VI(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-trả lời xem nào-anh lay nhẹ cằm em
Lúc này thì nên trả lời thế nào chứ? Hmmmm vì anh vứt tàn thuốc lên đầu tôi à? Nghe ngộ nghĩnh nhỉ? Nhưng mà đúng thật là như thế mà! Thôi thì cứ viện đại một lí do củ chuối gì đó cũng được.
-vì...vì tôi không muốn tặng nữa! Anh cấm được tôi sao?-em giở giọng đanh đá nói
-em không có quyền không thích! Nợ tôi em chưa trả mà dám giấu quà à? Hay là định đem cái này tặng cho ai huh?-đột nhiên trong người anh có chút ghen tuông khi nghĩ đến cảnh em đem quà đi cho nam nhân khác.
-phải đó! Tôi mua quà này là cho Hoseok oppa chứ không phải cho anh đâu! Đừng có mơ tưởng nữa!
Nghe đến đây anh có chút tức giận vì em nói là quà của Hoseok. Nhưng không sao cả, đây chắc chắn là của anh mà! Vì trong thiệp nhỏ đã có ghi rõ là tặng hết cho anh chứ có chia phần cho Hoseok đâu chứ.
-thế trong đây nói cái gì?-anh lấy thiệp nhỏ đưa cho em xem. Đến mức này thì không biết em sẽ còn cãi bướng thế nào nữa đây.
-ơ...ưm..thì là tôi mua cho anh nhưng lại thích đi tặng cho Hoseok oppa được chứ?-em nói xong thấy có tí kì dị trong câu nói nhưng đành mặc kệ. Phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao đây:<
-thôi đi cái kiểu gọi oppa đó của em đi. Tôi cũng lớn hơn em sao lại không gọi là oppa đi? Cứ phải gọi người khác ngọt ngào mà nói chuyện đanh đá với tôi vậy-cứ liên tục nghe em gọi Hoseok là oppa thì anh có chút giận trong người, nhưng cũng chỉ mắng em vài câu rồi sẽ từ từ dạy dỗ sau vậy.
Em nghe anh nói thế cũng định cãi lại nhưng mà đành nhịn thôi. Dù gì thì cãi với anh cũng chỉ tổ tổn hao sức lực. Nhìn thấy em hậm hực im lặng không nói nên anh tiếp lời
-em hư hỏng như vậy là không được tí nào! Nói chuyện với tôi không chút lễ phép, lại còn nói dối người lớn nữa, nợ tôi em chưa trả mà còn đem quà tặng tôi đi tặng cho người khác. Như vậy không được tí nào hết. Hư hỏng thì phải dạy dỗ. Nói xem năm nay em bao nhiêu tuổi?
-23
-vừa đủ tuổi!-anh nói rồi bế xốc em lên đặt nằm sấp ngang trên đùi mình. Tay chầm chậm vén quần đùi của em lên.
Hành động có chút bệnh hoạn của anh đã làm em không khỏi bất ngờ, lập tức vùng vẫy, tránh né anh. Những dễ dàng gì mà thoát được chứ! Không để em kịp la hét anh liền vung tay mà đánh vào mông em một cái đau điếng. Mông trắng vì va chạm mạnh mà nẩy lên, rung rinh trước mắt anh, từ nơi bị đánh dần hiện lên vệt đỏ hồng in hình bàn tay. Em theo phản xạ bị đánh mà há hốc mồm nhìn anh.
-nè cái tên này! Anh điên rồi sao? Đừng có mà biến thái, mau thả tôi ra mau lên-em nói, trong giọng nói có phần tức giận xen lẫn uất ức mà nói

-em hư hỏng thì cần được dạy dỗ lại, tuyệt đối không thể để em hư hỏng hơn!-anh nói rồi tay giơ cao với ý định sẽ đánh vào mông em
-SAU NÀY ĐỪNG CÓ MÀ BƯỚNG BỈNH VỚI TÔI!-anh bỗng nhiên gằn giọng, lớn tiếng quát,tay ban nảy vung lên đã hạ xuống đánh vào mông em
-ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI NHẮC THÊM VỀ KÍNH NGỮ! EM NÊN TỰ GIÁC BIẾT CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TÔI ĐI-lại thêm một cái đánh khác giáng lên mông em
-ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN NÓI DỐI HAY QUA MẶT TÔI, EM KHÔNG BIẾT HẬU QUẢ SẼ NHƯ THẾ NÀO ĐÂU!
