X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, thông thường thì anh sẽ tụ tập cùng với Hoseok và Taehyung, theo đó là vài thằng em theo chân. Hôm nay là thứ hai, cũng đã 8 giờ mấy rồi, em không đi làm sao? Anh thấy lạ, đành hỏi Taehyung.
-này mày! Đồng hồ tao không đi sai giờ mà nhỉ?-anh hỏi
-ừ! Sao đấy? Chờ ai?-cậu trả lời
-đã trễ thế mà "heo con" không đi làm à?-anh nhìn quanh quất xem em có đang gần đó không
-việc của nó, mày chơi qua rồi thì kệ đi, thích nó à?-cậu hỏi vặn lại
-nó thích thì đã sao chứ? việc của nó, mà dù gì tao thấy con bé đó cũng đàng hoàng không phải dạng ăn chơi bia bủng rồi suốt ngày địt trai đâu.-gã lên tiếng
-hừ, đàn bà cũng chỉ là đàn bà thôi! Cũng đều ham tiền và mê cu, chả khác nhau là mấy đâu, nên cẩn thận thì hơn đấy. Sau này bị nó chơi cho một vố thì đừng có mà tìm tao.-Taehyung nói rồi bỏ đi
-cái thằng chó chết này thật là....mày kệ nó đi, sáng ra không hít ke nên lại lên cơn đấy. Nếu mày thích con bé đó thì tao đồng ý, nhưng dù gì cũng nên cẩn trọng một chút, thằng Taehyung nói cũng không sai đâu! Thôi bọn tao đi trước nhé, ngày mai tao ghé! Giờ đi kiếm vài em giải tỏa cái đã hahaaa đi không?-gã nói rồi cười lớn, huých huých vai anh. Anh thấy thế cũng chỉ vui vẻ cười trừ
-thôi khỏi nói đi, nhìn phát biết ngay là lo cho "công chúa" rồi chứ gì! Thôi đi lo cho "heo con" đi đừng bỏ đói người ta, bị mày hành hạ đến hôm nay còn chả đi làm được là hiểu rồi-nói xong gã cười hứng thú rồi tạm biệt anh đi đến bar
Sau khi gã đi, anh đi nhanh đến nhà em. Định nhấn chuông gọi em nhưng tay liền rụt lại vì nhìn thấy cổng nhà không hề khóa. Gì chứ? Không lẽ từ đêm anh rời đi em không hề đóng cửa luôn sao? Anh vội vội vàng vàng mở cổng rồi xông vào nhà, lục lọi khắp bếp và phòng khách đều không thấy. Anh nhanh chân chạy lên phòng ngủ, bật tung cửa, cô gái nhỏ đây rồi! Sao trông em ốm thế? Hốc hác, mệt mỏi, tiều tụy, đó là ba từ anh dùng để miêu tả em lúc này. Anh đứng đó nhìn em lo lắng mà không biết rằng em đã nhìn mình sợ hãi từ nảy đến giờ.
Nhìn thấy anh, gương mặt bỗng tái xanh, tay chân luống cuống, miệng há hốc ra. Tay em vớ nhanh lấy cái mền che thân mình lại, tay lấy cầm lấy gối phòng thủ. Thấy anh từ từ đi đến, tay em giơ cao như muốn ném cái gối đi, anh thấy thế thì khựng lại.
-đừng....đừng ném, anh không làm gì đâu mà...anh sang thăm em-anh mở miệng nói chậm rãi
-anh đến đây làm gì chứ?
-a..anh đến thăm......-anh chưa dứt câu đã bị em cướp lời
- anh cút đi đi, mau lên, đừng có đứng ở đây nữa đồ dơ bẩn, đê tiện.-em nói rồi ném liên tục mền gối vào người và mặt anh
-T/b, T/b à em bình tĩnh. Đừn....đừng ném nữa mà-anh dần tiến đến để ngăn cản em
- anh tránh ra. Á anh mau đi đi.....đừng có đến gần tôi-từng lời em nói ra như hét vào mặt anh, tay liên tục ném hết đồ trên giường đi, đến khi trong tay em chỉ còn lại một cái gối nhỏ, ánh mắt sợ hãi của em nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Anh tức giận nhìn em, anh không phải là người có thể kiên nhẫn dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, việc em chửi mắng và ném gối vào người anh làm anh thêm mất kiên nhẫn và trở nên giận dữ
Lúc này anh đứng trước mặt em, tay nhanh chóng giật lấy cái gối ném đi nơi khác. Bây giờ trên người em chỉ còn lại cái mền trắng, anh áp em vào thành giường dí sát gương mặt giận dữ của mình vào mặt em. Đôi mắt anh như muốn nhìn thấu cả tâm can em, chân mày hơi nhếch lên, do tức giận mà gương mặt có phần đỏ lên. Nhìn em đang đầy sợ hãi, cả thân co lại, nắm chặt lấy chiếc mền, mi mắt siết chặt lấy nhau nhưng cũng không ngăn nổi nước mắt lăn dài trên má, từng tiếng nấc thay phiên nhau thoát ra khỏi miệng em. Lo sợ anh sẽ quát mắng, bảo mình im lặng, em cố gắng kiềm chế tiếng nấc, đớp lấy một ngụm hơi rồi nín thở để không phải nấc thành tiếng, lòng ngực em như vỡ ra, lâu lâu cơ thể lại run lên vì những cái nấc không thành tiếng.

