.  với anh ấy thôi.

Nhớ lại những ngày trước bạn đã vờn nhau với Haechan đến tận gần sáng thậm chí những ngày ba mẹ của bạn đến thăm và ngủ qua đêm cũng phàn nàn vì tiếng cười đùa của bạn và anh ấy. Đến bây giờ thỉnh thoảng khi bạn nói về việc mời ba mẹ của bạn đến nhà chơi, mẹ chỉ từ chối rồi nói:

- "Thôi được rồi, mẹ có thể đến rồi ăn một bữa cơm với con, nhưng sẽ không có chuyện ba mẹ sẽ ngủ qua đêm ở đấy nữa"

Bạn đang phân vân giữa việc đổ lỗi cho hệ thống cách âm giữa các phòng không tốt hay là thú tội rằng chính bản thân mình là một đứa đùa nhây, và Haechan cũng không kém.

Thời gian đã trôi qua được một lúc, bạn đã từ tư thế nằm ngửa nhìn trần nhà đến ngồi bệt dưới đất và ngủ gật, đứng ở cửa ra vào, rồi lại nằm, bật tivi lên rồi lại liên tục chuyển kênh, rồi lại tắt tivi,... Bạn lại quay trở về chiếc giường của mình rồi lại nghịch điện thoại.

Tiếng mở password của cửa nhà vang lên, cuối cùng Haechan cũng đã về. Bạn giống như một con cún chờ chủ của mình về chạy ra cửa để đón anh.

- "Em lại đợi anh nữa sao, trông em mệt mỏi thế sao em không ngủ đi"

Haechan tiến vào nhà, vòng tay qua phía sau đầu bạn rồi vuốt mái tóc của bạn. Giọng nói lẫn ánh mắt của anh nhẹ nhàng và ân cần, đó là thứ khiến bạn mỗi ngày càng yêu Haechan nhiều hơn.

Và vẫn như thường lệ, bạn lên giường và nằm đợi Haechan tắm xong và ngủ, vì hôm nay Haechan đã ăn ở ngoài nên bạn đã nghĩ sẽ có nhiều thời gian để ôm Haechan hơn nữa.

Chờ đợi cả ngày mệt mỏi, bạn đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Haechan tắm xong rồi vào phòng thì nhìn thấy bạn đã ngủ, anh bước đi khẽ hơn để không làm bạn tỉnh giấc rồi từ từ đi tới phía bạn. Anh cúi người xuống, một tay luồng qua sau gáy bạn, nâng đầu bạn lên để ngay ngắn với chiếc gối, nhẹ chỉnh chiếc chăn lại để bạn không bị lạnh.
Haechan ngồi lên giường bên cạnh bạn, ngắm nhìn bạn ngủ và trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Anh khẽ vén vài cọng tóc vướn trên khuôn mặt bạn qua vành tai.

"Đáng yêu thật"
"Rốt cuộc là em đã chờ anh đến mức nào mà ngủ quên luôn vậy chứ?"

Haechan thì thầm trong miệng rồi cười khúc khích, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán bạn, ngớp một ngụm redbull đang uống dở rồi đi về phía chơi máy tính.

Quả nhiên, Haechan đã khởi động máy và bắt đầu trận chiến Overwatch. Lịch trình của anh mất cả ngày để hoàn thành xong, thời gian dành cho bạn trở nên ít đi, và dĩ nhiên việc chơi game cũng bị hạn chế, vì vậy nên Haechan dạo gần đây bắt đầu những trận chiến ở những khung giờ linh thiêng như thế này đây.

Bình thường khi chơi game, Haechan nói rất nhiều và cũng lớn tiếng trong sự kích động. Có một lần Haechan kể với bạn rằng lúc Haechan đang chơi game thì mẹ anh đã nhắn tin cho anh bảo rằng "con ra phòng khách gặp mẹ" và mẹ đã biến cuộc nói chuyện trở nên nghiêm túc, bác gái đã hỏi

"Tại sao con lại lớn tiếng với Hyemi? Mẹ đã nói rằng con không được lớn tiếng với con bé dù là có chuyện gì đi chăng nữa cơ mà? Mẹ nghĩ con tốt nhất là ngồi xuống và tranh luận một cách êm đềm với con bé"

Haechan không thể giải thích bằng lí do chơi game ở cái khung giờ khuya khoắt như thế, nhưng vì không muốn mẹ hiểu lầm nên đã thú nhận sự thật.

Nhưng những lúc bạn ngủ trên giường, cạnh với bàn máy tính của Haechan, anh đã rất cố gắng để không phát ra tiếng. Thi thoảng khi nhỡ phát ra tiếng "á" nào đó, anh liền quay lưng lại để xem bạn có bị tỉnh giấc hay không rồi thở phào nhẹ nhõm để tiếp tục chiến.

Lần này tiếng la cũng không phải vấn đề nhưng tiếng nhấp chuột của Haechan đã đánh thức bạn dậy.
Bạn vươn vai rồi ngóc nhẹ đầu lên thì thấy chiếc màn hình và chiếc bàn phím sáng rực.

