III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua quả thực là có chút kinh khủng đối với em, nếu không có Jimin và Hoseok thì em đã chịu chết trong tay mấy gã đàn ông hôi hám kia rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình ảnh Jimin tàn nhẫn cắt bỏ thứ đó trên người bọn họ thật sự rât kinh tởm.
Hôm nay là cuối tuần,cô gái nhỏ không phải đi làm, liền xúng xính áo quần để đi siêu thị. Định bụng là sẽ mua ít đồ ăn và mua quà để tặng Jimin xem như trả ơn vậy. Chứ thật sự thì em chẳng biết đền ơn thế nào nữa.
Vừa ra đến đầu ngõ lại gặp anh. Hôm nay Jimin không đứng cùng những người khác, chỉ một mình anh, trông có vẻ như đang chờ ai đó thì phải. Em thản nhiên mà đi ra, không mấy để tâm đến anh đang nhìn mình chăm chú. Vừa lướt ngang qua anh thì cổ tay đã bị anh giữ lại
-này! Đi đâu đấy? Hôm qua bị như vậy còn chưa sợ à?-anh nhếch mày rồi nói
-nhưng mà đang sáng mà! Ai sẽ làm gì tôi chứ?-em nghiêng đầu nói
-thế tôi làm như này thì vẫn không sao mà nhỉ?-anh cười khẩy rồi lập tức kéo tay em mà đẩy cả thân hình nhỏ vào tường, một tay anh chắn ở tường không để em trốn, tay còn lại không yên phận mà khẽ vuốt ve gương mặt em.
Lúc này tim em như vỡ ra. Không khỏi bất ngờ bởi hành động của anh. Bây giờ em chỉ biết mắt mở to mà nhìn anh, hai bên má có vì ngại mà ửng hồng lên, môi nhỏ hơi lấp bấp như cố nói điều gì.
-ne...nè anh bỏ ra đi chứ! Làm gì vậy hả?-tay em cố đẩy lòng ngực anh ra để tạo khoảng cách
-là em không tự đề phòng mà tự đẩy bản thân vào trường hợp này thôi! Tôi cũng đâu muốn phải giữ em thế này, chỉ tại em không chút sợ hãi mà thản nhiên đi lại, mặc kệ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Em biết không? Nếu đêm qua tôi không giết hết bọn nó thì bây giờ có thể lũ đàn ông đó đang nấp ở bất cứ đâu mà chờ đến thời cơ chín mùi liền xông ra bắt em dễ dàng mà không cần thuốc mê đó! Như tôi đây! Chỉ vừa đẩy em vào tường mà em đã không chút phản kháng. Tôi biết là em không tự nguyện, nhung mà........em là không dám phản kháng. Đúng chứ?-anh khẽ nhếch mép rồi hạ người xuống mà thì thầm nơi tai em, hơi thở ấm nóng dụ hoặc mà vô thức làm vành tai em đỏ ửng lên. Đúng là em đã rất thản nhiên đi lại, mặc kệ nguy hiểm có chực chờ ở đâu. Nếu anh không nói thì em cũng quên bẵng đi rồi. Nhưng trước tiên phải thóat khỏi anh trước đã. Người đàn ông này là đang giam cầm em trong vòm ngực của anh ta mà không chút ngại ngùng.
Thấy cô gái nhỏ có hơi động đậy tránh né anh liền nảy lên ý định trêu ghẹo rồi sẽ thả em đi. Em nghiêng người sang trái, anh liền chấp tay sau lưng mà chặn đường. Em lách sang bên phải, anh tiếp tục nghiêng người mà không cho em đi. Thấy anh liên tục chắn đường em liền cáu kỉnh phồng má chu môi lên nói
-ANH THÔI NGAY ĐI-em quát
Anh thấy em quát vẫn mặc kệ mà trưng ra bộ mặt cười cợt vô cùng khó coi. Anh rõ là muốn bắt nạt người ta nhaaaaaa. Xấu tính ghê ấy!
-đừng chắn đường tôi nữa màaaaa:< tôi còn phải đi mua đồ nữa:<-em làm bộ dạng nũng nịu để mong anh sẽ nhân từ mà để em đi

-đi mua đồ sao? Cần thiết không?-anh nghiêng đầu gặng hỏi
-cần thiết mà-em liền gật đầu lia lịa mà trả lời
-đi xa không?-anh tiếp tục hỏi
-không xa đâu! Chỉ cách cái ngã tư này sau đó đi tầm 5 phút thì sẽ tới thôi!-em liên tục nói rồi tay chỉ chỏ loạn xạ trông vô cùng đáng yêu
-tôi cho em 30 phút để đi, nếu em đi lâu hơn tôi lập tức đem người mà lục lọi cả cái thành phố này tìm em!-anh nói mà không thèm liếc đến em dù chỉ một lần
-sao phải làm lớn chuyện thế chứ? Chỉ là tôi đi mua đồ thôi mà! Tôi với anh cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi! Đâu nhọc công anh phải để tâm như thế!-em thắc mắc nói
-vì em còn nợ tôi đó HEO CON! Tôi không nhàn rỗi mà đi để tâm đến em đâu! Đừng có mà tự suy diễn nữa, thức tĩnh đi.-anh nói rồi tay moi trong túi quần ra điếu thuốc cùng bật quẹt, động tác thành thạo mà châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi dài. Em thấy thế liền lấy tay mà bịt mũi nhăn nhó nói.
-eo ôi! Sao anh có thể hửi nổi cái mùi đó thế? Hôi chết được! Nè nói chuyện với tôi thì đừng có hút thuốc chứ!-em cằn nhằn
-đã sao chứ? -trong lời nói của anh vô duyên mà phà một làn khói trắng vào mặt em
-cái đồ điên này! *khụ khụ* khó thở quá. Cay mắt lắm biết không?-em nói rồi giật lấy điếu thuốc được kẹp giữa môi anh mà quăng xuống đất, đạp cho đến khi dập tắt lửa mới thôi. Khi em giở chân lên thì điếu thuốc đã nát bét! Lúc ấy anh trừng mắt nhìn em rồi kí vào đầu em một cái đau điếng và quát.
-cái con nhóc này! gan nhỉ? Đừng nghĩ tôi cứu em thì không dám làm gì em nhé! Tôi có thể hành hạ em như cách lũ đàn ông kia muốn, thậm chí là hơn như thế. Sao? Thích không?-trong lời nói của anh có phần đe dọa mà khiến em sợ hãi.
-thôi không nói chuyện với anh nữa-3-tôi đi mua đồ đây-nói rồi em một mạch bỏ đi
-30 phút bắt đầu-anh nói lớn
-cái đồ điên khùng-em tức giận nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net