-NGHE RÕ CHƯA?-mỗi câu nói của anh là kèm theo một cái đánh vào mông em
Em lúc này chỉ biết gật đầu nghe theo, môi nhỏ mím chặt chịu đựng chỉ dám phát ra vài tiếng rên khe khẽ vì chịu đựng. Cũng vì quá đau mà đôi mắt đã đỏ hoe, ngập nước. Vài giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, làm ướt gương mặt trắng trẻo của em.
Sau khi "răn đe" em thì anh lại bế em lên cho em ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt. Em vì bị tác động của những lần đánh làm đau nên khi ngồi rất khó chịu. Khi anh vừa đặt em lên đùi, mông vừa chạm đến da thịt anh thì em đã nhổm dậy mà khẽ rên một tiếng vì đau
-ưm...Jimin...đau-giọng em có chút ngọng do khóc, nghe vô cùng đáng yêu
-đã dạy như thế nào?-anh ho khan nhẹ rồi nhếch mày nói với em
-Jimin oppa.....đau!-em nghe thế thì có chút sợ và ngần ngại nói ra
Anh nhìn thấy em thế này có chút xót xa mà dịu đi cơn giận. Nhìn kìa! Gương mặt em lúc này vô cùng uỷ khuất, nước mắt lấm lem, môi hơi dẫu ra giận dỗi, mũi đỏ lên vì khóc. Cũng chẳng biết vì lí do gì nhưng hai tay em đang khoanh lại cứ như con nít bị mẹ mắng mà khoanh tay hối lỗi.
Anh lại một lần nữa ghé sát vào người em để hít lấy hương thơm đó nhưng lại bị em từ chối mà né ra. Thấy thế anh cũng dịu dàng mà vòng tay ra sau ôm lấy em vào lòng, tay khẽ vuốt lưng trấn an. Có vẻ như việc trấn an em rất dễ dàng, chỉ sau vài giây em đã thả lỏng người và không còn đề phòng với anh nữa.Nhưng em nào biết là anh đã có ý định gì trong đầu chứ? Thật là nhẹ dạ! Đúng là con gái thì dễ bị khuất phục bởi những thứ ấm áp và đáng yêu, ban nảy anh chỉ nhẹ nhàng có một chút mà em đã không còn chút đề phòng rồi. Một lát sau em sẽ phải ân hận vì đã dễ dàng để anh âu yếm như vậy.
Ban đầu chỉ là ôm nhẹ, sau đó lại siết chặt vòng tay, chóp mũi chạm nhẹ vào làn da mịn màng nơi cổ em mà hít lấy hít để hương thơm nhẹ nhàng. Dần dần môi anh lại hé ra mà mút mát da thịt em. Cảm giác ướt át truyền đến từ cổ làm em choàng tỉnh khỏi sự thoải mái. Tay nhỏ khẽ đẩy vai anh ra nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh nắm giữ lại.
-shhhh yên nào-anh khẽ ra hiệu bảo em không cựa quậy để anh tiếp tục hưởng thụ cơ thể em
-nhưng mà...-em chưa nói hết câu, môi nhỏ còn mấp máy đã bị anh nghiêng đầu lên hôn nhẹ nhàng.
Đôi môi dày của anh khi tiếp xúc với môi em cảm giác thật sự rất thích. Nhẹ nhàng tách môi em rồi đưa lưỡi sâu vào trong. Đối với em đây là lần đầu tiên được hôn, cảm giác vô cùng lạ lẫm, lạ lẫm hơn khi đó lại là anh, một người "lạ", không mấy thân thiết cũng chẳng mấy xa lạ. Chiếc lưỡi ướt át của anh nhẹ nhàng xâm nhập vào khoang miệng nhỏ nhắn của em mà dẫn dắt em đi từng bước, sự vụng về mà em để lại làm cho anh có phần hứng thú mà muốn "chỉ dạy" thêm. Hai chiếc lưỡi không ngừng âu yếm nhau, đến mức hai bên khóe môi em còn vương chút mật ngọt của cả hai sau khi môi lưỡi dây dưa. Anh nhẹ cắn môi dưới của em rồi lại chuyển sang bên má hôn yêu một cái nhẹ tênh rồi liền dời môi mình xuống phần cổ.
