II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức đã phá vỡ giấc mộng đẹp của tôi. Lại phải đi làm rồi. Cớ sao cái đầu cứ ong ong, vô cùng chống mặt, bỗng dưng nghĩ về anh chàng nhà đối diện thì có chút rùng mình. Cái nụ cười đó không đơn thuần chút nào! Anh ta có vẻ không phải người tốt rồi, nên tránh xa thì hơn. Tôi bắt đầu ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đi làm.
Vừa ra khỏi nhà thì thấy ở đầu ngõ là một đám nam nhân tụ tập ở đó, tầm năm sáu người. Thật sự là muốn trốn ở trong nhà mà. Có vẻ đám người đó nhận ra sự hiện diện của tôi thì bắt đầu nhòm ngó, chú ý. Tôi không thể nào trốn được, vì dù gì cũng phải đi làm chứ. Nhìn bọn họ thật sự rất đáng sợ. Tôi chỉ dám đi sát một bên, còn lề đối diện đám người đó liên tục nhìn tôi dò xét từ trên xuống dưới. Tôi nhận ra có anh chàng nhà đối diện thì bước chân đi nhanh hơn, như cố tránh né. Bỗng nhiên có một anh chàng dáng trung bình, không thấp lắm, bước ra khỏi nhóm người đi chầm chập theo sau tôi. Linh cảm thấy không ổn tí nào liền dời bước chân nhanh lên. Một bên tóc được tôi phủ xuống để che gương mặt. Tôi tiếp tục đi cho đến khi anh ta khẽ chạm vai tôi. Tôi như chết đứng. Chết thật rồi, kì này coi như xong rồi. Thấy bản thân không còn đường thoát nên tôi đành làm vẻ bình tĩnh, quay sang anh ta, cười nhẹ rồi khẽ gật đầu.
-cô em đi đâu sớm thế? Gấp lắm sao? Có cần bọn anh chở đi không? -cậu ta nói rồi chỉ chỉ ra phía sau, hướng những người còn lại.
Tôi nhận ra anh chàng nhà đối diện nhìn tôi rồi cười khẩy, sau đó xoay sang nơi khác, ra vẻ không mấy hứng thú. Nhóm người đó cao có, trung bình có, nhưng thật sự phải nói là ai cũng đẹp trai cả.
-không cần đâu ạ! Tôi có thể tự đi được! -tôi nhận thức được câu hỏi của cậu ta mà trả lời
-chậc chậc, lần sau cẩn thận một tí! Rơi này, không cần cảm ơn đâu! HEO CON-anh ta nói xong rồi cười ranh mãnh đi về lại nhóm người
-Taehyung à! Đừng chọc em gái chứ! Người ta ngượng kia kìa. -một anh chàng có vẻ "chững chạc" nhất đám người nói lớn
Đám người kia nghe được câu nói thì cười phá lên. Có kẻ còn huých vai cậu như vẻ vừa giành được chiến thắng không bằng.
Ra là cậu ta gọi tôi chỉ để đưa tôi cái móc khóa. Nó rơi khi nào mà tôi chẳng hay. Chỉ là móc khóa có hình một chú heo nhỏ, khá ngộ nghĩnh thôi. Thế mà cậu ta còn gọi tôi là heo con. Đúng là có chút ngượng như tôi chẳng thèm để tâm mà bỏ đi tiếp tục.
Cả một ngày làm việc mệt mỏi vô cùng. Tôi là nhân viên mới, còn chưa quen với công việc, thế mà vẫn bị ức hiếp ấy chứ. Sếp giao cho tôi vài bản thảo, bắt phải xử lý trong ngày hôm nay. Vậy mà có vài người nhân viên đã làm lâu còn ép tôi phải chạy tới chạy lui để đem tài liệu đi vòng vòng nữa chứ. Chỉ tức không thể quát hết đám bọn họ cho hả dạ mà. Trưa hôm đó tôi còn bỏ cả giờ nghỉ để tiếp tục làm việc. May ra mà bây giờ không phải tăng ca. Thật ra là cũng phải ở lại tầm 1,2 tiếng gì đó để được quản lí nhắc nhở và khen ngợi vài điều. Thật sự chị quản lí này không phải loại người xấu xa như trên phim thường thấy. Chị ấy rất tốt, lại còn có nhã ý muốn đưa tôi về, vì trông tôi lúc đó có hơi tiều tụy. Nhưng tôi đã từ chối khéo. Và bây giờ thì đang tự mình đi bộ về nhà. Gần đến ngõ nhà tôi thì bắt gặp một đám nam nhân khác. Cũng đã tám giờ rồi, tôi không muốn mình phải gặp chuyện gì nguy hiểm đâu. Thật sự đám này trông kinh tởm hơn những người đi cùng với anh hàng xóm lúc sáng. Có chút gì đó là "đầu trâu mặt ngựa". Tôi bây giờ là thật sự đã không còn nhiều sức mà để tâm đến đám người đó.
