VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen, mắt nhìn ra khung cửa sổ, chiếc màng khẽ đong đưa, nước mắt em bất giác rơi. Đêm hôm qua là đêm tồi tệ nhất cuộc đời em. Em đã mất đi lần đầu với người em không thương, một người mà em gọi là ân nhân, em mang ơn họ vì đã giúp em thoát nạn cái đêm đó. Ấy vậy mà em tôn trọng họ là thế. Nhưng họ nào có xem em ra gì, như một thứ đồ chơi không hơn không kém, họ dày vò em bằng thứ tình dục dơ bẩn mà bao lâu nay em coi thường, trinh tiết bao năm gìn giữ, chỉ sau một đêm lại chẳng còn. Không còn cảm thấy hơi ấm phía sau lưng, chắc là anh đi rồi. Cũng dễ hiểu thôi mà, em "trả ơn" xong rồi, họ còn gì mà phải luyến tiếc ở lại đây chứ. Đôi vai gầy run lên, nước mắt giàn giụa trên má, em khóc cho thỏa nổi buồn trong lòng.
Bỗng nhiên cửa nhà vệ sinh bật mở, bước ra từ đó là anh với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Nhẹ bước đến bên giường mà ngồi xuống, nhìn cô gái bên cạnh khóc trong im lặng. Bờ vai gầy đối mặt với anh run lên từng nhịp. Cớ sao anh lại khó chịu khi thấy em khóc sau khi được anh "phục vụ" như thế? Hình ảnh ả người yêu và những con điếm thường đến để làm ấm giường cho anh mỗi đêm lại hiện về, cũng chỉ là đàn bà thôi mà, đều giống nhau cả thôi! Đều ham tiền, ham mê danh vọng và những thứ xa hoa. Chắc em cũng vậy nhỉ? Anh nghĩ thế thì cười khẩy rồi cất giọng nói lạnh lùng đến vô tình.
-khóc lóc gì chứ? Hừ! Đêm qua tuyệt vời nhỉ? Cứ nghĩ là ngây thơ thoát tục lắm, vậy mà cũng dâm đãng nghe theo lời tôi, nằm dưới thân tôi rên rỉ. "Món quà" em dùng để trả nợ tôi tuyệt thật đấy! Thiết nghĩ.....sau này tôi nên giúp đỡ em nhiều hơn!-anh nói rồi từ từ xoay sang nhìn em đang lặng lẽ nghe từng lời anh nói
Tủi nhục đan xen uất ức, em nằm đó, cố kiềm từng tiếng nấc. Khóc than bây giờ có làm được gì, trong khi anh đã lấy đi sự trong trắng của mình. Từng lời nói dần ăn sâu vào não bộ, thấm dần trong huyết quãng, em cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, dâm tiện. Cũng phải! Đêm qua cũng vì sợ hãi mà ngoan ngoãn nghe anh, dần dà rồi cũng cảm nhận được khoái cảm mà tận hưởng. Có khác gì một con điếm không chứ?
Lát sau cảm thấy bên cạnh miếng nệm dần phồng lên lại, tiếng anh mặc quần áo, tiếng bước chân dần đến gần. Từ từ, hơi ấm cơ thể càng gần, em khẽ rụt người lại trong chăn, mắt nắm chặt nhưng cũng không ngăn được nước mắt. Anh ghé sát xuống tai em, phả nhẹ một hơi thở ấm nóng vào tai.
-hôm khác anh lại đến nhé!-giọng nói dịu dàng cất lên, anh thay đổi xưng hô trở nên thân mật hơn, nói xong anh cười khẩy khi nhìn em sợ hãi cuộn mình trong chăn, nhẹ chồm người lên phía trước, đặt một chiếc hôn lên trán em. Tay tiện thể để lại một chiếc thẻ tín dụng ở bàn gỗ cạnh giường rồi nói-anh để lại cái thẻ này ở đây, bên trong có RẤT NHIỀU TIỀN đó! Cứ từ từ mà xài, hết tiền rồi thì anh sẽ chuyển vào thêm rồi em tiếp tục "trả nợ" cho anh nhé! Món quà nhỏ em tặng anh, anh sẽ nhận, cảm ơn nhé! Quà dễ thương đấy! Anh sẽ nhớ cái âm đạo nhỏ bé của em lắm đấy, vì thế tiêu tiền nhanh lên nhé!-tuy xưng hô ngọt ngào là vậy, nhưng trong lời nói lại vô cùng bỡn cợt và coi thường người khác, kèm theo những câu nói đầy ẩn dụ

-anh mang cái thẻ về đi, tôi không cần nó-giọng nói em cất lên, câu nói mang vẻ quả quyết và tức giận
-em sẽ rất cần nó đấy bé con ạ-anh xoay lưng lại, nhìn em mà nói
-tôi không phải là điếm, đem cái thứ dơ bẩn đó về đi-giọng nói em có chút run lên vì khóc
-được thôi! Cần gì thì gọi anh nhé!-anh tỏ vẻ quan tâm nhưng thực sự lời nói của anh chỉ toàn những hàm ý sâu xa,nhạy cảm
Nói xong anh bỏ đi, để lại em trong căn phòng nhỏ. Tiếng đóng cổng đã dứt, lúc này em òa khóc, từng giọt nước mắt chạy dài trên má, cơ thể run lên, tiếng thở gấp gáp cùng những cái nấc. Phải chi bây giờ mẹ bên cạnh em thì hay biết mấy!
Ba mẹ em mất khi em lên 5, gia đình nghèo khổ, ba mẹ em vì làm việc quá sức mà chết vì bệnh tật. Từ đó em được chuyển vào trại trẻ mồ côi sống. Ở đó cũng chẳng tốt lành gì, họ đánh đập và bắt những đứa trẻ như em phải làm việc, họ gọi đó là trả công cho họ vì đã nuôi nấng em. Nuôi nấng gì chứ? Họ chỉ là đang cho em một chốn nương thân tạm bợ thôi, bữa ăn hàng ngày còn chẳng đủ nhét kẻ răng thì lấy gì gọi là yêu thương chứ. Đến năm em 17, em tự mình đi tìm công việc, vừa để trang trãi cuộc sống, vừa để trả nợ cho đám người khốn kiếp kia. Khi 19 tuổi, nợ được xóa sạch, họ thả em ra, trả em với cuộc sống tự do. Dần dần em tìm được những công việc có thể giúp em tốt hơn trong cuộc sống.
Nhớ đến những hình ảnh đó, em lại càng khóc to hơn, chỉ tiếc bản thân quá nhút nhát mà không dám tự kết liễu bản thân mình. Cuộc đời sao lại độc ác với em đến thế? Sao lại đem cực khổ mà lấp lấy thân em, cuộc sống bình yên em mong ước có được khó lắm sao? Không cần gì quá xa hoa, chỉ cần bình yên là được. Việc đó đối với ông trời mà đem cho em những gì em mong ước có vẻ bất khả thi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net