-đã bảo là đừng có ném gối rồi mà, sao cứ lì thế hả? Em chửi mắng cái gì chứ? Đê tiện? Dơ bẩn? Hừ em hay nhỉ?-anh trừng mắt nhìn em rồi quát lớn. Em nghe anh quát chỉ biết nín thở vì sợ hãi mà nghe theo. Lo sợ bản thân sẽ khóc lớn, em dùng mền để che miệng mình lại.

Nhìn em sợ hãi như thế anh có phần dịu lại, vẻ mặt tức giận dần giãn ra. Đôi mắt lại dịu dàng nhìn em mà lo lắng. Anh khẽ lấy tay vuốt tóc em, cơ thể em liền sợ hãi rụt lại tránh né. Tay anh lại lần nữa để lên mái đầu em rồi vuốt nhẹ, cảm nhận được sự run rẩy của em, anh lại cảm thấy xót xa vô cùng, tự trách bản thân tại sao lại thô lỗ như vậy.
Chóp mũi anh khẽ chạm lên tóc em, mùi hương dịu nhẹ bay quanh chóp mũi. Đây rồi! Chính là mùi hương này đây! Môi anh tiến sát đến trán em, ấn nhẹ lên đó một nụ hôn rồi lại dứt ra. Cảm xúc của em là gì đây? Lo sợ? Ấm áp? Anh vừa mới hung hăng với em cơ mà, sao lại bây giờ ôn nhu đến thế?

-ngoan, anh thương, sau này sẽ không hung hăng với em nữa, nín khóc đi! Sáng giờ ăn gì chưa? Sao hôm nay không đi làm? Sao không trả lời tin nhắn của anh? Còn ném điện thoại đến nứt màn hình thế này nữa- mỗi lần nói anh đều đặt nhẹ lên trán, mũi, má và môi em một nụ hôn. Anh có bị sao không đấy Park ca:")? Sao lại nhẹ nhàng đến thế?

-anh tránh ra....hic..đi về đi, tôi không cần anh quan tâm, đừng động vào tôi-em sợ hãi tránh né, cố vùng vẫy thoát khỏi anh

-anh nói ngoan, im lặng, không phản kháng, nếu không anh sẽ phạt em giống đêm hôm đó đấy!-anh hơi nghiêm giọng, mặt nghiêm túc nhìn em

Thấy em im lặng ngoan ngoãn, anh nhẹ tay lấy chiếc mền ra, tay em nhanh chóng giữ lại. Anh thấy thế liền đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em, đôi mắt ngập nước của em đang nhìn anh một cách sợ hãi, anh khẽ gật đầu như muốn em tin tưởng mình. Em lại nhẹ dạ tin theo rồi để anh kéo chiếc mền ra khỏi người mình. Anh đưa mắt nhìn một loạt thân thể em, trông em gầy đi không ít. Anh nghiêm túc hỏi

-sao lại không ăn uống gì hả? Còn nữa? Không sợ bị hãm hại à? Từ lúc anh về cũng chẳng thèm khóa cửa-anh nghiêng đầu nhìn gương mặt em

-Sợ gì chứ? Tôi còn gì để mất, việc gì phải sợ. Hãm hại sao? Nếu được thì mau mau cưỡng hiếp tôi thêm một lần nữa rồi giết tôi luôn đi. Sao lại lấy đi sự trong sạch của tôi? Coi tôi như con điếm làm ấm giường, hung hăng, cường bạo rồi bây giờ lại giả nhân giả nghĩa quan tâm, lo lắng? Làm vậy thì được ích lợi gì chứ? Anh lấy đi sự trong sạch này thì đã là ích lợi lớn nhất rồi! Tôi còn gì đâu chứ? Chẳng phải đàn ông các người cũng đều giống nhau hết sao? Phá trinh một đứa con gái sau đó lại phủi tay bỏ đi à?-em nói nhẹ nhàng, đôi mắt vô hồn nhìn sâu vào tâm trí anh

Anh nghe xong chẳng biết nên trả lời thế nào đành im lặng, lòng có chút tự ái mà buông lỏng em ra. Em thấy thế cũng chẳng quan tâm anh nữa, tay với lấy máy tính bên cạnh, gạt đi nước mắt và tiếp tục làm việc. Anh nhẹ bước xuống giường, trầm tư một hồi rồi bước ra khỏi phòng em. Anh cảm thấy bản thân có chút tội lỗi, nhìn em vì sốc mà trở nên tiều tụy thế này, anh không cam lòng. Anh bước ra khỏi nhà em, nhanh chân đi mua chút đồ ăn sáng cho em. Do chẳng biết nấu ăn, anh mua cho em một hộp cháo, trái cây và vài món ăn tốt cho sức khỏe, tiện ghé vào một tiệm thuốc, mua một tuýp thuốc mỡ để về nhà bôi cho em.

Mua đồ xong anh nhanh nhanh chóng chóng về nhà em, đến cổng anh thò tay vào để kéo cần gạt cửa thì thấy cửa đã bị khóa, em thế này là đang muốn tránh né anh đây mà. Bây giờ làm cách nào để vào nhà em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net