Một lát sau khi tôi đi đến gần ngõ hơn thì bọn họ bắt đầu cười cợt rồi đi đến phía tôi. Bọn họ hình xăm đầy người, mặt mày đầy thẹo mà bước đến chắn đường tôi.
-ái chà tối rồi mà vẫn còn đồ ngon nè chúng mày-một gã đàn ông cất tiếng
-em gái về trễ thế này....chi bằng đi chơi với bọn anh không? -gã khác tiếp lời.

Lúc này cả thân tôi run rẩy, sợ hãi vô cùng. Chỉ biết đứng đó thôi. Bỗng một gã nắm lấy cổ tay tôi định kéo đi thì tôi đã lập tức la thất thanh lên.
-ôi trời! Bọn mày xem này, con bé sợ kìa! Sao phải sợ chứ? Đi chơi với bọn anh rất vui đó-gã nói rồi cười một cách dâm tà
Tôi chỉ biết đứng đó mặc kệ nước mắt lăn dài trên má mà cố gắng lấy cổ tay mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn của gã.
Bỗng từ phía sau đám người có tiếng nói vang lên. Giọng nói này rất quen! Không lẽ....
-một là thả con bé đó ra. Hai là bọn mày lập tức bị giết
Sau khi câu nói dứt thì đám người xoay về phía sau mà nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Tôi nhìn theo thì thấy anh chàng "chững chạc" và anh hàng xóm. Trông họ cũng hổ báo không kém gì mấy gã đàn ông đang giữ tôi.
-bọn mày là cố tình không biết hay là không biết thật mà còn trố mắt nhìn tao? Park ca chính thức hoạt động ở đây mà bọn mày còn đến đây quấy rầy thậm chí còn giữ...."hàng ngon" của bọn tao nữa, như vậy là chán sống rồi đúng chứ?-anh ta nói rồi nhếch mày, cười đểu nhìn chúng nó.
Tôi nghĩ là Park ca gì đó là người rất quyền lực nha. Vừa nói có một tí mà mấy gã này đã hơi sợ sệt rồi! Nhưng vẫn có vẻ không phục mà giữ chặt tôi lại bên đó.
-sao đây? Bọn mày là không định thả cô bé đó sao? Thật sự là ép buộc người khác cũng không nên đâu! Chi bằng hỏi cô bé nhé! Em gái à! Em muốn cùng bọn người này đi chơi sao? -anh ta nhìn về hướng tôi mà hỏi
Lúc đó tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng rơi. Nếu như anh ta cứu tôi mà không có điều kiện gì thì cũng hơi khó tin, nhưng mà tôi thật sự là cần được giúp lúc này.
-bọn mày thấy chứ? Cô bé không muốn đi cùng, thế sao còn giữ làm gì?
-tao không cần biết! Bây giờ tao đang giữ nó. Nếu mày muốn lấy thì chi bằng đánh một trận ra trò đi, nếu mày thắng thì tao thả nó cho mày-gã đàn ông giữ tôi mạnh dạn nói
-đến Park ca mà mày còn thách thức được sao? Nhưng không sao. Được thôi! Trước tiên thì thả cô bé ra đã.
Gã ta nghe thế thì liền kéo tôi đến cái cột điện gần đó mà bắt tôi đứng im. Tôi thật sự chỉ biết nghe theo. Anh hàng xóm khi này đang nhìn tôi rất chăm chú. Không lẽ bộ dạng tôi lúc khóc trông kì quặc lắm sao? Anh ta tiến lại gần tôi, tay kéo cằm tôi, buộc tôi phải nhìn anh ta. Bọn tôi nhìn nhau một hồi thì tôi có chút ngượng mà định dời mắt đi. Liền bị bóp nhẹ cằm lại ý bảo chỉ được nhìn anh.
-nhìn tôi này! Em lập tức nín khóc cho tôi. -anh ta ra lệnh
Tôi lúc này chẳng dám trả lời, không thể nín khóc mà lại càng khóc nhiều hơn. Nước mắt trong vô thức cứ thi nhau lăn dài trên má. Ánh đèn đường chiếu xuống làm gương mặt tôi bóng lên.
-nín-anh ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi như tắt thở, tim như ngưng đập mà hơi mở to mắt nhìn anh ta. Anh ta thật sự là làm tôi có chút sợ.
Lát sau anh chàng "chững chạc" kia đi đến gần chúng tôi. Anh hàng xóm cũng vì thế mà buông cằm tôi ra nhìn về phía anh chàng kia.
-Park ca! Tôi xử lí xong rồi, chỉ còn chờ anh thôi! -anh ta nói rồi chỉ chỉ về phía sau. Quả thật là đàm người kia đã nằm la liệt dưới đất, máu me vương vãi khắp nơi. Hóa ra là anh ấy vì không muốn tôi nhìn thấy cảnh đánh nhau thảm khốc mà giữ cằm tôi lại, không cho nhìn lung tung. Tôi thật sự là khâm phục anh ta, một mình mà đánh cho cả bọn kia thừa sống thiếu chết. Park ca sau khi nghe xong cũng đi đến bên bọn người kia, rồi khẽ ra hiệu cho anh chàng này. Anh ta như hiểu ý mà gật đầu.