Có vẻ như em dần tỉnh táo sau nụ hôn mà chống đối lại sự thân mật của anh. Chân mày hơi chau vào nhau, cần cổ hơi rụt lại, dần né tránh anh
-Ji..Jimin à đừng mà! Dừng lại đi, đã quá đủ rồi! Nè anh thôi đi. Á anh điên à bỏ tay ra-em ra sức ngăn cản bàn tay hư hỏng của anh đang kéo vạt áo của mình lên. Tay liên tục đánh vào bả vai và lưng anh. Không biết là sức chịu đựng của anh giỏi thế nào, Nhưng em khá chắc là lưng và vai anh đã đỏ và sưng tấy lên rồi ấy. Vậy mà vẫn lì lợm cắn mút cổ em, tay không ngừng vuốt ve chiếc bụng nhỏ của em.
Sau một hồi say sưa nơi cổ em, anh đã chịu nhả ra và nhìn thành phẩm. Quả thực, đúng như anh mong đợi. Trên cổ em bây giờ là vô số dấu hôn đỏ tím nằm chen vào nhau. Miệng khẽ nhếch lên cười tự hào không được bao lâu thì âm thanh chói tai vang lên kèm theo cảm giác đau nhói một bên má. Là em vừa tát anh. Gương mặt em lúc này nhăn nhó trông rất khó coi, đôi má có chút đỏ vì ngại, bàn tay nhỏ vừa tát anh đã được yên vị ở chỗ cũ. Anh khi nhận ra được em tát mình có chút ngỡ ngàng, từ trước đến nay chưa ai dám đánh anh, vậy mà hôm nay cô gái nhỏ này dám tát anh. Xem như ngu dại mà đụng phải anh rồi.
Anh trừng mắt nhìn em, sau đó bồng em lên rồi ném mạnh xuống giường. Trong lúc em còn lôm côm ngồi dậy thì anh đã cởi bỏ chiếc áo của mình mà ném xuống đất. Sau đó hung hăng áp chế em phía dưới thân mình mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này không dịu dàng như ban nảy mà lại hung hăng, không chút lưu tình mà cấu xé môi em. Tay anh không yên mà giữ chặt tay em lại để thuận tiện cho công việc xấu xa mình đang làm. Tay anh thoăn thoắt cởi đi thắt lưng, rồi dùng thắt lưng để cột chặt tay em lại để em không quấy phá.
Tiếp tục với công việc, một tay anh giữ chặt hai cổ tay đã bị cột của em trên đầu, một tay liên tục vạch áo em lên. Hiện lên trước mặt anh lúc này là cặp ngực căng tròn mịn màng trắng trẻo đang nắp sau lớp áo ngực hồng nhỏ nhắn. Nhìn thấy ngực em như nhìn thấy kho báu, hai mắt anh sáng rở lên. Tay anh thành thạo luồn ra phía sau mà cởi khóa áo ngực, vì tác động của anh mà cặp ngực sau khi được giải thoát khỏi lớp áo lập tức nảy lên.
Em lúc này vô cùng bấn loạn, nước mắt chảy dài hai bên má, miệng nói không nên lời, tay chân đều bị anh giữ chặt, hơi thở gấp gáp.
-đừng mà.....hic...Ji..Jimin à tránh ra đi mà, đừng làm vậy, tôi sợ lắm Jimin-em vừa khóc vừa nói
-sợ sao? Thế sao lại còn có gan tát tôi? Huh? Trả lời xem?-anh vừa nói tay vừa liên tục đánh nhẹ vào bên cánh mông em
-tôi xin lỗi mà Jimin..hic..đừng làm như vậy mà.. tôi biết tôi sai rồi-em tha thiết cầu xin mong rằng anh sẽ nhân từ bỏ qua, nhưng không. Anh chẳng màng đến việc trả lời mà vùi đầu vào cặp ngực trước mặt. Quả thực là mùi hương đúng như anh mong đợi, cái thứ mùi hương này cứ như thuốc lá anh hút hằng ngày, gây nghiện vô cùng và rất khó bỏ. Nhưng duy chỉ có một điểm khác nhau đó chính là hút thuốc thì nguy hiểm còn ngửi mùi hương này thì không, và nếu cai thuốc là chuyện đương nhiên anh có thể làm thì việc cai nghiện mùi hương này là bất khả thi!