- "Haechan à"

- "Anh làm em tỉnh giấc à". Haechan vừa hỏi vừa chiến đấu hết mình với đồng đội.

Bạn bước từng bước trong trạng thái vẫn buồn ngủ rồi tiến tới trước mặt anh. Kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần anh, ngồi xuống rồi ngã vào lòng anh, úp mặt vào lồng ngực anh.
Bạn nhắm mắt rồi lầm bầm

- "Em đã bảo anh đừng uống redbull nữa mà"

- "Anh xin lỗi, nốt lần này thôi, vì hôm nay anh Johnny đã kiên quyết rủ anh vào nên anh không thể từ chối được nên đã uống một tí"

- " Một tí gì chứ, em đã thấy 3 lon trên bàn anh rồi"

Bạn vẫn úp mặt vào ngực anh, khiến anh nhướng người lên và gối cằm vào đầu bạn để không bị khuất tầm nhìn.

- "Haechan à"
...

- "Haechan ?"
...

Haechan vẫn đang tập trung vào màn hình

- "Haechan à anh có nghe thấy em không"

- "yaaaaaaaaassss cuối cùng cũng thắng nốt trận cuối rồi"

Bạn bật dậy khỏi người Haechan rồi nhìn thẳng vào mặt anh mếu máo như muốn khóc đến nơi. Lúc này sự buồn bã đã bắt đầu hiện lên nét mặt bạn. Haechan cũng chột dạ rồi nhìn lại sắc mặt của bạn nhưng có lẽ lúc Haechan nhận ra thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi.

Bạn đứng dậy rồi đi về phía giường ngủ. Haechan ngẫn người ra một tí như kiểu hồi ức lại mình đã vừa phạm phải điều gì.

Bạn ngồi xuống giường rồi cúi gầm mặt xuống, Haechan tiến về phía bạn nhưng chỉ ngồi trên giường phía sau lưng bạn rồi nói:

"Hyemi à, em có giận anh không đấy"
"Hyemi, anh xin lỗi"

Bạn vẫn cúi mặt xuống, Haechan bỗng thấy bàn tay bạn đưa lên mắt rồi gạt nước mắt, anh vội vòng ra phía trước bạn rồi ngồi xuống, ngước lên nhìn bạn

"Hyemi à em khóc à, anh xin lỗi em đừng giận, chỉ vì em tập trung quá"

Bạn nức nở
"Em đã rất nhớ anh, em không thể đi làm trong thời gian nghỉ phép dài hạn này vì vậy em chỉ dành cả ngày để nhớ anh, em chỉ muốn ôm anh thật lâu, nói chuyện với anh, muốn được anh kể cho em nghe về ngày hôm nay của anh như thế nào, muốn được nghe anh nói rằng anh nhớ em, nhưng anh thì không, có lẽ em thật ngốc khi là đứa duy nhất xem trọng mối quan hệ này và thật ngốc khi nghĩ rằng em sẽ có được những thứ em cần ở anh"

Haechan đã rất đau khi nghe những lời đó từ bạn, nhìn bạn khóc và nói ra những điều này khiến anh cảm thấy thật tồi tệ. Anh đứng lên để ngồi bên cạnh bạn, kéo bạn vào lòng

- "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh cũng thực sự rất nhớ em, thấy em mệt và ngủ thiếp đi vì chờ anh làm anh cảm thấy có lỗi nên anh không nỡ đánh thức em, anh cũng vì quá tập trung vào game nên đã không để ý đến em, nhưng một điều anh muốn nói với em đó là đừng bảo giờ tự trách bản thân nữa, anh thực sự rất yêu em và về sau cũng vậy, em biết anh yêu em mà đúng chứ?"

Haechan vừa nói vừa ôm bạn vào lòng, vỗ về lưng bạn rồi hỏi bạn bằng tông giọng nhẹ dịu như vậy. Tiếng thút thìt của bạn cũng rừ từ nguôi dần. Haechan vẫn vuốt ve mái tóc của bạn, thơm lên trán bạn rồi nhìn vào mắt bạn

- "Từ nay anh sẽ yêu em ngày một nhiều hơn, và em sẽ không còn giận anh nữa đúng không~?"

- "Em ghét anh"

Bạn đùa yêu anh rồi kéo anh lại với một cái chạm mềm mại giữa môi anh và bạn. Haechan và bạn rời cái hôn rồi nở nụ cười chữa lành vết thương cho nhau.

Bạn và anh nằm xuống giường, anh kéo chăn lên ngay ngắn cho bạn, ôm bạn vào lòng

- "Mau ngủ đi, mai anh sẽ dành trọn một ngày để ở bên em"

- "Hứa với em anh sẽ không uống redbull nữa được không"

- "Anh yêu em"

- "Em bảo anh hứa cơ mà"

- "Được rồi, anh hứa"

- "Em cũng yêu anh"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net