XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em khóa cổng là muốn tránh mặt anh đây mà. Thôi thì anh làm người xấu bất đắc dĩ vậy! Giờ chỉ còn cách leo rào vào nhà em thôi! Chật vật một hồi với cái cổng cao kều và đống đồ trong tay thì anh cũng thành công vào được cửa chính để vào nhà em. Vừa mở cửa ra anh đã một mạch đi vào bếp và đổ cháo ra tô sau đó còn chuẩn bị cả thuốc và nước cho em uống. Xong việc anh liền vội vàng lên phòng em, vừa mở cửa ra lại thấy em với gương mặt hoảng sợ nhìn anh.

-anh lại muốn gì ở tôi nữa?-em lớn tiếng nói

-chẳng phải anh đã nói từ khi nảy rồi sao? Em quên mau thế! Anh có mua cháo với cả thuốc cho em nữa này, mau ăn đi kẻo nguội-anh hiền từ nói

-tôi không cần anh làm những chuyện này. Đói tôi có thể tự nấu, bệnh tôi vẫn có thể tự lo. Anh đừng có lo chuyện bao đồng nữa, về giùm tôi đi-em cau có nói

-anh sẽ không về nhà cho đến khi em khỏi bệnh và có thể đi lại được ổn định-anh nói giọng chắc nịch

-tôi vẫn có thể tự lo liệu cho bản thân được mà không cần anh, giờ thì mời anh về-em thẳng thắn đáp

-vậy nếu bây giờ em tự đứng lên đi lại bình thường được thì anh sẽ về-anh hất cằm ra vẻ thách thức em

Em nghe thế cũng có chút e dè, vì thật sự là em vẫn chưa đi lại được bình thường do cơn đau từ nơi tư mật vẫn còn dai dẳng. Thấy em có hơi ngập ngừng thì anh cười nhếch mép và khoanh tay đứng nhìn. Em nhận được ánh mắt đó thì càng trở nên bướng bĩnh bởi cái tôi của em không cho phép bất cứ ai nhìn mình với ánh mắt khinh thường đó. Mặt em có chút cáu kỉnh nhìn anh rồi chậm rãi bước xuống giường. Chân em vừa kịp đặt xuống sàn nhà lạnh thì cơn đau lại đến khiến cơ mặt em nhăn lại, anh nhìn như thế có chút xót xa nhưng vẫn muốn xem em còn bướng bỉnh được đến đâu. Em đứng dậy khỏi giường, đôi chân mảnh khảnh run lên, em dời chân từng bước nhỏ, dến bước chân thứ ba em ngã quỵ xuống. Thấy em như thế anh hoảng hốt chạy đến đỡ dậy.

-đừng có bướng nữa. Hôm nay anh sẽ ở đây chăm sóc em-anh vừa nói, tay vừa cố gắng đỡ em lên giường. Em nhìn anh với ánh mắt câm phẫn, cánh tay nhỏ cố hất lấy tay anh ra, môi mím chặt, mũi em dần đỏ lên, nước mắt lưng tròng lớn tiếng quát

-anh cút đi. Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa. Cho dù tôi có đói đến chết cũng không cần anh giúp đỡ-nói rồi em lấy tay hất mâm thức ăn anh chuẩn bị cho em. Tất cả tô và ly đều vỡ, nước chảy lênh láng

-mày bướng đủ chưa?-anh tức giận quát lớn, đôi mắt anh trợn to lên, tay nắm thành quyền. Dường như sự kiên nhẫn anh dành cho em đã không còn, bản tính nóng nảy của anh lại bộc phát. Anh tức giận nắm tóc em kéo ra phía sau-mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Đừng thấy tao chiều mà làm càn, mày nghĩ bản thân mày hay ho lắm chắc? Vốn dĩ đám đàn bà tụi mày cũng đều giống nhau cả thôi. Cái thẻ tao đưa cho mày có vẻ ít quá so với những gì mày muốn nên mày chê rồi làm nư với tao chứ gì? Đúng là đàn bà! Tao nói rõ cho mày biết, mày cũng chỉ là món đồ chơi mua vui cho tao thôi, nhưng mà, mày sẽ chẳng bao giờ trốn được tao đâu vì tao đã nhắm mày rồi thì mày có chạy đằng trời cũng không thoát

-tôi việc gì phải đi cầu xin từng tờ tiền thối nát của anh? Vốn dĩ cỏ rác cũng chỉ là cỏ rác! Anh có bao giờ tự hỏi sao bản thân mình lại thối nát như vậy khi xem mạng người là cỏ rác và xem đàn bà là đồ chơi chưa? Anh có muốn một ngày nào đó khi chính anh là tôi trong hoàn cảnh đó thì anh sẽ xoay sở ra sao chưa? Với bản chất của anh thì tôi nghĩ anh sẽ tự biến bản thân mình thành những con điếm mà anh từng chơi qua mà thôi. Nếu để nói anh là một đấng nam nhi....thì anh không xứng đâu đồ rác rưởi-em chậm rãi nói. Anh nghe xong thì tức giận, gương mặt đỏ bừng, câm phẫn nhìn em, tay giơ cao và tát em một cái đau điếng

-ngậm mồm lại đi con chó- quát xong anh xoay lưng bước đi

Em ngồi thẩn thờ dưới đất cho đến khi anh bước ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm lại, em bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ. Ồ thật ra không phải là "như" mà là chính em cũng đã mất đi cha mẹ rồi mà. Bản thân em đã phải xoay sở trong cuộc sống này ở từng hoàn cảnh khác nhau, nhưng oái oăn thay là ông trời không cho em sự dễ dàng. Cuộc đời này vốn dĩ là lắm bon chen và cay nghiệt nhưng có lẽ đó chỉ là cuộc đời của em, bao nhiêu khốn khổ trong đời em đều lãnh trọn. Ngày xưa phải chật vật ngoài xã hội, em được một gã trai giúp đỡ. Gã ta bảo em đáng thương, gã ta bảo em tội nghiệp....... Cũng phải bản thân em đáng thương và tội nghiệp nên vốn dĩ sự giúp đỡ là thứ mà em cần. Gã ta che chở và đỡ đần em, em mang ơn gã nhiều lắm, cho đến khi gã ngỏ ý muốn em làm bạn gái, em liền chấp nhận. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười cùng em nhưng không may thay, gã ta là một kẻ biến thái, bệnh hoạn, đa nhân cách.


---------------------------------------------------------------------------

Đây là bắt đầu của một chuỗi ngắn, flashback lại một phần quá khứ của nữ chính. Bao nhiêu cảm xúc trong chuỗi này đều được mình tình cờ lấy cảm hứng từ bài hát ở chap sau. Có thể những bài nhạc này hơi khó nghe với mng nhưng mà nếu chú ý vào lời bài hát thì vẫn sẽ có chút cảm xúc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net