Em nằm dưới thân anh chỉ biết khóc nức nở, cơ thể run cầm cập vì sợ hãi, hơi thở không điều hòa được mà trở nên gấp gáp vô cùng. Bụng nhỏ theo từng tiếng nấc mà co giật, em chỉ biết cắn răng chịu đựng để anh làm càn trên thân thể mình. Anh bỗng nhiên ngưng mọi hoạt động, lại một lần nữa trừng mắt nhìn em, tay lại vung thêm một cái tát vào cánh mông em rồi quát
-mày có thôi đi cái trò mít ướt đó không? Biết bao nhiêu con ngoài kia quỳ dưới chân tao lạy lục để được phục vụ cho tao, vậy mà mày lại còn nằm đây khóc lóc trong khi tao đang phục vụ mày à con điếm?-anh quát xong lại tát thêm một cái vào mông em. Em nghe thế cũng sợ hãi mà im bặt, đến nấc cũng chẳng dám, chỉ có nước mắt là lặng lẽ tuôn rơi.
Anh thấy em ngoan ngoãn nghe lời cũng không còn hung hăng mà tiếp tục với việc còn đang dở. Cáp quần được anh từ từ kéo xuống rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Lúc này em có vẻ rất hoảng, đầu lắc liên tục, cũng chẳng thèm màng đến ban nảy anh quát như thế nào mà khóc nấc lên gọi tên anh.
-Jimin à làm ơn..hic...đừng mà...tôi xin anh đó...đừng như vậy mà, nợ anh tôi nhất định sẽ trả..hic
-nào ngoan nào,shhhh ngoan anh thương. Cách giúp em trả nợ nhanh nhất là việc này đấy! Anh đang giúp em trả nợ cho anh đấy, nên là đừng khóc nữa. Ngoan ngoãn tận hưởng đi bé con-anh khẽ vuốt mặt em, nói ra từng câu từng chữ, vẻ hung hăng của anh không còn nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng ôn nhu, anh dùng bao lời ngọt ngào để dụ dỗ và trấn an em. Em khi nghe thế thì cũng đã hiểu mà đành cam chịu nằm dưới thân để anh dày vò
Nói rồi anh trở lại với nơi tư mật đang nằm sau lớp quần lót, ngắm nghía mà lòng anh không ngừng khen ngợi về mỹ cảnh trước mặt. Nhanh chóng cởi phăng đi chiếc quần lót của em, phía dưới lộ rõ nơi đẹp đẽ mà anh mong chờ, mịn màng trắng trẻo hơn những gì anh nghĩ. Chóp mũi khẽ chạm lên phía trên mà cọ nhẹ. Em theo phản ứng mà khép hờ chân lại, nhưng đã bị anh giữ hai bên đầu gối mà tách nhẹ ra. Tầng tầng lớp lớp da thịt bên trong đều bị anh nhìn thấy rõ mồn một, mị thịt khép mở theo từng nhịp thở của em. Từng thớ thịt hồng hào đều lọt vào tròng mắt anh. Cơ thể trắng trẻo khẽ động đậy kéo anh về thực tại. Chân em nhẹ khép lại, hai tay để trước ngực như để che chắn, đôi mắt trong trẻo né tránh ánh nhìn của anh.
-đừng nhìn nữa mà-hai bên má em mọc lên hai quả cà chua be bé, chóp mũi khẽ rung rinh, môi hồng mấp máy nói ra từng từ. Vẻ mặt của em lúc này trông như bé gái 15 tuổi ngại ngùng khi đứng trước mặt người mình thích thầm.
-sợ gì chứ? Khi anh đã trông thấy tất cả hết rồi-anh nói đến đây thì ngưng lại khi thấy đôi mắt em lại ngập nước như khi nảy. Thấy có chút tội nên anh đành dỗ dành mà hôn nhẹ lên trán- thôi ngại thì anh không nói nữa, không khóc, mau nín-trong lời nói vừa có chút dỗ dành lại vừa có chút uy hiếp mà ra lệnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net