Chương 5: Kiềm chế (H+ rất nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đầu óc cô lại trống rỗng thế này, cô còn không tự chủ được suy nghĩ của mình. Đôi bàn tay ấm áp ấy vẫn còn đặt trên thắt lưng. Hơi thở ấm áp của anh phả xuống chóp mũi cô. Jisoo không kiềm lòng được, rướn người lên, một tay áp lên má anh, một tay đặt trên lồng ngực nóng hổi.

Thế nhưng khi cô ngước mặt lên lại bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Haein.

"Ui da, chân của em đè lên đùi anh! Hình như anh không ổn đâu!"

Vừa nghe dứt câu cô cũng ngượng chín mặt. Tại sao tại nghĩ tới việc đó lúc này chứ...

Dường như nhìn thấu được tâm can không trong sáng ấy, Haein giả vờ chọc ghẹo một chút.

"Sao thế, anh đỡ cho em rồi em còn đè đầu gối lên chân anh nữa mà anh còn chưa kịp giận em đã giận anh rồi à?"

"Không muốn nói chuyện..." - Jisoo ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác, vờ muốn đi ngủ.

Thấy bản thân không nên đùa giỡn quá trớn nữa, mắc công tối nay phải ngủ riêng mất!

...

Haein tiến đến gần cô. Từ phía sau, Jisoo cảm nhận được có hai cánh tay to lớn đang ôm mình, lồng ngực người ấy áp vào lưng cô, nghe rõ từng nhịp đập. Tại sao giờ phút này căn phòng lại yên tĩnh đến lạ?...

"Không phải là anh không muốn, nhưng em đang mệt, anh không nỡ đi xa hơn." - Haein tựa cằm lên vai cô nói.

"Em không mệt nữa... Em nhớ anh."

Dứt câu, Jisoo xoay đầu lại phủ lên đôi môi anh một nụ hôn phớt nhẹ. Haein dịu dàng nhấc bổng cô đặt lên chiếc giường trắng tinh. Trông cô lúc này như một thiên thần hạ thế, anh biết mình sẽ không dừng lại được rồi...

Haein cúi đầu xuống chạm vào đôi môi anh đào mà đến cả khi ngủ anh cũng mơ thấy, mùi sữa tắm trên cơ thể Jisoo thoang thoảng nhẹ nhàng thoáng qua chóp mũi anh. Bàn tay Haein luồn ra phía sau kéo khóa váy cô xuống, nhẹ nhàng trượt vào trong.

Jisoo nghiêng đầu thuận theo nụ hôn đê mê của anh, đầu lưỡi có chút tê dại, cảm giác như có dòng điện đang lan ra, chạy dọc khắp toàn thân cô. Cô bối rối, không biết phải đặt tay ở đâu.

Haein đỡ gáy cô, tay còn lại nhẹ nhàng áp xuống một bên ngực của cô, chậm rãi xoa nắn, xúc cảm mềm mại, đàn hồi khiến hô hấp của anh trở nên dồn dập. Anh hôn lên gò má của cô, hơi ấm phả vào da thịt trắng nõn mịn màng.

"Jisoo, anh nhớ em, rất nhớ em."

Cô dịu dàng đáp lời: "Em cũng vậy... Em yêu anh."

_____________________
Tới đó được ròi 🌚🌚🌚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net