-chào cô bé! Xoay vào đây này, đừng nhìn sang bên đó. Anh tên Hoseok, còn kia là Jimin, sáng nay ta có gặp mặt rồi nhỉ, heo con? -anh ta nói rồi cười cười. Thật ra nhìn anh ta lúc này cũng không mấy xấu xa.
-vâng! T/b, Kim T/b. Rất cảm ơn vì anh đã giúp đỡ-tôi nói rồi toan xoay sang bên kia để cảm ơn Jimin nhưng mà vừa xoay sang tôi đã hoảng hồn mà nhìn về phía Hoseok. Lúc này Hoseok cũng không lường trước được mà liền lấy tay che mắt tôi lại.
Thật sự rất kinh khủng! Jimin, anh ta đang cắt đi bộ phận sinh dục của những gã kia. Tôi thề là tôi có thể khóc thêm một trận nữa.
Có vẻ Jimin nhận ra được điều đó nên đã có chút cau có.
-nhờ có tí việc cũng chả xong! Đã bảo đừng nhìn thì đừng nhìn. Đôi khi biết quá nhiều cũng không tốt đâu!
-tôi.....tôi chỉ muốn cảm ơn thôi-tôi e ngại nói
Lúc này Jimin đi lại nói nhỏ vào tai Hoseok điều gì đó. Sau đó Hoseok đi đến một góc khuất mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó để lại tôi và Jimin. Thú thật là vì còn kinh hãi hình ảnh ban nảy nên tôi đã không thể đối mặt với Jimin. Không gian im lặng một chút liền bị anh phá vỡ
-này cảm ơn có tí thành ý được không? Thay vì cứ cắm mặt xuống đất thì em có thể nhìn tôi để cảm ơn đàng hoàng mà.
-tôi cảm ơn! Sau này tôi sẽ đền ơn! -tôi khẽ ngước mặt lên và nói với anh
Khi tôi nói anh lại xoay đi nơi khác mà làm như không để tâm đến tôi. Ngay sau đó có những người khác tới, trong đó có cái cậu Taehyung gì đó lúc sáng để giúp Hoseok dọn đi "tàn tro" của cuộc chiến. Cậu ta thấy anh thì liền cười tươi.
-chà chà cứu người sao? Ơ ụa? Cứu ai không cứu lại cứu heo con à? Heo con sướng quá nhỉ? -cậu ta cười cợt nói rồi vỗ vỗ đầu tôi. Lúc đó tôi có hơi nhăn mặt mà nhìn cậu, sau đó cố gắng hất tay cậu ra khỏi đầu
-èo heo con cáu rồi này hahaaa-cậu ta tiếp tục giỡn hớt.
Sau khi dọn dẹp xong đám người la liệt dưới đất Hoseok đi lại thì cốc đầu cậu ta mấy cái đau điếng rồi mắng
-mày không bỏ tật chọc gái được à em? Nhìn Jimin xem! Nó bằng tuổi mày đấy em ạ, thằng bé điềm đạm bao nhiêu thì mày lại ngược lại bấy nhiêu. Thứ điên khùng
-tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau này sẽ trả ơn! -tôi gập người 90 độ, thành tâm cảm ơn họ.
Hoseok chỉ nhìn tôi cười, cậu Taehyung thì liên tục làm bộ dạng nhại lại tôi, còn riêng anh chỉ nhìn xa xăm nơi khác rồi nói.
-không gì là miễn phí, có qua có lại. Đi vào nhà đi
Tôi nghe anh nói thế cũng chào họ rồi đi vào nhà.
---------------------
-ậy sao lại cứu thế? Không lẽ là thích sao? -Taehyung cười cợt nói
-mày điên à? Bọn kia làm loạn ở khu mình thì phải xử lí chứ cái thằng đần này! -Hoseok nói rồi vờ đưa tay muốn đánh Taehyung
-nhưng mà nếu thường thì Park ca đâu có thả cô gái kia đâu chứ! Như những cô khác thì lập tức đem về mà ăn tươi nuốt sống rồi. Mặc kệ người ta có la hét cỡ nào. Còn không thì cũng phải lấy được chút lợi lộc gì đó chứ dễ dàng mà bỏ qua như thế-Taehyung nói
-nếu nó yêu thì có sao đâu chứ! Coi như là bù lại cho con ngu kia đã bỏ Jimin đi theo cái thằng nhãi ranh đó, lại còn đòi lấy hết tất cả. Lũ ngu dốt-Hoseok bức xúc nói
-cô gái này ở cùng xóm mà, khó khăn gì để mà dụ dỗ chứ! Sau này muốn chống đối cũng không được đâu. Nợ Jimin này thì phải trả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net